01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công ty D sẽ công bố tin tức yêu đương trong một nhóm nhạc nam nổi tiếng vào đầu năm nay, có bằng chứng rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai thành viên là hai tuổi..."

Na Jaemin tắt bếp lửa, múc một muỗng canh lên miệng thổi vài lần rồi mới đưa tới miệng Park Jisung, nhanh chóng nhìn sang điện thoại của cậu hỏi, "Quào...Là chúng ta sao?"

Canh đến miệng vẫn còn hơi nóng, nhưng thật sự là rất ngon, Park Jisung chép miệng nói. Cậu nhìn đầu Na Jaemin đang hơi tựa ở vai mình, rõ ràng là một bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Ài, đáng yêu quá đi mất.

Cậu không nhịn được mà bắt đầu vò loạn tóc anh, sau đó không biết lại nghĩ đến cái gì mà đem người ôm vào trong lòng, nhè nhẹ cắn lên chóp mũi anh, "Hyung, sau này không cho phép anh ở trước mặt người khác làm như vậy đâu nhé."

Na Jaemin bị cắn cũng không có phản ứng gì, anh núp trong ngực cậu, dùng tóc cọ cọ lên khuôn mặt của Park Jisung, "Trước đó thì anh chỉ hy vọng em sau này không gọi anh dậy nấu cơm lúc nửa đêm nữa thôi."

Hệ thống sưởi trong phòng khách mở như không mở, Park Jisung cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, trong đầu bắt đầu tự mắng chính mình sớm không đói lại đói lúc tối muộn. Cậu cầm bàn tay hơi lạnh của Na Jaemin, kéo anh đi về phòng, "Anh nhanh đi ngủ đi mà! Một chút nữa là em ăn xong rồi."

Na Jaemin đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh buông tay Park Jisung, xoay người về phía tủ lấy ra một cái bát.

"Quên đi, em rửa bát làm anh lo lắm."

...

Đại khái chính là chuyện của một tuần trước, Park Jisung nửa đêm thì đói bụng, chạy đến bên giường Na Jaemin vừa làm nũng vừa ăn vạ đòi anh dậy nấu cơm, Na Jaemin dù buồn ngủ nhưng vẫn nấu cho cậu một bát mì, đứa nhóc ăn hai miếng mì rồi rất có lòng tin mà nói anh về ngủ đi, em tự dọn cũng được.

Na Jaemin tuy nửa tin nửa ngờ nhưng vì không thể chống đỡ nổi hai mí mắt đang bắt đầu dính vào nhau nên chỉ đành dặn cậu chú ý cẩn thận, nếu thật sự không được thì để đó mai anh dọn.

Park Jisung tủm tỉm gật đầu, vội vàng đẩy anh trở về phòng ngủ. Cửa vừa đóng anh liền tung dép ngã xuống giường, rất nhanh liền ôm chăn ngủ mất.
Đang nằm mơ tới phần quan trọng nhất thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Na Jaemin lập tức hoảng sợ ngồi dậy. Anh trừng mắt sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đến dép cũng không kịp xỏ.

Đi tới phòng khách đã thấy Park Jisung ngồi chồm hỗm trên sàn, trước mặt là một đống mảnh sứ vụn nhỏ, thấy anh đi ra liền tủi thân nói. "Thật sự là em nhất thời trượt tay thôi.."

Na Jaemin không nói gì, mím môi ngồi xổm xuống thu dọn. Anh né bàn tay Park Jisung vươn qua để chạm vào mình, giọng nói có chút cứng rắn, "Không phải đã nói ngày mai anh dọn cũng được sao? Không làm được mà vẫn còn muốn làm, em không biết bây giờ là khuya lắm rồi hả? Nhỡ đánh thức mọi người thì làm sao bây giờ..."

"Em có bị thương không?"

Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi thêm câu này.

Khi đó mình đã nói gì nhỉ?

Park Jisung nhìn bóng lưng bận rộn của Na Jaemin mà chìm vào hồi ức, người phía sau đặt bát lên bàn mà vẫn thấy cậu đứng ngẩn người một chỗ thì liền lấy tay cầm đũa gõ lên đầu cậu một cái .

À, nghĩ ra rồi.

Lúc đó cậu cho rằng anh giận nên liền giả vờ bị thương chui vào lòng anh, cuối cùng hai người đều ngã trên sàn nhà, cậu còn ăn vạ nói rằng anh hôn hôn một cái thì mới hết đau.

Hì hì.

Park Jisung vừa nghĩ vừa bật cười, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Na Jaemin ngồi trước bàn chống cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn cậu.

Aigoo, sao anh ấy lại đáng yêu vậy cơ chứ.

Đôi chân dài vào lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Park Jisung ba bước thành hai tiến lên phía trước, tay ôm lấy gáy anh hôn lên.

Anh không thích bôi son, môi lại luôn dễ bị nẻ, cậu nhìn anh dùng răng xé lớp da chết mà đau lòng nhíu mày. Đầu lưỡi liếm láp môi dưới mềm mại, mang theo mùi múi tươi nhàn nhạt, còn có chút ngọt ngào. Cậu nghe anh khe khẽ hừ một tiếng, ý cười trong mắt càng tràn đầy, sau cùng lại đưa tay sờ soạng eo anh.

Park Jisung nói đây là nghi thức trước bữa ăn, Na Jaemin thở hổn hển nhìn cậu chững chạc đàng hoàng giở trò lưu manh, quả đấm nhỏ nắm chặt vẫn là buông lỏng.

"Vậy sau này trước mỗi bữa cơm đều sẽ hôn sao?"

Cho nên suy cho cùng thì tại sao anh lại đáng yêu vậy hả?

Park Jisung nghĩ, câu hỏi này đại khái sẽ mất cả đời để trả lời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro