02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi kỳ nghỉ bắt đầu, Park Jisung nói muốn đi Trung Quốc du lịch, Na Jaemin suy nghĩ một chút rồi nói được, vậy để anh đi hỏi Renjun và Chenle cho. Anh vừa đi tới cửa phòng thì đã bị một người kéo ngược trở lại, Park Jisung đè anh trên cửa, nói rằng em chỉ muốn em cùng anh, hai người chúng ta đi mà thôi.

Đứa nhóc này mỗi lần nói những lời như vậy đều bày ra vẻ mặt hết sức chân thành, khiến Na Jaemin suýt chút nữa đã chết chìm trong ánh mắt ấy của cậu, cũng may cuối cùng anh vẫn giữ được lý trí. Na Jaemin nhanh nhẹn cong thân mình thoát khỏi vòng tay cậu, nói hai chúng ta không quen thuộc với cuộc sống ở đó, tiếng Trung thì không biết, nếu đi thì chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao?

Park Jisung vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu tiếp tục dính sát vào người anh, hai tay ôm anh từ phía sau lưng, "Chúng ta có thể đi tìm anh Winwin mà, anh quên là ở Trung Quốc chúng ta cũng có rất nhiều anh em sao?"

"Em thân với anh Winwin lắm hả?"

"..Đương nhiên là vậy rồi!"

Na Jaemin xoay người lại nhìn cậu, đứa trẻ này bây giờ đã cao hơn cả anh rồi, anh lập tức cảm nhận được thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, cho nên mặc dù ánh mắt trốn tránh của Park Jisung có chút thất thường thì anh cũng không truy cứu thêm mà dễ dàng gật đầu.

"Yes! Anh Jaemin là tốt nhất."

Park Jisung vui vẻ hôn lên gò má anh rồi mới chạy về phía tủ đồ lục lọi vali, ngay cả bóng lưng cậu cũng toát lên vẻ mừng rỡ. Na Jaemin ngồi trên giường nhìn cậu đi tới đi lui, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Hai người đã nói là làm, cả hai giấu những người khác rồi bí mật đặt chuyến bay gần nhất đến Trung Quốc. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một chuyến du lịch ngọt ngào nhưng khi hai người đứng ở sảnh sân bay rộng lớn, lần thứ n không thể liên lạc được với Dong Sicheng, Na Jaemin cuối cùng không nhịn được mà phải lên tiếng.

"Thế là em không báo cho anh Winwin biết trước à?"

Parl Jisung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không trả lời. Mùa đông lạnh như vậy mà cậu chảy mồ hôi đầy người. Cậu phải giải thích với anh kiểu gì khi mà thật ra ngay cả phương thức liên lạc với anh Winwin cậu cũng phải hỏi Zhong Chenle chứ. Có khi nào anh sẽ đập cậu một trận ngay tại chỗ không..?

Không, không không, dù có giận đến mấy thì anh Jaemin cũng sẽ không làm gì mày đâu, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tiếng đồng hồ không nói một lời nào thôi. Chậc, thế thì cũng chết mất. Park Jisung ơi Park Jisung, sao mày lại ngốc thế cơ chứ.

Cậu chột dạ nhìn anh, mà Na Jaemin thấy cậu như vậy thì trong lòng đã đoán được bảy tám phần, nhất thời anh cũng không biết mình phải nói gì nữa. Anh cúi đầu thở dài rồi lại nhìn Park Jisung không nói, cam chịu số phận cầm điện thoại soát danh bạ xem có thể gọi được cho ai.

Ngón tay anh nấn ná ở một cái tên một lúc rồi cuối cùng cũng phải cắn răng bấm gọi. Anh lắng nghe những tiếng bíp dài, trong lòng lên lên xuống xuống, không ngừng cầu nguyện cuộc gọi có thể kết nối.

"Alo, Jaeminie"

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Na Jaemin cuối cùng cũng nở nụ cười, ngoan ngoãn đáp lại người ở đầu dây bên kia, "Anh Ten à, là em đây."

"Xin lỗi anh, muộn thế này rồi mà--------"

Park Jisung ngồi trên vali, chân trượt qua trượt lại khoảng trống phía dưới. Từ góc cậu ngồi nhìn sang, Na Jaemin đang chăm chú nghe điện thoại, ánh mắt anh tập trung vào cửa kính phía đối diện, không biết là anh đang nhìn cái gì nữa. Anh cười nhẹ, ánh đèn rực rỡ chiếu lên người anh, lan tỏa như một vầng hào quang, càng khiến anh trông dịu dàng đến chói mắt.

Ngay lập tức, Park Jisung cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đập trúng, hai vị ngọt và đắng đồng thời trào ra. Ngọt ngào là vì một người tỏa sáng rực rỡ như vậy lại thuộc về mình, đắng là vì cậu không biết mình có xứng đáng với một người tốt như anh hay không.

Từ khi còn nhỏ anh đã đối xử tốt với cậu rồi, chiều chuộng cậu , yêu cậu, bảo vệ cậu, nhiều năm qua đi cũng không hề thay đổi. Nhưng cậu thì ngoại trừ chuyện làm anh tức giận thì không thể làm tốt chuyện gì khác, lúc nào cũng để anh thay mình dọn dẹp mớ hỗn độn .

Mình thật sự rất vô dụng, Park Jisung buồn bã.

"Vâng ạ, phiền anh quá đi mất, kk không có đâu ạ.. Được rồi, gặp lại anh sau nhé. Tạm biệt."

Na Jaemin nói chuyện xong đi tới thì đã thấy Park Jisung cúi thấp đầu toát ra vẻ u sầu. Anh buồn cười ngồi xổm xuống, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện đuôi mắt đứa trẻ con này đỏ ửng lên.

"Làm sao thế? Sao trông em như sắp khóc vậy?"

Anh đưa tay ôm lấy mặt cậu thì lại bị người kia nắm tay rồi ôm anh vào lòng. Park Jisung gục đầu trên vai anh, thanh âm buồn bã, "Anh ơi, có phải là em rất vô dụng không? Cái gì cũng không làm được, anh có hối hận khi ở bên em không?"

Na Jaemin không vội vã đáp lại mà liếc mắc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai để ý tới hai người thì thở phào nhẹ nhõm. May mà bây giờ mới chỉ là rạng sáng, bên trong phi trường cũng coi như là vắng người, nếu không hai người họ sẽ lập tức bay lên hotsearch mất.

Trong lúc ấy, Park Jisung đã vì chờ đợi mà bất mãn , nghiêng đầu thổi vào cổ anh một cái ----phù. Na Jaemin hít một hơi thật sâu, anh kéo cậu đứng lên, dùng cả hai tay véo mặt Park Jisung rồi cong mắt cười khi thấy gương mặt vì bị kéo mà biến dạng của cậu.

"Ừ, ừ, anh hối hận lắm. Hối hận vì không ở bên em sớm hơn."

"Park Jisung, mặc dù em rất ngốc nghếch, lại còn làm việc lại vụng về rồi còn hay chọc anh tức giận... ôi nói thế này cảm giác như em toàn là khuyết điểm ấy.."

Anh vừa dứt lời thì eo đã bị một đôi tay bóp chặt, Na Jaemin vội vàng cầu xin tha thứ, nụ cười trên gương mặt như là vô tận.

"Nhưng mà, em, người bất cẩn như vậy lại luôn là người đầu tiên nhận ra những cảm xúc nhỏ nhoi của anh, không ngại phiền mà chọc cho anh vui, lúc nào cũng đứng về phía anh nữa. Hai người chúng ta ở bên nhau không phải chính là đang bổ trợ cho nhau sao? Anh chăm sóc em, em bảo vệ anh, có gì là không tốt đâu nào."

Bởi vì anh thích em nhất, cho nên những thứ khác căn bản cũng không có gì quan trọng nữa.

Park Jisung cảm thấy mình đã nhìn thấy ảo giác rồi, nếu không thì tại sao cậu lại thấy được hàng vạn vì sao trong mắt Na Jaemin chứ.

"Anh à"

Em yêu anh.

Park Jisung vốn dĩ muốn biến những lời chưa nói thành một nụ hôn, thế nhưng chính vào lúc chỉ còn cách môi Na Jaemin 0,0001 cm lại bị một bàn tay cản trở. Cậu thẫn thờ nhìn Lee Young Heum đột nhiên xuất hiện, quàng tay qua vai Na Jaemin rồi hất cằm về phía cậu.

"Thằng nhóc thúi này muốn làm gì vậy hả?"

T^T

Park Jisung buồn quá đi mất.

Anh Ten à, em không còn là em trai yêu quý của anh nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro