Câu Chuyện thứ 15 (kết 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếp...)

Hắn và cô ta ôm nhau, hắn đã cười, hắn cười vui vẻ hơn lúc ở gần cô rất nhiều.

Hẳn là ở nước ngoài ả đã nghe về chuyện cô luôn đeo bám hắn.

Ả ta nhìn về phía cô, đôi mắt ả như muốn nói lên rằng " tôi mới là người chiến thắng ".

Cô buồn bã ra về, nước mắt cô rơi lã chả.
Chắc cũng đến lúc cô phải rút lui rồi!

-------------

- Này, tôi biết cô thích Duật, nhưng anh ấy yêu tôi, cô cũng nên bỏ cuộc chứ nhỉ? - Ả đứng trước mặt cô khoanh tay kiêu ngạo.

Cô im lặng 1 hồi lâu, vốn cô định rút lui nhưng nghe cô ta châm chọc, cô không kiềm chế được mà trả lời :

- tôi biết, nhưng tại sao tôi lại phải bỏ cuộc?

- anh ấy không yêu cô, cô thích bám lấy người khác như vậy à? Cô đang làm phiền Duật - Ả kênh mặt rồi đẩy cô 1 cái.
( Duật là tên nam9 nhe)

Từ xa, hắn đi tới rồi ôm chằm lấy ả.

- Vi (tên nữ phụ), em làm gì ở đây vậy? Tan học rồi, mau về thôi, về với anh! - Hắn mỉm cười nắm lấy tay cô ta.

- Em chỉ đang nói chuyện với tiểu Nhã thôi, em bảo cô ấy đừng làm phiền anh nữa, nhưng cô ấy không chịu, còn cáu gắt với em, hic!! - Cô ta sà vào lòng hắn rồi dụi dụi.

Cô đen mặt, vai cô rung rung 1 phần vì hắn, 1 phần vì tức giận. Còn hắn, khóe môi hắn cười cười, hắn chỉ đứng im xem kịch.

- Tôi cáu gắt cô khi nào?

- Hic, lúc nãy cô mắng tôi, còn đánh tôi nữa! Huhu...Duật, anh phải làm chủ cho em!

Hắn hơi nhăn mặt nhìn cô, ả nắm lấy tay hắn rồi nhõng nhẽo, khuôn mặt ả nũng nịu làm cô chán ghét không chịu được!!

Cô lôi ả về phía cô rồi tát cho ả 1 cái trời giáng :

- lúc nãy tôi đánh như này phải không? - tiểu Nhã nhìn ả rồi khẽ cười 1 nụ cười hả dạ!

Ả phồng má nhõng nhẽo, ả khóc lớn hơn rồi đòi hắn xử lý cô, hình ảnh của ả lúc này làm cô liên tưởng đến 1 con cá lóc mít!

Hắn hơi khó chịu nhìn cô :

- Cô hơi quá đáng rồi đó!

- Là cô ta vu oan em trước!

- Có vu oan hay không thì tôi không biết, nhưng cô vừa đánh cô ấy trước mặt tôi! Cô tức giận vì tôi không yêu cô nên mới trút giận lên người cô ấy phải không?

Cô nắm lấy tay hắn rồi giải thích :

- Không phải...em...

Cô còn chưa nói hết câu thì hắn đã chen vào...

- Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cách xa tôi ra, càng xa càng tốt ! Đồ phiền phức!

Nói rồi hắn nắm tay ả đi về mặc cô cô rưng rưng nước mắt.

Cô biết cô rất phiền nhưng chỉ vì quá thích hắn, cô mong 1 ngày hắn có thể đáp lại tình cảm của cô...nhưng giờ...chắc không cần nữa rồi.

( này ngược nha mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro