[ArleFuri] Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furina hiện tại đang đứng trước "Căn Nhà Hơi Ấm", em đi đi lại lại trước cửa nhà người ta cũng 30 phút rồi, em cứ vươn tay ra muốn bấm chuông lại thôi.

Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến em giật bắn người. Một người phụ nữ cao hơn em tận nửa thân người đứng trước mặt em, cô ta bộc lộ sự ngạc nhiên bằng việc mở to đôi mắt chữ X hơn mọi khi.

-"Tiểu thư Furina, cơn sóng nào đã đưa em đến nhà của tôi vậy ?"

Furina có chút bối rối, sau đó em lấy lại bình tĩnh, một tay chống lên eo, tay còn lại nắm thành hình nắm đấm che trước miệng, em hắng giọng nói:

-"E hèm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết là chiều nay tôi sẽ tham gia một vở diễn ở Viện Ca Kịch, t-tôi có vài tấm vé dư, nếu cô có hứng thú thì cô với các con của cô có thể ghé qua"

Nói rồi em đưa cho Arlecchino 4 tấm vé, cô ta nhận lấy, nhìn em một hồi rồi đáp lại:

-"Cảm ơn em, tôi với các con sẽ sắp xếp thời gian đến xem"

-"Nếu cô có việc thì cũng không cần phải đến đâu...ừm, thế nhé"

Nói rồi Furina quay gót cắm đầu chạy đi, em không muốn đứng ở đó thêm một chút nào nữa, tim em sẽ bung ra khỏi lồng ngực mất.

Arlecchino nhìn theo bóng lưng em một lúc mới đóng cửa lại, cô bước đến ghế sofa trong nhà, nơi các con cô đang ăn bánh uống trà ở đó, vẫn chăm chú nhìn mấy tấm vé.

-"Hửm, tức là em ấy sẽ diễn sao?"

Kể từ vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ", Furina chẳng tham gia diễn bất kì vở kịch nào nữa, chỉ làm đạo diễn, cố vấn thôi.

Thông tin này cô ta biết được nhờ vào tình báo của nhà lữ hành, hay đúng hơn là cô ta gài nhà lữ hành nói ra. May thay, do cũng không phải điều gì quan trọng, nhà lữ hành không để ý rằng mình đang tiếp tay cho sói.

-"Rốt cuộc điều gì khiến em ấy đi ngược lại với nguyên tắc vậy nhỉ?"

Ngay lúc đó, giọng nói của đứa con trai cả cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta.

-"Ai đến tìm mình vậy cha?"

Arlecchino nhìn 4 tấm vé trong tay, cô ta chia ra cho ba đứa nhỏ, đồng thời giải đáp thắc mắc cho Lyney.

-"Là tiểu thư Furina, cô ấy đưa cho ta 4 tấm vé, bảo rằng chiều nay cô ấy sẽ tham gia vở diễn ở Viện Ca Kịch chiều nay, mời chúng ta đến xem"

Lyney khá bất ngờ, nhận lấy tấm vé trong tay với sự ngỡ ngàng chưa từng có.

-"Cô Furina thật là tốt bụng"

Lynette ngắm nghía tấm vía một hồi cũng lên tiếng:

-"Là khu ghế VIP trên lầu, cô Furina cũng thật hào phóng"

Freminate vui vẻ hiện trên gương mặt, cậu có vẻ rất hào hứng.

-"Cô Furina sẽ diễn sao, thật đáng mong đợi, lâu lắm rồi cô ấy không diễn nhỉ"

-"Không biết lần này cô ấy sẽ diễn như thế nào đây, dù sao cũng lâu lắm rồi cô ấy không lên sân khấu mà" - Lynette bình thường ít nói nhưng giờ cũng không thể giấu được sự phấn khích

-"Biết đâu cô ấy sẽ đem đến bất ngờ gì đó trong vở kịch thì sao" - Lyney cũng tham gia cuộc trò chuyện.

Ngôi nhà nay ồn ào lạ thường, Lyney bất chợt nhìn về phía người cha tay cầm tách trà nhưng vẫn còn nhìn tấm vé kia, cậu hỏi:

-"Cha, người có đi xem vở diễn của cô Furina không?"

Tay cầm tách trà chợt khựng lại, cô ta dừng một lúc lại hỏi ngược lại con trai.

-"Vậy các con thì sao, không có lịch trình gì vào ngày hôm đó chứ ?"

-"Vâng, tụi con trống lịch vào ngày hôm đó ạ, nên tui con tính sẽ đi xem. Còn cha ?"

Lần nữa liếc nhìn tấm vé trên tay, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên một chút.

-"Có lẽ sẽ đến"

Một câu trả lời đầy mơ hồ, ba anh em nhìn nhau có hơi khó hiểu nhưng cha vốn dĩ là như vậy mà. Ba anh em quay trở về tiếp tục bàn tán về đề tài vừa rồi.
__________________________________

Cuối cùng ngày Furina trở lại sân khấu cũng đã đến, với tin đồn đại minh tinh tái xuất, Viện Ca Kịch đã gần kín chỗ ngồi trong khi còn tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu vở diễn.

Ba anh em nhà ảo thuật gia chỉ mới bước vào cửa thôi là đã gặp người quen rồi.

-"Ồ, là Lyney, Lenette và Freminate, oi"

Cái giọng thành thót này không lẫn vào đâu được, là của cục bông màu trắng luôn bay theo nhà lữ hành tóc vàng.

-"Nhà lữ hành và Paimon, thật trùng hợp" - Lyney quay sang chào hỏi hai người bạn nổi tiếng kia.

-"Mọi người cũng đi xem Furina diễn kịch sao?" - Nhà lữ hành hỏi

-"Phải, cô Furina đã mời chúng tôi đấy" - Lynette thay anh trai trả lời.

-"Furina cũng mời chúng tôi đó, không biết lần này sẽ là vở kịch thế nào đây ta, có khi Furina sẽ là cái cây cũng nên, hí hí" - Paimon mỏ hỗn tái xuất

-"E hèm, đã nói là nếu có nói xấu ai thì cũng nên để ý xem người đó có ở sau lưng không mà Paimon, lần này là lần thứ 2 rồi đó"

Furina từ sau lưng xuất hiện khiến Paimon giật mình.

-"Oa, Furina, cô sao lại đột ngột xuất hiện nữa vậy!?"

-"Đương nhiên là tiếp khách quý rồi, đại minh tinh tôi đây trở lại cũng phải để mọi người thấy thành ý của mình chứ, vậy mà lại có người chỉ nghĩ tôi đóng vai cái cây cơ đấy"

-"Ây dà, nào có nào có, Furina mà tái xuất thì chỉ có thể là nữ thần hạ thế, sao lại có thể chỉ đóng vai cái cây được chứ" - Paimon dẻo miệng nịnh nọt.

-"Ừm, vậy còn tạm được" - Furina gật đầu hài lòng với sự tâng bốc quá đà của Paimon.

Furina hắng giọng, lần nữa lên tiếng:

-"E hèm, chào mừng các vị khách quý đến vở diễn của tôi, mong mọi người sẽ tận hưởng buổi biểu diễn hôm nay của tôi nhé"

Furina dẫn mọi người đến chỗ ngồi của mình, chỗ của mọi người rất gần nhau, có cả Navia và Clorinde đến từ sớm cũng sang chào hỏi, lạ thay nay Neuvillette cũng có thời gian đến xem Furina biểu diễn.

Furina rất chào đón nhưng cũng rất thắc mắc, lúc em hỏi thì Neuvillette trả lời.

-"Nếu là buổi biểu diễn của cô Furina thì làm sao tôi có thể bỏ lỡ được"

Cả hai dù không còn gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn hay cùng nhau dùng trà và trò chuyện với nhau.

Người bạn tri kỉ này của em vẫn đang cố gắng làm quen với con người, thỉnh thoảng hay kể những cách giải quyết trời ơi đất hỡi khiến em thật sự cạn lời. Nhưng khác biệt với lúc trước là lần này em cũng mở lòng, cả hai không còn một vách ngăn nào nữa, rất tự nhiên và thoải mái chia sẻ với nhau.

Furina rất cảm kích, em biết đó là cách Neuvillette thể hiện tình cảm, tuy còn vụng về nhưng có tiến bộ.

Furina nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt em như tìm kiếm điều gì đó, sau đó em đến chỗ của Lyney hỏi nhỏ:

-"Lyney, cái đó, ừm..."

-"Có chuyện gì sao, cô Furina?"

-"Ừm, cô ta...không đến hả?"

-"Cô đang nói đến cha sao? Cha nói với chúng tôi rằng có việc đột xuất nên không thể đến"

-"À, vậy sao..."

Ánh mắt Furina có chút buồn nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, em nói:

-"Mong mọi người sẽ tận hưởng buổi biểu diễn hôm nay nhé"

Furina nói rồi rời đi, Lyney thoáng cảm thấy được có gì đó kì lạ nhưng lại nhanh chóng phủi bỏ nó.

Furina trở về sau cánh gà, trên đường đi nhiều suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu em.

Thoáng chốc đã đến giờ diễn, em chấn chỉnh tinh thần. Hừ, cô ta không đến thì đã sao chứ, bỏ lỡ buổi biểu diễn của đại minh tinh là cô ta thiệt chứ mình đâu có thiệt.

Furina vừa bước ra, cả sân khấu đều bị choáng ngợp bởi ánh hào quang sẵn có.

Vở kịch lần này nói về câu chuyện tình yêu giữa chàng thương nhân và cô gái cô độc.

Nữ chính luôn phải đeo một chiếc mặt nạ, vì từ khi sinh ra nữ chính nghe nói rằng nếu nàng tháo chiếc mặt nạ này thì nhất định điều xấu sẽ xảy ra.

Do chiếc mặt nạ nàng đeo, nên mọi người có đến chơi với nàng cũng là vì gia thế, cũng chỉ đến rồi đi, nàng muốn tháo nó ra, muốn thật sự nhìn lấy chính mình dù chỉ một lần, không có ai để chia sẻ, nàng đều khóc một mình hằng đêm.

Nam chính là thương nhân có tiếng, biết có một món bảo vật quý giá ở nhà nữ chính, nam chính muốn thương lượng với người nhà nữ chính nhưng thất bại, vì thế nam chính cho người theo dõi nữ chính, vì cho rằng con gái của gia đình đó có thể sẽ biết được gì đó.

Lúc đầu chỉ cho người theo dõi, sau đó là trực tiếp đe doạ, nàng sợ hãi cùng cực, tưởng rằng mình sắp bị giết, khi nam chính hỏi, nàng chỉ trả lời không biết, vì chính mình thực sự không biết.

Vào một đêm, cái đêm mà nam chính đe doạ nữ chính, chiếc mặt nạ đã rơi ra, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần khiến nam chính say đắm. Từ đó anh đem lòng yêu nàng, nam chính thường xuyên đến thăm nữ chính, về phần báu vật anh ta lại đổi cách khác vì không thể tổn thương người con gái anh yêu.

Về phần nữ chính lúc đó vẫn rất sợ hãi nam chính, nhưng dần dà cũng nảy sinh tình cảm với nam chính, nàng lúc nào cũng chỉ có một mình, vì vậy nàng rất vui khi có nam chính ở bên.

Nhưng chính vì đêm đó chiếc mặt nạ đã rơi ra, thảm hoạ đã ập đến, sóng thần đã cuốn trôi gần như tất cả. Nhưng đã có một vị cứu tính xuất hiện cứu được mọi người.

Thảm hoạ đã kết thúc, nhưng sự phẫn nộ dành cho nữ chính vẫn còn đó, những người bị mất đi người thân do nàng tháo mặt nạ ra đã rất hận nàng.

Nữ chính lúc này đã không còn bí mật nào nữa, đáng lẽ nàng phải thấy nhẹ nhõm nhưng không một ai nghĩ đến cảm nhận của nàng khiến nàng không thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, lúc này nam chính đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.

-"Cảm ơn em, đã để em phải vất vả rồi"

Nữ chính cảm động vì công sức của nàng có người nhìn thấy, cảm nhận của nàng có người thấu hiểu, tình yêu của nàng cũng được đáp lại. Kết thúc vở kịch, cả hai trao nhau một nụ hôn.

Rèm kéo lại, cả hội trường lắng đọng sau đó là một tràng pháo tay vang lên.

-"Cô Furina đúng là đỉnh thật đấy"

-"Phải, câu chuyện thật là cảm động"
_________________________________

-"Thế nào, tôi quá đỉnh phải không?"

Furina sau khi thay đồ đã tụ họp với hội của nhà lữ hành, muốn xem xét cảm nghĩ của mọi người.

-"T-tôi đã khóc đó" - Paimon nói còn làm giọng như muốn khóc

-"Thật là một câu chuyện hay" - Lyney tiếp lời

-"Tội nghiệp cô gái thật đó, làm đến vậy rồi mà không có người nghĩ đến cảm xúc của cô ấy" - Navia cũng gật gù nói

-"Cuối cùng thì người đồng cảm với nữ chính cũng chỉ có nam chính" - Clorinde tiếp lời Navia

-"Mà, nam chính nhìn có hơi quen..." - Paimon xoa xoa cằm

-"À, là nam chính của vở Tinh Linh Nước Bé Nhỏ đó" - Furina trả lời

-"Thảo nào thấy quen"

Nhà lữ hành: -"..."

Nhìn kiểu gì nữ chính cũng giống câu chuyện của Furina, nhưng còn nam chính...

Thấy nhà lữ hành rơi vào trầm tư, Furina quay sang nhà lữ hành.

-"Còn nhà lữ hành thì sao, sao có vẻ suy nghĩ dữ vậy"

-"À thì, hay quá nên không biết nói sao nữa ấy mà" - Nhà lữ hành bịa đại lí do

-"Vậy hả, quả nhiên là tôi, có thể khiến cho nhà lữ hành tài ba phải không còn từ ngữ phải diễn tả, tôi quá là siêu" - Cảm giác như Furina sắp bay lên chính tầng mây vậy.

Nhà lữ hành: -"..."

Chẳng phải do mọi người dành hết lời khen rồi, mình còn khen được gì nữa.

Sau khi tiễn khách ra về, Furina quay vào trong cánh gà, có hẹn với mọi người trong đoàn là đi ăn mừng nữa.

Furina vừa bước đi vừa suy nghĩ, vào khúc cuối, lúc hôn bạn diễn, em cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, sau đó lúc chào khán giả, em thấy một bóng đen dựa ngay cửa vào ở trên lầu hai nhưng do tối và xa quá em không thể nhìn rõ là ai.

Em cảm thấy hình bóng đó rốt quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là ai.

-"Cô Furina đến rồi"

-"Chúng tôi đợi cô mãi, cô Furina"

-"Được rồi, đi ăn mừng thôi"

Không kịp để Furina hỏi han, mọi người đã kéo nhau đến khách sạn Deborn.

Trong suốt 500 năm, Furina rất ít khi uống rượu vì nó đắng nhưng vì mọi người rủ rê dữ quá nên em đành phải uống.

Đến ly thứ ba, em nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Mọi người trong đoàn nhìn nhau.

-"Sao lại để cô Furina uống rượu chứ!?"

-"T-tôi đâu biết cô Furina yếu vậy đâu. Này, cô đưa cô Furina về nhé?"

-"Rồi, cứ để tôi"

Cô gái kia tính chạm vào Furina thì đột nhiên có một chiếc áo khoác khoác lên người Furina.

Mọi người đều ngạc nhiên và kinh ngạc khi thấy vị Quan Chấp Hành của Fatui xuất hiện ngay trước mắt.

-"N-ngài Arlecchino..."

-"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cô ấy, để tôi đưa cô ấy về"

Nói rồi cô ta bế em lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đoàn.

-"À, vở kịch hay lắm, để cảm ơn các vị, bữa này tôi trả nhé"

-"À ừm, n-ngài Arlecchino, như vậy không hay lắm..."

-"Các con của tôi cũng rất thích vở kịch, các vị đã tốn nhiều công sức như vậy, chút này có là gì đâu"

Arlecchino thấy cục bông nhỏ trong tay khẽ cựa quậy, vội quay người tạm biệt:

-"Xin phép, tôi phải đưa tiểu thư Furina về rồi"

Mọi người ở đoàn kịch đơ một lúc mới hoàng hồn.

-"Ờm, để ngài Arlecchino đưa cô Furina về có sao không?"

-"Chắc không sao đâu, dù sao ngài ấy cũng từng chi viện cho thị trấn Poisson đấy, ngài có vẻ là người tốt"
________________________________

Cái người "có vẻ là người tốt" kia thì lại rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá tra vào ổ khoá của nhà Furina và bước vào một cách tự nhiên.

Mọi người đừng nghĩ là Furina cho Arlecchino chìa khoá nhà, là cô ta tự nhờ người làm một chiếc riêng và Furina cũng không biết điều này 😐

Nếu Furina mà biết Arlecchino có thể tự do ra vào nhà mình chắc hẳn em sẽ xài 3, 4 cái ổ khoá quá.

Arlecchino nhìn một lượt quanh căn nhà, sau đó dừng lại ở đống dĩa trong bếp.

-"Lại lười biếng nữa rồi"

Arlecchino khẽ thở dài, không để ý một chút lại bừa bộn nữa rồi. Cô nhanh chóng đi thẳng lên phòng của Furina, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

Lúc Arlecchino đang tính đứng dậy xuống dưới nhà dọn cái đống bừa bộn kia thì đột nhiên bị một lực tay kéo cô xuống giường

-"Arle?"

Furina mở mắt nhìn người trước mặt, hơi thở em nồng mùi rượu, em có vẻ say rồi.

-"Ừm, là tôi"

-"Sao cô không đến xem buổi biểu diễn của tôi?"

Furina vòng tay qua cổ Arlecchino khiến cô không thể thoát ra, cô ta lại trả lời:

-"...Tôi có xem"

-"Hửm, đừng có xạo nha, Lyney nói cô bận rồi mà, sao cô xem được?"

Furina phồng má lên, do say giọng điệu không còn cao ngạo như thường ngày, thay vào đó là giọng điệu làm nũng khiến tim Arlecchino tan chảy.

-"...Tôi không có bận, tôi chỉ không muốn ngồi chung với các con để tụi nhỏ có không gian thoải mái"

Quả thật nhóm Lyney ngồi gần nhóm của nhà lữ hành, nếu có Arlecchino sẽ không thể thoải mái bàn luận về vở kịch được.

Furina đầu óc không được tỉnh tảo, mơ mơ màng màng hỏi lại:

-"Thật không?"

-"Thật"

-"Cô không có nói xạo với tôi chứ?"

-"Không lừa em"

Furina đột nhiên cười hì hì như ngốc, em nói:

-"Ừm, vậy được. Cô thấy buổi biểu diễn của tôi thế nào?"

Nhắc về vở kịch, mặt Arlecchino đen lại, Furina thì mong chờ câu trả lời.

-"Vở kịch rất hay, nhưng mà..."

-"Nhưng mà ?"- Furina nghiêng đầu thắc mắc

-"...ai là người đề xuất ra cảnh hôn cảnh cuối vậy!?"

Furina vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của câu hỏi, em ung dung trả lời:

-"Là tôi đó, cảnh đặc sắc nhất của vở kịch đó, thấy tôi siêu kh-"

Furina chưa kịp nói hết câu đã bị Arlecchino chặn miệng, cô ta bóp cằm em, khiến em đau đớn phải mở miệng, cô ta dùng lưỡi nếm hết vị của rượu trong miệng em, đến khi em thực sự khó thở, cô ta mới thả ra.

-"Em cảm thấy nụ hôn trên sân khấu, với nụ hôn lúc nãy, cái nào sẽ đặc sắc hơn, hửm?"

Mặt em đã đỏ sẵn vì rượu rồi nhưng giờ lại càng đỏ thêm. Furina bị hôn đầu óc liền trống rỗng, trung thực trả lời:

-"Thích...lúc nãy hơn"

Khoé môi Arlecchino khẽ cong lên hài lòng.

-"Vậy sao, vậy...muốn nữa không?"

Giọng nữ thấp vang lên mê hoặc tâm trí Furina.

-"Ừm, muốn..."

Cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn, không biết là hôn bao lâu, hôn bao nhiêu lần mà môi Furina đã sưng tấy lên rồi. Furina lại nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần cho cô, Arlecchino chuyển hướng, đặt lên cổ Furina một dấu hôn.

-"Ưm...Knave"

Arlecchino đưa tay sờ vào tuyệt tác mình tạo ra, tỏ vẻ rất hài lòng, cô thật muốn xem xem dưới lớp quần áo đó từng tất da tất thịt mềm mại, muốn khám phá tất cả của em, nhưng ý định đó đã bị vụt tắt khi thấy em đang nằm ngủ ngon lành, còn níu lấy tay áo cô.

Arlecchino: -"..."

Hay lắm, khơi gợi con thú trong người cô ra rồi đi ngủ, em đúng là ác độc.

Arlecchino nằm xuống bên cạnh em, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ kia, cô đưa tay chạm nhẹ đôi má phúng phính của em khiến em hơi cau mày.

-"...Dọn dẹp có lẽ để sau vậy"
_________________________________

Sáng hôm sau, Furina mệt mỏi mở mắt, em đưa tay xoa đầu, đáng lẽ em không nên uống rượu, vừa đắng lại vừa đau đầu, em vươn vai, muốn bước xuống giường thì lại bị kéo nằm xuống giường lại.

Arlecchino đặt lên trán em một nụ hôn, mỉm cười nhìn em:

-"Chào buổi sáng, giọt nước nhỏ của tôi"

-"!!!"

Furina cứng đơ, một lúc sau mới phản ứng, em lùi ra một góc giường.

-"C-c-c-cô làm gì ở nhà tôi!?"

-"Hôm qua em say, tôi đưa em về"

Arlecchino trả lời ngắn gọn nhưng Furina vẫn bán tính bán nghi. Sau đó đầu em đau như búa đổ, loạt kí ức tối quá ùa về, Furina đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

-"C-cảm ơn cô..."

-"Không có gì"

-"..."

-"..."

Mà khoan...

-"Sao cô đưa tôi vào nhà được?"

-"Hửm, tôi lấy chìa khoá trong túi em"

-"...Chìa khoá tôi gửi hàng xóm cơ mà"

Phải, hôm nay Furina rất bận nên em đã gửi chìa khoá nhà cho hàng xóm, dù trong nhà không có gì quý giá nhưng vì để đề phòng ai đó đột nhập thì vậy cũng được.

-"..."

-"..."

Ngay trong ngày hôm đó Furina đã đi mua 4 cái ổ khoá khác nhau. Có vẻ như Arlecchino sắp có 4 cái chìa khoá mới rồi đây.
________________________________

...Xin lũi vì cái kịch bản 🥲 Muốn viết nó hay hơn lắm nhưng để tóm tắt nguyên cái cốt truyện ma thần nó khó quãi, còn phải ẩn dụ nữa.

Dạo này chăm chỉ lạ thường, tính viết sếch mà lừi quá nên thoi, ăn chay đi cho tâm nó tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro