Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray lăn ra ngủ trong khi Keit vẫn miệt mài di chuyển cánh tay trên tờ giấy vẽ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra mà trong đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn chăm chú tỉ mỉ và dịu dàng đến vậy.

Ray đã chợp mắt hơi lâu vì chẳng mấy khi cô kiếm được chỗ tuyệt vời này, đúng là chỗ nào trong nhà qu‎ý tộc cũng êm êm mềm mềm như vậy nhỉ. Chỉ khi đám chim sẻ đậu đầy trên bàn và phát ra những âm thanh ríu rít Ray mới bị đánh thức, còn tất nhiên phần lớn là bởi cái bụng đang reo ọc ọc, gần giờ ăn rồi mà.
"Oáp~" ‎

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang lờ đờ, Ray từ từ ngẩng đầu lên và thấy Keit, chắc hẳn cậu ta đã ngủ gật vì hai tay vẫn đang cầm cọ vẽ cùng bảng màu. Cảnh vật xung quanh cùng hương hoa vẫn ngọt ngào như trước khi Ray tỉnh dậy, giờ đây lại có thêm cả mùi mực lẫn trong không khí với tiếng phành phạch của giấy trong gió. Những tờ giấy kê tay không biết đã bị lỏng chỗ nào mà bay hết ra khỏi cái chốt, chúng bay tít lên trời, ngăn trở tầm nhìn của Ray, và chỉ trong một khắc sau khi đám giấy bay mất, khuôn mặt say giấc yên bình của Keit hiện ra. 'Ngài ấy lúc nào cũng đẹp vậy à?'

Trong một thoáng ấy Ray đưa mắt nhìn khuôn mặt Keit, trái tim cô lại hẫng mất một nhịp, cô không biết liệu rằng đây có phải một bức tranh không nữa, nếu đúng, nó chắc hẳn phải là bức tranh lộng lẫy nhất.

Choàng tỉnh khỏi phút thất thần, Ray phải kìm nén sự bối rối bằng cách hướng sự tập trung vào bức tranh mà Keit vẽ.

'Cái kẹp giấy lỏng rồi, mình chỉ tới chỉnh lại chút thôi.' Cô nghĩ như vậy trong khi đi vòng đến trước bước tranh, và khoảng khắc Ray chuẩn bị đưa mắt nhìn.

Bộp.

Ray đã lọt thỏm trong vòng tay của Keit.

Cái người được cho là đã yên giấc nồng kia bây giờ lại đứng ôm chặt Ray. Mặt Ray úp vào ngực Keit vì cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Nhờ đó Ray có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong cơ thể Keit, tiếng tim đập thình thịch, cơ ngực rắn chắc đang phập phồng, rồi còn mùi thơm dễ chịu bay vào mũi Ray là từ Keit chứ không phải một loài hoa nào khác. Thành thật mà nói, Ray chưa từng có tư thế kì lạ này với người khác bao giờ cả. Đầu óc Ray bắt đầu quay mòng mòng, xoẹt qua từ ngón chân lến đến tận đỉnh đầu là cảm giác như bị phê cỏ làm cho cô không thể đứng vững. Tại sao người này ngày càng ôm chặt cô thế này?

Keit ghé sát vào tai Ray, và trên môi cậu không kìm được nụ cười, "Bắt được đứa nhìn trộm rồi nhé!"

Thấy Ray như sắp ngất đến nơi, Keit vừa muốn níu vừa muốn buông rốt cuộc cũng chịu buông cô ra.Ray phê cỏ không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cô chạy thẳng một mạch ra khỏi ban công, chẳng rõ đụng phải thứ gì mà âm thanh rầm rầm cứ truyền tới từ phía sau Keit.

Tất nhiên ở đây không chỉ có một kẻ đang mơ màng đâu. Keit đưa tay túm chặt lấy áo, khuôn mặt cậu đỏ lựng lên và mồm thì cứ lẩm bẩm câu gì đó.

"Đáng yêu quá." @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro