03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tác giả viết truyện này khá lâu rồi (2021) nên tình tiết truyện vẫn xuất hiện thành viên đã rời nhóm, cụ thể là Lucas. Nếu bạn không thể chấp nhận thì xin hãy click back.

/

Lee Young Heum sắp xếp cho hai người họ ở một căn chung cư tương đối gần ký túc xá. Lúc ấy đã là ba giờ sáng, Na Jaemin mặt đầy áy náy nói em xin lỗi anh, đối phương thì chỉ cười dịu dàng vươn tay xoa đầu anh một cái.

"Em thì có lỗi gì với anh chứ, đi qua đi lại một hồi cũng mệt lắm rồi đúng không? Nghỉ ngơi sớm một chút, chờ lúc có thời gian rảnh anh sẽ đưa mấy đứa ra ngoài chơi." Tiếp đó, anh quay đầu về phía Park Jisung vẫn đang có chút buồn bực.

"Làm sao đấy, giờ còn tức anh cơ à?"

"Không có đâu anh, chỉ là em...Thôi quên đi, anh mau về đi ạ, cũng muộn thế này rồi."

"Ôi trời ------ thằng nhóc thúi."

Lee Young Heum vừa cảm thán nuôi em thật vô dụng vừa bị Park Jisung đẩy ra cửa.

Chia tay anh, hai người đứng cạnh cửa nhìn nhau một lúc liền đồng loạt chạy về chiếc giường trong phòng, Na Jaemin nhìn giường bên trống không chẳng có người nằm liền bất mãn đạp Park Jisung một cước, "Em qua bên kia nằm cũng được mà, sao phải ở bên này chen chúc với anh chứ."

Đáp lại anh chính là tiếng Park Jisung giả vờ ngáy ngủ.

..Thôi quên đi

Anh cũng không còn sức lực làm loạn nữa, anh ngáp một cái rồi tìm một tư thế thoải mái trong ngực Park Jisung, sau đó vươn tay vỗ mông cậu  - chúc em ngủ ngon

/

Một đêm mộng đẹp.

Khi Na Jaemin tỉnh dậy lần nữa thì đã là giữa trưa ngày thứ hai rồi. Anh kinh ngạc thừ người một lúc, sau đó thì đưa mắt nhìn sang Park Jisung bên cạnh đang tựa vào đầu giường chơi game hăng say.

"Sao em không gọi anh?"

"..Hả? À----" Đứa nhóc chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di dộng, đáp lại hết sức qua loa lấy lệ, "Em muốn cho anh ngủ thêm một lát ấy mà."

Nhìn cậu như vậy, Na Jaemin lần đầu tiên cảm nhận được tác động sâu sắc của game lên mối quan hệ của các cặp đôi.

Park Jisung vẫn đang chìm đắm trong cảm giác chiến đấu chém giết hưng phấn vô cùng, căn bản không hề chú ý tới tín hiệu nguy hiểm phát ra từ người bên cạnh, cậu chỉ cảm thấy phần hông bị hạ xuống, tiếp đó một bàn tay vươn tới ném điện thoại di động qua một bên.

Na Jaemin đè trên người cậu, ngón tay thon dài mảnh khảnh cách lớp áo ngủ kéo một đường từ trên ngực cậu xuống bắp đùi trong, cuối cùng anh lại hướng ngón tay về phía chính mình rồi nháy mắt.

Park Jisung bị quyến rũ liền sửng sốt trong giây lát, sau đó nhổm người lên muốn hôn anh, kết quả là người kia động tác nhanh nhẹn hơn, trở mình lăn một cái xuống giường, tựa người vào cửa nhà vệ sinh kêu cậu mau dậy rửa mặt, trên miệng nở nụ cười trộm đầy thoả mãn khi mưu kế hoàn thành.

Park Jisung nghiêng đầu liếc nhìn nhân vật đã chết thẳng cẳng trong điện thoại di động, trong lòng thay nó mặc niệm một giây liền xông vào nhà vệ sinh.

Hai người đứng trước gương đánh răng, anh đẩy em thì em chèn anh, thoạt trông so với học sinh tiểu học cũng không lớn hơn bao nhiêu.

Xung quanh miệng Park Jisung mọc lún phún râu, Na Jaemin nhìn thấy liền giơ tay yêu cầu cậu để anh cạo râu. Gương mặt toàn bọt khiến Park Jisung nhột không sao chịu được, cậu liền cọ lên mặt Na Jaemin, sau đó bị anh trai chạy theo đuổi đánh khắp nhà.

Hai người lăn lộn một lúc lại ngã lên giường, Na Jaemin kêu to bọt sẽ làm bẩn ga giường mất, Park Jisung không thèm để ý tới, nói là do anh trêu trọc em trước mà.

Một tiếng sau đó, khi cánh cửa tít tít mở ra hai người vẫn còn có chút mơ màng, thanh âm vui vẻ của Lee Young Heum từ xa vang lên hai người cũng chẳng phản ứng gì, mãi cho đến lúc thấy phía sau lưng người nọ là Dong Sicheng và Huang Xuxi thì mới vội vàng tách ra đứng ngay ngắn lại.

Ấn tượng của Huang Xuxi với Na Jaemin trước nay đều rất tốt, y kêu lên Nana rồi chuẩn bị bước tới ôm anh một cái, kết quả liền bị Park Jisung nhanh hơn một bước, ngăn trước mặt y rồi ôm Na Jaemin vào lòng.

Chàng trai Hồng Kông bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngược lại Dong Sicheng ở phía sau lại nhận ra gì đó rồi liền hướng về phía Na Jaemin sâu sa nháy mặt một cái.

Na Jaemin thấy thế thì đỏ mặt, kín đáo vỗ một cái lên lưng Park Jisung.

/

"Park Jisung em rốt cuộc có ăn cơm hay không?"

"Không ăn!!!"

"Em lại ầm ĩ trẻ con cái gì thế hả?"

"Em không phải là trẻ con! Không cần anh quản!"

"Vậy thì đừng bao giờ để anh phải quan tâm nữa!"

Người yêu nhỏ ấy à, không chỉ nhanh chán mà tốc độ trở mặt cũng rất nhanh. Ba người ngồi trên bàn ăn nín thở nhìn Na Jaemin đóng sập cửa phòng thành một tiếng động rung trời lở đất, Huang Xuxi theo bản năng níu lấy tay áo của Dong Sicheng, mở to mắt hỏi:

"Anh à, chúng ta nên rút lui bảo vệ tính mạng thôi chứ?"

"Yên tâm đi, Jaemin sẽ không làm liên lụy---"

"Ăn cơm!"

Hai người đối thoại bằng ánh mắt còn chưa xong thì Na Jaemin đã nóng nảy ngồi lại vào bàn , đặt đũa xuống bàn rồi hét lên với ba ông anh, Dong Sicheng vừa nghe anh dứt lời liền bưng chén cơm lên, tốc độ nhanh đến mức Huang Xuxi cũng phải ngạc nhiên.

"Jaemin à, có chuyện gì vậy?

Lee Young Heum có chút kì quái, rõ ràng vừa rồi còn ngồi cùng nhau rất hòa thuận kia mà, hai đứa này tại sao vừa mua cà phê về thì lại cãi nhau chứ?

"Anh không cần phải để ý đâu ạ", Na Jaemin bực bội ăn một miếng cơm lớn, hướng về căn phòng của đối phương nói to, "Cứ mặc cho em ấy chết đói đi."

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng thể làm gì khác ngoài cúi đầu lùa cơm theo chỉ thị của bé Na đang nóng giận.

/

"À cái đó... Jaemin à, nếu không có chuyện gì thì bọn anh đi trước đây."

Dong Sicheng bị hai người còn lại đẩy lên phía trước cửa phòng bếp, nhỏ giọng nói với Na Jaemin đang rửa bát.

Đại khái là ý thức được vừa rồi mình có chút sơ suất, bây giờ Na Jaemin cũng hơi ngượng ngùng, anh xoa xoa tay vào tạp dề, nói thế thì để em tiễn các anh.

Dong Sicheng nhìn khóe mắt hồng hồng hoe đỏ của anh, lo lắng trong lòng dâng lên, y tiến lên nhẹ nhàng ôm anh một cái, "Jisung không phải đứa bé không hiểu chuyện, có gì thì hai đứa nói chuyện với nhau thật tốt, biết chưa hả?"

"Em biết rồi anh."

"Được rồi, thế thì bọn anh đi đây, em cũng không cần ra tiễn làm gì đâu, tạm biệt nhé."

"Tạm biệt mọi người."

"Hẹn gặp lại Nana nhé."

"Ừm. Hẹn gặp lại."

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Na Jaemin mới như bừng tỉnh từ tâm tình đang chán nản. Anh liếc nhìn cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt như cũ, cảm giác vô lực từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn.

Thật ra nhắc tới thì chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Trên đường hai người di mua đồ uống thì bị người hâm một bắt gặp, mắt thấy đám người tụ lại ngày càng đông, Na Jaemin buông lỏng bàn tay vốn đang nắm lấy tay của Park Jisung. Anh thề rằng đây chỉ là một hành động trong vô thức, nhưng vẫn cứ bị Park Jisung hiểu nhầm.

"Anh rốt cuộc là sợ bị phát hiện hay là sợ vì người đó là em?"

"Hai người đàn ông nắm tay nhau thì có làm sao chứ."

"Không phải trước kia anh và anh Jeno cũng nắm tay nhau đó sao?"

"Nói cho cùng cũng vì em không phải là người anh muốn mà thôi, nếu như hôm nay người đó là anh Jeno thì anh sẽ không hành động như thế đúng không?"

Na Jaemin không biết phải giải thích như thế nào nữa, anh đã nói rõ ràng vô số lần, ràng chỉ là vì trước đông người nên anh mới hoảng hốt mà làm vậy nhưng Park Jisung vẫn nhất quyết không chịu.

Anh hiểu Park Jisung cáu giận như vậy là có lí do, có lẽ đổi lại là Lee Jeno thì anh sẽ không làm vậy ,vì dù sao hai người cũng chỉ là bạn thân mà thôi, nhưng cậu ấy và Park Jisung không giống nhau, vì anh và Park Jisung là người yêu hàng thật giá thật, đến của nhà còn sợ bị chụp lén, huống chi việc bị bao vây xung quanh giữa nơi đông người như vậy.

Hai người là người yêu nhưng cũng là thần tượng, phía sau lưng họ vẫn còn có một đoàn đội khổng lồ.

Na Jaemin không hiểu vì sao Park Jisung có thể hoàn toàn không suy tính những điều này mà tức giận với mình, bạn trai nhỏ nhạy cảm lại không tin tưởng mình khiến anh rất mệt mỏi.

Park Jisung à Park Jisung,

Em có biết không, đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy rất mệt mà.

Anh tắt hết đèn, chỉ để lại một ánh đèn ngủ nho nhỏ, thu mình vào một góc ghế sô pha, ánh đèn hoàng hôn lập lòe, dập dìu đổ bóng hai hàng mi.

/

Nửa đêm, Park Jisung lặng lẽ mở cửa phòng, cậu đói không chịu được, bụng cứ một mực kêu ục ục không ngừng.

Cậu rón rén đi vào phòng bếp muốn tìm một chút đồ ăn thừa lót bụng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bát cơm chiên trứng đã được người nào đó đậy nắp cẩn thận, nhưng vẫn vì để quá lâu mà nguội lạnh

Park Jisung không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, cậu cầm muỗng lên nhét một miếng lại một miếng vào miệng , thẳng cho tới khi cơm rang trong miệng có thêm vị mặn của nước mắt mới dừng lại.

Tự nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, trong lòng cậu chẳng có suy nghĩ gì ngoài hối hận, thật ra dù anh cố ý cũng chẳng làm sao cả, Park Jisung còn nhỏ tuổi những những gì nên hiểu cậu đã hoàn tòan hiểu được.

Nhưng mà..

Anh đang thu mình trên sô pha.

Hình như anh ngủ không được ngon lắm, hai hàng lông mày đẹp đẽ níu chặt, trong lòng Park Jisung cũng thắt lại, cậu muốn vươn tay vuốt lên giữa lông mày anh nhưng lại sợ mình sẽ khiến anh tình giấc, bàn tay cứ thế như đông cứng giữa không trung, mãi sau mới được rút lại.

Dường như chỉ cần là vì Na Jaemin thì lý trí của cậu sẽ bị ném lên tận chín tầng mây.

"Jisung à"

Đột nhiên bị kêu tên nên Park Jisung sợ đến mức ngồi bệt xuống mặt đất, đau đến nhe cả răng. Cậu vừa xoa xoa mông vứa đứng lên, xích lại gần Na Jaemin đang gọi tên mình

"Anh Jaemin à?"

Nhưng người nọ chẳng qua là đang ngủ mơ, sau đó lại đổi tư thế tiếp tục ngủ say, Park Jisung thở dài ôm người về lại giường, còn mình đi một chỗ khác

Thật sự xin lỗi, anh à

Em nói như vậy rồi, anh có đang nghe không?

Lời tác giả: Luôn nhắc nhở bản thân đừng để sự ngọt ngào làm cho mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro