Phần 1: Bức tranh bí mật của Keit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray được coi là kẻ móc túi sừng sỏ nhất trong lãnh địa của Đại công tước Cornwall Comes. Cái tốc độ chuồn lẹ của nó hay kĩ năng thó đồ trong khi vẫn trâng tráo trưng ra khuôn mặt con nhà người ta luôn làm bất kì tên lưu manh nào phải ganh tỵ. Mánh khoé, tài nghệ của nó chưa ai được chứng kiến cả, chính thế nó mới làm nên tên tuổi ở cái địa bàn này, người ta chỉ biết nó móc túi vì nó suốt ngày ngồi ở quán rượu Chick Bowl oang oang mồm kể về mấy người nó móc túi hoặc là khoe khoang chiến lợi phẩm.

"Cái máu thiên tài chảy khắp con người nó, tiếc thay số phận lại để nó làm lưu manh. Nghe nói nó còn có thể lừa người ta dâng tiền tận tay, thật kinh khủng!"

"Chó chết! Có phải đứa độc chiếm địa bàn phía Nam của chúng ta mấy tuần trước không, ơn Chúa là nó đã khuất mắt ta."

"Nói thì nói thế thôi, nó có cả hội những đứa đàn bà con gái hâm mộ đấy. Chắc phải khó tin lắm, lũ đàn bà mê nó như điếu đổ. Chỉ cần nó ló mặt ra trục đường chính là bị bao vây ngay, giành xé nhau ghê lắm, ở khu ổ chuột thì mấy đứa tránh nó như Moses rẽ nước biển Đỏ ấy, nhiều lúc còn tưởng nó cứ phô thân ra đấy là sống rồi chẳng cần làm gì nữa."

"Lũ ấy điên rồi à?"

"Ông be bé cái mồm thôi, không biết mấy trò trả thù của phụ nữ đáng sợ như nào à? Khụ khụ. Tất nhiên không phải nó là lưu manh hay gì mà do cái mã ngoài của nó, biết mấy thằng mắt xanh môi đỏ da trắng không? Tầm đấy thì cũng đủ chết rồi nhưng nó lại thuộc cái tầm ở cao hơn, thế mới khốn!"

Ray là gì à? Chỉ là Ray thôi, từ lúc nhận thức được thì người ta đã gọi cô là Ray rồi. Ray chả biết gì cả, cô là ai, đến từ đâu, bố mẹ tên gì. Ray được dạy rằng sống ở cái xã hội này nên chỉ biết quan tâm mình là đủ, không có việc gì phải tự hi sinh vì kẻ khác, chẳng được lợi lộc gì còn rước nguy vào mình. Có sẵn sự nhanh nhạy trời ban, Ray dùng cái đầu của mình để đi chọc phá mấy đứa làm cô ngứa mắt, rồi đột nhiên cô nhận ra cái tài nghệ của mình có thể lấy được bất cứ thứ gì từ người khác, thế là cô đi ăn cắp, vậy thôi.

Thế mà bây giờ Ray lại bị gông cổ vào nhà giam đây.
Vâng, khen hoài nãy giờ nhưng vẫn không thay đổi được việc Ray đang ngồi chồm hỗm ở đây. Không phải tội lừa đảo, gây lộn hay trộm cắp... là giết người!

Kể ra thì lại oan uổng quá. Rẽ qua vài khúc quanh nữa là đến quán Chick Bowl rồi, hôm nay có việc bận ở phía Nam nên Ray phải đi lòng vòng trong những ngõ hẻm khác lịch trình. Chuyện thật sự xảy ra chóng vánh đến nỗi cô không kịp tiêu hoá. Một người đàn ông mặc áo khoác xanh đậm đội mũ beret kẻ sọc nâu lao nhanh từ phía đối diện cô, tay cầm con dao sáng loá. Trông hắn chẳng như có mục tiêu gì ngoài việc nhắm mắt tiến thẳng về phía trước.

Tuy nhiên con dao ấy đã không đâm vào cô, mà lại hướng thẳng vào tim người đàn ông khác đang đi ra từ cửa sau của một nhà hàng, chắn giữa cô và tên cầm dao. Cả hai động tác đều diễn ra như đã phối hợp từ trước, khi kịp tỉnh táo thì người bước ra từ cửa đã be bét máu lăn vài vòng trên đất rồi chết. Trên mặt kẻ giết người thì bao phủ toàn bộ sự sợ hãi và bất ngờ cứ như việc vừa rồi không phải do hắn làm vậy, hắn phi con dao xuống đất và tán loạn đu lên bậc thang sắt ở tường bên. Có vẻ hắn định leo lên nóc nhà để chạy thoát.

Suốt cả quá trình gây án Ray chẳng kịp động đậy chân tay gì cả, cơ mà đến việc bắt thủ phạm mà cũng bị đờ người thì chắc cô nên xin lỗi ba mẹ được rồi.

"Này!" Ray chạy lại chiếc bậc thang, nhưng cô chỉ vừa chạm tay vào cái thang thì đã bị ai đó lôi ngược trở lại, ngã sõng soài trên đất và bị áp giải tới nhà giam. Và giờ Ray ngồi trong này, kiểm tra cái mũ mà cô tóm được lúc nãy. Người này chắc có tên là Meloi vì nó được thêu ngay ngắn bên dưới cái vành mũ, nằm gọn trong một góc kém nổi bật. Tên tội phạm ngay trước mũi mà Ray chỉ giật lại được chiếc mũ, thật là một nỗi nhục lớn trong sự nghiệp của cô.

"Này, tôi không phải tên giết người, chính là do gã Meloi gì đó, có mũ của hắn đây này. Ê, ê đằng ấy ơi, có ai nghe không?"

"Con mẹ mày trật tự hộ cái, không phải chỉ có mình mày ở đây đâu con ạ."
Phòng giam bên cạnh phát ra những âm thanh khàn đục tỏ vẻ khó chịu.

Ray đâu có kiêng nể gì mấy tên này, cô bám chặt lên thanh sắt mà hét lên, còn cố tình khiến những thanh sắt rung lên lạch cạch, "Không có tội thì mau thả đi chứ! Bằng chứng đâu mà mấy người bắt tôi hả? Thả mau tôi còn về! Chết hết rồi à, ít nhất thì cũng phải cho tôi ăn chứ."

"Nhãi con, cứ chờ bố mày bước chân ra khỏi cái nhà giam chết tiệt này xem."

"Lêu lêu."

Hình như cũng lỡ mất buổi kể chuyện (khoác lác) ở bên quán rượu Chick Bowl rồi nên sau đó Ray ngồi chơi đến mờ sáng mới thoát ra ngoài.

...

Thời tiết thất thường mấy năm gần đây đã làm cho quỹ đạo bốn mùa thay đổi rất nhiều. Đáng lẽ cơn nóng oi bức phải đến rồi cơ, nhưng đã sang tháng ba rồi mà trời vẫn còn rét căm căm. Đây hẳn là thời tiết cực kì tuyệt vời cho Ray, không khí mát mẻ, gió se se lạnh, trời âm u nên ánh nắng không thể lọt qua, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Ít nhất thì khi bốc vác sẽ không làm cô nóng đến muốn hoà làm một với đất mẹ...

Ray suy nghĩ vẩn vơ khi xách bao đất tới khu vực vườn rau sau biệt thự, bếp trưởng đang muốn chuẩn bị đất trồng rau trước khi đợt rét sắp tới. Cô được biết cậu chủ Keitous Comes rất thích rau củ mùa đông.

Tuy nói bốn mùa thay đổi không có nghĩa là ngày nào cũng rét, Ray thật sự muốn ngay lập tức tát bay cái mồm quạ đen của mình. Ngày lạnh và ẩm kéo dài đem lại cho phòng giặt ủi gấp đôi công việc bình thường, hãy nhìn ông mặt trời chói loá trên cao kia! Đây không phải là một cơ hội tốt cho phòng giặt ủi sao? Thế là họ lôi Ray đang lơ mơ dậy đúng năm giờ sáng, khi hành tinh màu vàng cam đã thấp thoáng phía bên kia dãy núi.

Sau khi giúp thu đồ giặt trong các phòng và đi đến phòng giặt ủi. Thực sự thì hiện tại nó không khác bãi chiến trường là bao. Chậu nước, chậu quần áo, xô thùng cùng xà phòng chứa la liệt trên đất, còn các hầu gái thì...

"Hò dô! Hò dô ta nào! Một hai!!"

Đều đang điên cuồng giặt giũ.
Thật là hiếm khi thấy dáng vẻ cục súc mạnh mẽ của họ, mấy cái người mà hở ra là Ray ơi Ray à ‎ý.

"A hahaha." Ray cười ái ngại.

"Zô! Ray, cái chậu dưới chân em, ờ đúng rồi, đem cái đó đi phơi giúp chị nhé."

Ray nghĩ ngợi rồi mau chóng nhận lời. Cũng tốt, cô sẽ đi phơi quần áo để khỏi phải bê vác cái gì. Báo cho quản gia trưởng sau vậy.

"Được, vậy giờ em sẽ ra ngoài sân phơi."

...

"Này cậu." Keit đi tới từ phía sau những bộ quần áo đang phơi và gọi Ray.

"Thiếu gia có việc gì sao ạ." Tuy trả lời ngoan ngoãn như vậy nhưng ánh nhìn sắc bén của Ray lại chĩa thẳng vào bàn tay của Keit. 'Bỏ tay ra hộ cái, anh đang làm dơ đồ kìa.'

Keit duỗi tay gạt quần áo sang một bên, từ từ tiến tới, mỗi đoạn dây phơi Keit đi qua là vẻ mặt khó chịu của Ray lại sáng lên một mức. Cho đến khi Keit đứng trước cậu chỉ còn 1 mét là nét khó chịu đã hoàn toàn biến mất.

"Việc vẽ một bức tranh không thể phù hợp hơn trong tiết trời nắng ráo thế này, sao cậu không giúp ta nhỉ?"

Tên thiếu gia này chạy ra tận góc sân phơi đồ, băng qua hai toà nhà chỉ để kiếm cô đứng giúp hắn vẽ tranh?

"A haha, thì ra là vậy, nhưng sao ngài không nhờ chị hầu gái riêng của ngài ấy."

"Cậu biết đó... phòng giặt."

Ể, không phải ngài định nói là chị ta đang phụ việc bên phòng giặt ủi đấy nhé! Hầu gái riêng mà phải tới phòng giặt ủi á? Ngài lừa ai vậy? Ờ nhưng dù chị ta có bận thì cũng không nên nhờ cô chứ, cô cũng đang phải giúp việc cho phòng giặt ủi đây.

Mồ~ Thật là bực bội mà.
"Phiền thật."

"Hả, sao cơ?"

"À không, tôi chỉ muốn nói là hiện giờ tôi đang rất bận."

Keit chỉ tay vào giỏ quần áo.
"Cứ để yên đó thì nó cũng khô đấy."

"..." Ai dạy ngài cái trò này vậy?

Bây giờ nhắc mới nhớ, hồi ở khu ổ chuột cô cũng toàn phụ trách phơi đồ cho quán trọ, dù gì thì quần áo của họ cũng hôi lắm rồi vì chỉ giặt bằng nước nên cô cũng chỉ đơn giản giũ nó ra rồi lại nhét vào giỏ, tuy nhiên thì...

"Quần áo sẽ bị nhăn. Đồ cao cấp khó là ủi lắm."

Keit ngay lập tức trưng ra vẻ mặt không kiên nhẫn, cậu giật lấy cánh tay đang phơi đồ của Ray rồi lôi xềnh xệch đi. Chiếc áo sơ mi rơi xuống nền cỏ và lăn dài theo chiều gió.

"Ta có nhiều đồ lắm, may ra mà có thiếu thì cứ mua thêm là được."

"..."
Từ chối hiểu.

Trên đường tới đây Keit vẫn chưa buông tay cô ra một khắc nào cả, Ray đã lên phòng của Keit nhiều lần rồi, và trông nó tan hoang quá, giờ căn phòng trống toác không sót lại một mẩu vải nào, phòng giặt ủi thật đáng sợ!

Vừa bước qua cửa phòng thì Keit dẫn Ray ra thẳng ban công luôn. Bên ngoài đã bày đầy hoạ cụ cùng giá vẽ.

Sát đằng sau phía bên phải giá vẽ là chiếc bàn nhỏ chứa la liệt những tuýp màu nước, bút chì, cọ vẽ, mấy thứ linh tinh khác sẽ được đặt bên trong một hộp. Lúc đầu Ray đã hết hồn chỉ vì thấy cây bút gọt trơ ra còn mỗi cái ruột.

"Vào việc thôi nào."
Keit chỉ vào cái ghế, "Cậu ngồi đó."

Cơ mà khoan, cái kiểu sắp xếp kì dị gì thế này. Keit thường ngồi chéo chéo với giá vẽ nên không có gì kì lạ, Keit ngồi bên phải giá vẽ còn cô sẽ ngồi bên trái cậu chắn một cái bàn. Giờ đây thì cô lại ngồi bên phải Keit cũng chắn một cái bàn nhưng sao lại là sau giá vẽ? Không thấy tranh thì biết cái gì mà phụ?

Không, có lẽ con đường của người chuyên nghiệp không nên thắc mắc gì thì hơn.

"Ủa sao hôm nay không phải tranh sơn dầu?"

"Hôm nay sẽ dành để nháp trước nên chúng ta không cần lâu đâu. Mà cấm nhìn trộm đấy."

'Nhìn thế quái nào được!'

Những gì Ray cần làm chỉ là đưa đúng Keit loại cọ, thay cọ, pha màu, thêm màu, lau mồ hôi cho cậu.

Trên ban công rộng lớn trồng đầy những loài hoa thơm mát đang rung rinh theo âm hưởng của làn gió mùa hè, cơn gió cứ như ma thuật tràn đầy khắp đồng cỏ và bay tới chỗ Ray, kết hợp cùng sắc xanh của bầu trời cũng làm người ta thoải mái hơn. Cơn buồn ngủ ập tới không cản được làm Ray chống cằm ngủ thiếp đi.

'Mới có tí đã lăn ra ngủ rồi, cơ mà càng tiện.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro