[ArleFuri] A Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furina đang đi dạo dưới con phố tấp nập, trên tay em ôm một giỏ thức ăn, cụ thể là nui và các loại nước sốt.

Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi lời tiên tri được ngăn chặn. Furina đã thoát khỏi vai diễn Thuỷ Thần, em dọn ra khỏi toà cung điện nguy nga kia trở thành một con người bình thường.

Có nhiều người sau sự kiện đó căm hận Furina, những cũng có nhiều người vẫn yêu quý em. Dù Furina có từng là Thuỷ Thần giả đi chăng nữa, tài năng diễn suất của em là không thể bàn cãi.

Sau vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ", càng nhiều người quay trở về yêu thương em hơn. Danh tiếng của em ngày càng lẫy lừng.

Trong lúc Furina đang suy nghĩ xem có nên mua thêm thứ gì không thì bị một bàn tay đoạt lấy.

Khi Furina phải ôm cả giỏ đồ bằng cả hai cánh tay, thậm chí còn che luôn cả tầm nhìn của em thi bàn tay đen tuyền đó ôm giỏ đồ của em chỉ bằng một bên tay.

Chủ nhân của đôi bàn tay đó có vóc người cao gầy, đôi mắt chữ X nhìn nàng không cảm xúc, giọng nữ trầm ấm cất lên:

-"Thật trùng hợp, Ma Furina"

Để nói về thứ mà Furina de Fontaine sợ hãi thì có hai thứ. Thứ nhất là lời tiên tri, thứ hai là người phụ nữ đứng bên cạnh em ngay lúc này - Arlecchino The Knave.

Lúc trước cô ta từng tấn công em chỉ để đoạt lấy Gnois, dồn em vào bước đường cùng, làm em tưởng rằng bản thân sẽ không cứu được mọi người.

Cô ta đã từng là cơn ác mộng hằng đêm của em, lúc đó em vốn đã lo sợ rằng bản thân bị bại lộ thì chính cô ta lại trở thành một nỗi sợ khác của em.

Nhưng hiện tại thì...có chút khác.

-"Chẳng phải là cô đi theo tôi hay sao, thuộc hạ của cô bám đuôi còn giỏi hơn cả cô nữa đó"

Furina trong giọng có chút cứng rắn mỉa mai lại, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút gì đó...vui vẻ.

-"Hmm, vậy sao, tôi còn nghĩ em sẽ không để ý đến tôi cơ chứ"

-"Hừ, theo dõi lộ liễu như vậy có không muốn vẫn phải chú ý thôi"

Furina chỉ ra điểm vô lí, em toang lấy lại giỏ nhưng không thành, đôi mắt chữ X đỏ rực đó cứ nhìn chằm chằm vào em khiến lòng em có chút nôn nao, em tằng hắn giọng, hỏi ngược lại cô ta:

-"Vậy, cô theo tôi làm gì, Quan Chấp Hành không có việc gì làm sao ?"

-"Đương nhiên là có, nhưng hiện tại tôi có thời gian rảnh, nên tôi đây là muốn mời em cùng tôi..." Vị Quan Chấp Hành dừng một chút, tìm từ ngữ thích hợp -"...hẹn hò"

Trong suốt 500 năm, Furina có thể khóc, có thể cười, có thể cao ngạo, cũng có lúc yếu đuối, nhưng khung cảnh lúc này quả thật là lần đầu tiên, Furina de Fontaine đang có đôi gò má ửng hồng trên gương mặt, em bẽn lẽn nhìn sang hướng khác tránh chạm mắt với người phụ nữ kia, em đang xấu hổ.

Khung cảnh lúc này khá mới mẻ trong mắt chúng ta, nhưng với vị Quan Chấp Hành đây chắc cũng là lần thứ mười mấy rồi. Arlecchino chưa bao giờ chán chê ngắm nhìn vẻ mặt mà em chưa bao giờ thể hiện trước khán giả, cô ta lại là người đầu tiên chiêm ngưỡng nó, cũng luôn là nguyên nhân khiến bộ mặt này của em liên tục xuất hiện.

Sau một hồi luống cuống, Furina cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt vị Quan Chấp Hành, em khẽ gật đầu, lại dùng giọng ngạo kiều mà đáp lời:

-"Vậy...vậy cũng được thôi"

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ kia, cô ta chìa lòng bàn tay  bị nguyền rủa kia ra trước mặt em, giọng nói có phần ân cần:

-"Cho phép tôi, Ma Furina"

Furina có hơi do dự một lúc, sau đó em đưa tay ra đặt lên lòng bàn tay đen nhánh đó, những ngón tay màu đen cầm lấy tay em, nâng niu như một món đồ dễ vỡ.

Trong lòng Furina vui vẻ, tận hưởng cảm giác được nâng niu đến từ một người mà em đã từng ghét.

-"Chúng ta ghé tiệm bánh ngọt nhé"

Furina gật đầu, em không nói gì, nhưng theo quan sát của cô ta thì em có vẻ rất thích đề xuất này. Arlecchino dắt tay em đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Fontaine, nơi đây nổi tiếng với 16 loại bánh ngọt giới hạn, cũng chính là món yêu thích của Furina.

Đi đến quầy bánh ngọt, đây là lần đầu tiên em đến mua bánh sau khi cô rời khỏi vai Thuỷ Thần, đúng hơn là lúc em còn là Thuỷ Thần em cũng nhờ Melusine mua hộ chứ cũng chưa từng đích thân đi mua.

Furina nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên một giọng nói nhỏ vang lên:

-"Cô Furina ?"

Furina nhìn về phía phát ra âm thanh, em cuối đầu xuống, thì ra là Melusine mà em đã từng nhờ đi mua bánh hộ.

-"A, đ-đã lâu không gặp" - Furina ngượng ngùng khi gặp người đã từng là cấp dưới của mình.

-"Đã lâu không gặp, cô Furina" - Trái lại với sự lo sợ của Furina thì Melusine lại rất thân thiện -"Còn có cả ngài Arlecchino nữa"

Vị Quan Chấp Hành vẫn rất bình tĩnh và lịch sự đáp lại Melusine bé nhỏ:

-"Xin chào"

-"Cả hai người đều đi mua bánh ngọt à ?"

-"À, phải, chúng tôi cũng mua bánh ngọt"

Nghe từ "chúng tôi", tai Mesulin khẽ vểnh lên, lại nói:

-"Cô Furina và ngài Arlecchino đi cùng nhau à, sự kết hợp này quả thật vô cùng mới mẻ"

Furina giật mình, có chút chọt dạ, chưa suy nghĩ kịp phải trả lời như thế nào thì Arlecchino đã lên tiếng:

-"Thật vậy sao, dạo gần đây chúng tôi quả thật có thân thiết hơn một chút"

Melusine gật gật đầu, sau đó quay sang lấy bánh của mình rồi nói với hai người:

-"Mối quan hệ của hai người thật tốt. Cũng đến giờ tôi phải đi rồi, ngài Arlecchino, cô Furina chúc hai người ngon miệng"

Nói rồi bé Melusine nhảy chân sáo đi mất, Furina thở ra một hơi. Arlecchino nhận thấy điều đó, cô ta ghé sát tai em, nhỏ giọng hỏi han:

-"Em lo sợ điều gì vậy ?"

Hơi thở ấm nóng khiến em giật mình vội lui ra một chút, Furina làm vẻ mặt hơi khó chịu nhưng lại ngay lập tức trả lời:

-"Chỉ là...họ đã từng là cấp dưới của tôi, lúc đó họ chỉ biết nghe lệnh tôi, bây giờ với thân phận này, tôi không biết nên đối mặt với họ như thế nào nữa"

Arlecchino thả đôi tay đang cầm tay em, đưa tay áp vào má em vuốt ve gương mặt đượm buồn kia, cô ta nhìn vào sâu trong đôi mắt xanh nhạt hai màu kia, nói:

-"Em không cần phải quan tâm người ta sẽ nghĩ về em như thế nào, em chỉ cần là chính em, bọn họ dám phán xét em, tôi sẽ 'phán xét' lại bọn họ"

Đôi mắt hai màu kia đột ngột mở to ra, trong lòng Furina trào lên một cõi ấm áp tràn đầy xen lẫn với hạnh phúc.

Arlecchino nhìn đôi mắt hai màu đang long lanh kia thì mím môi, lại nhìn xung quanh ngày càng có nhiều người nhìn về hai người, cô buông tay ra, đưa tay lấy hộp bánh đưa cho Furina, sau đó lại quay trở về cầm lấy tay em đi ra khỏi tiệm bánh.

Furina bị kéo đi thực sự không còn nghĩ ngợi gì nữa, em nhìn bóng lưng của Arlecchino rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc phía sau lưng vị Quan Chấp Hành đã nở rộ mà cô ta không hề hay biết.

Arlecchino dẫn em đến một chiếc ghế dài, cả hai ngồi xuống, trong khi vị Quan Chấp Hành đang kiểm tra xem trong giỏ đồ của giọt nước nhỏ có gì ngoài nui không thì Furina đang thưởng thức chiếc bánh ngọt giới hạn mà em yêu thích.

Vị Quan Chấp Hành cau mày khi nhìn vào bên trong giỏ đồ quá cỡ so với em kia, Furina có thể nghe được tiếng thở dài của cô ta dù chỉ rất nhỏ.

Furina dừng động tác tay đang xắn bánh của mình khi Arlecchino dùng tay bóp mặt mình đối diện với mặt cô ta, trong giọng nữ trầm đó có thể nghe ra sự tức giận trong đó:

-"Tôi bảo em ăn uống lành mạnh cơ mà, chỉ toàn nui và sốt là thế nào"

Furina có chút đau, khó khăn trả lời, nỗi sợ hãi biến mất từ lâu giờ lại quay trở về.

-"N-nhưng mà tôi không biết làm mấy món phức tạp...nui ngon và dễ làm hơn..."

Vị Quan Chấp Hành nhìn vào đôi mắt hai màu xanh thẳm kia một lúc rồi lại thả ra, cô nói như ra lệnh:

-"Nui, một tuần chỉ được ăn ba lần, còn những ngày khác tôi sẽ gửi thức ăn đến cho em"

Furina bất ngờ, cứ tưởng cô ta sẽ vứt luôn cả giỏ đồ của em luôn cơ. Với sự bối rối thể hiện trên gương mặt xinh xắn, Furina e dè hỏi:

-"Thật...thật sao ?"

-"...Hay là em muốn tôi đến nhà nấu cho em, tôi không ngại đâu"

Nhưng mà người ngại là em, Furina khẽ lắc nhẹ đầu, em trả lời với âm lượng nhỏ:

-"K-không cần đâu, gửi đến là được rồi"

Furina quay trở lại xắn nốt miếng bánh cuối cùng, vị Quan Chấp Hành có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi xử đẹp cái bánh, vị Quan Chấp Hành tiếp tục cầm tay em, cô ta lúc này lại nói:

-"Tôi có chút đồ để ở bên nhà của tụi nhỏ, lấy xong rồi chúng ta đi tiếp có được không ?"

Câu hỏi đầy sự yêu chiều, khác với câu ra lệnh lúc nãy là em được phép lựa chọn, nhưng điểm chung là em vẫn không thể từ chối được.

Thế là cả hai đi đến "Căn nhà hơi ấm", cụ thể một chút là nhà của Lyney, Lynette và Freminet. Đây là lần đầu Furina đến nhà của người khác, tuy không có vào trong nhà nhưng vẫn có chút hồi hộp.

Arlecchino đưa giỏ đồ cho Furina ôm rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu em:

-"Đợi tôi một chút"

Sau đó cô ta quay gót bỏ vào trong nhà, Furina nhìn toàn thể ngôi nhà một chút. Ừm, cũng cỡ nhà cô đấy, ba anh em cùng sống trong một căn nhà như thế này người ngoài nhìn vào sẽ thấy tội nghiệp, nhưng Furina lại thấy những người Fatui sống được trong căn nhà này là ổn rồi, ai biết trong đó có chứa mật thất hay gì đó nữa thì sao.

-"Cô Furina ?"

Furina giật mình bởi tiếng gọi, quay người lại thì thấy Lyney, theo sau là Lynette và Freminet.

-"Cô Furina, đã lâu không gặp" - Lynette ít biểu cảm gửi lời chào đến cựu Thuỷ Thần

-"Đ-đã lâu không gặp"

-"X-xin chào, cô Furina" - Freminet nhút nhát vẫn giữ lịch sự mà gửi lời chào.

-"Xin chào"

Bầu không khí có hơi gượng gạo, dù gì em cũng đã từng phán xét lầm bọn họ trước toà án, nếu không nhờ nhà lữ hành, có lẽ họ đã thực sự bị bỏ tù oan. Giờ gặp họ ở đây trong lòng em có chút áy náy.

-"Vậy, điều gì đã đưa cô đến nhà chúng tôi vậy, thưa cô Furina ?" Lyney cởi mở hỏi hang, lại suy nghĩ một chút rồi đưa tay xoa cằm, dò hỏi -"Không lẽ là có việc gì muốn nhờ đến chúng tôi sao ?"

-"À không, tôi..."

Furina đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào thì vị Quan Chấp Hành bước từ trong nhà bước ra. Ba anh em nghiêng người bày tỏ sự tôn kính đối với người phụ nữ kia, cúi chào:

-"Cha"

Vị Quan Chấp Hành nhìn phía ba người con, một tiếng "ừm" kèm với một cái gật đầu nhẹ đáp lại.

Theo như ba anh em biết, "Cha" thường rất bận rộn, thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay, Lyney  nhanh chóng hỏi han "cha" của mình:

-"Sao cha lại trở về thế ạ ?"

-"Ta quên chút đồ thôi, cũng không có gì quan trọng"

Sau khi trả lời xong câu hỏi của con trai, cô ta liền tiến đến bên Furina, Arlecchino nhẹ giọng nói:

-"Để em chờ lâu rồi, Ma fillies"

-"C-cũng không lâu lắm"

Furina nhìn người phụ nữ trước mặt lại giành giỏ đồ của mình, bàn tay đen tuyền đó lại chìa ra.

-"Furina ?"

Thấy Furina ngẩn ngơ một hồi lâu, Arlecchino liền gọi tên em, chỉ mỗi tên, không có kèm tiếng Pháp, cũng không có kính ngữ, kéo em về thực tại.

Tim Furina đập liên hồi, em đưa tay ra, lần này không phải là cầm tay, mà là nắm tay, với sự chủ động trong vô thức của Furina, tay em cùng tay cô ta 10 ngón tay đan vào nhau trước sự bất ngờ của vị Quan Chấp Hành và sự ngỡ ngàng của ba anh em nhà ảo thuật gia.

Trên môi vị Quan Chấp Hành khẽ nở một nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, trong lòng vị Quan Chấp Hành lúc bấy giờ cũng rộn ràng vui vẻ và hạnh phúc.

Furina được Arlecchino dẫn đi nhiều nơi, vì điều kiện sống hiện tại khác so với trước rất nhiều nên em chẳng dám đi đâu ngoại trừ đi mua đồ ăn.

Đến khi trời chập tối, Arlecchino hộ tống Furina về nhà an toàn, cô trả lại giỏ đồ cho em.

Furina nhận lấy giỏ đồ, tằng hắn giọng, em nói:

-"Cảm ơn cô vì ngày hôm nay"

-"Không có gì đâu, em vui là được"

Ngày hôm nay mọi nơi Arlecchino đưa em đi, những thứ mà cô ta mua cho em, đều là những thứ em thích.

-"Furina"

-"Vâng ?"

Furina nghe theo tiếng gọi ngước nhìn lên đối mặt với người phụ nữ kia, cô ta tiến đến gần em, đưa tay lên. Furina nhắm tịt mắt lại vì sự gần gũi đột ngột, đến khi em cảm thấy chẳng có gì xảy ra mới hé mở một bên mắt.

Trên cổ Furina có gì đó lấp lánh, là một sợi dây chuyền đính viên Saphire xanh ngay giữa mặt dây, Arlecchino lui về sau một chút, ngắm nhìn một chút, lại cất giọng:

-"Ừm, quả nhiên rất hợp với em"

Furina nhìn mặt dây chuyền, viên Saphire xanh này cùng màu với màu mắt của em, cũng giống như con người của em, nó lấp lánh, rực rỡ và toả sáng.

-"Em thích không, Ma fillies ?"

Furina ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt dây chuyền, mỉm cười trả lời:

-"Rất thích"

Vị Quan Chấp Hành cuối cùng cũng không kìm được nữa, cô ta lại một lần nữa vươn tay ra, nhưng lần này là ôm lấy gương mặt nàng, tựa trán vào nhau, cô ta chiếm lấy đôi môi em trước sự bất ngờ hiện trên gương mặt ngây thơ xinh xắn kia.

-"Ngủ ngon, giọt nước nhỏ của tôi"

Nói rồi Arlecchino quay lưng bước đi. Furina sau khi hoàn hồn liền chạy sầm vào nhà đóng sập cửa lại, em trượt xuống nền đất ngay trước thềm nhà, giỏ đồ bị rơi xuống đất. Furina hai tay ôm gương mặt ửng đỏ của mình, trong sự xấu hổ của em lại có nhiều phần hạnh phúc.

Để nói về mối quan hệ giữa vị Quan Chấp Hành thứ 4 của Fatui và vị Cựu Thuỷ Thần đã trở nên tốt đẹp từ khi nào thì không biết được.

Nhưng có một sự thật rằng, từ nay về sau, Furina de Fontaine đã không còn cô đơn nữa rồi.
____________________________________

Ở một góc khác

Nhà Lữ Hành cùng Paimon đang tận hưởng đồ ngọt ở một tiệm bánh ngọt nổi tiếng giấu tên. Đột nhiên bùm một cái, người bồi bàn vừa nãy còn đi được ba bước trước mặt biến thành Lyney, sau đó là Lynette và Freminet từ phía sau nhà lữ hành xuất hiện.

-"Ối, cái gì vậy, giật cả mình" - Paimon la oai oái lên khi ba anh em nhà này đột ngột xuất hiện.

-"N-nhà lữ hành, giúp tôi với"

Nhà lữ hành và Paimon nhìn nhau, lại nhìn dáng vẻ gấp rút của Lyney, Paimon đại diện nói:

-"Có chuyện gì vậy Lyney, cậu bình tĩnh một chút..."

-"N-nhà lữ hành, trả lời tôi, Cha và tiểu thư Furina rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào vậy ?"

Nhà lữ hành bị Lyney lắc vai có chút hơi nhức đầu nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

-"Chẳng phải mối quan hệ của hai người họ không tốt sao ?"

-"Đúng đó, Furina rõ ràng là rất sợ Arlecchino cơ mà" - Paimon đồng tình thêm ý.

-"Đó là thông tin ai cũng biết, vậy mà khung cảnh lúc nãy tôi nhìn thấy lại không phải vậy"

Nhà lữ hành và Paimon lần đầu thấy Lyney hoảng loạn như vậy, không chỉ một mình Lyney mà Lynette và Freminet bữa nay cũng khẩn trương không kém.

-"Lúc nãy Cha và tiểu thư Furina còn đi cùng nhau" - Lynette thay lời anh trai đang thở không ra hơi giải thích.

-"C-c-c-còn nắm tay nhau nữa...." - Freminet bình thường đã nhút nhát rồi, nay sốc đến mặt cắt không còn giọt máu.

-"Hả !!!"

Paimon cùng nhà lữ hành trợn tròn mắt, Paimon gãi gãi đầu, không tin vào tai mình:

-"T-tôi không nghe lầm đó chứ, Furina và Arlecchino ? Đi cùng nhau ? Còn nắm tay nhau ?"

-"Có lẽ có nhầm lẫn gì đó..." - Nhà lữ hành cố trấn an ba anh em.

-"Không nhầm được đâu, lúc cha về nhà lấy đồ thì tiểu thư Furina đã đứng trước cửa nhà rồi, hẳn là đang đợi cha, sau đó cả hai người đan tay nhau ngay trước mắt chúng tôi, cha còn nở một nụ cười dịu dàng nhìn tiểu thư Furina nữa"

Nhà lữ hành cùng Paimon câm nín, một phần là tận mắt chứng kiến rồi thì còn nói gì nữa, một phần là đang cố tưởng tượng cảnh Arlecchino mỉm cười trìu mến nhìn Furina. Có cố đến mấy chắc chỉ có thể nhìn trực tiếp mới tin được thôi nhỉ chứ tưởng tượng là không thể rồi.

_______________

Không thể tin toi viết được 3000 từ trong vòng 2 tiếng liền được, ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mà viết liền mạch thế này thì từ ngữ hoa mỹ lắm, còn viết mà bỏ qua bỏ lại mấy ngày sau viết thì chữ nghĩa bay hết trơn.

Ai theo dõi toi lâu rồi mới biết là tôi tái xuất giang hồ, toi chỉ cần có người vô đọc cho toi vui thoi là được rồi, có gì thì góp ý, đừng toxic giúp toi nha, củm mơn các tình yêu nhiều lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro