1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung tâm Asan, Hàn Quốc

16:59

Màn trời âm u hòa mình mang theo cơn mưa rào rơi xuống thành phố nhỏ, cuốn trôi đi sự khô khan của những ngày cuối hạ. Căn phòng nép mình ở cuối dãy hành lang dài miên man. Không gian tràn ngập màu vàng ấm áp của bóng đèn sưởi được bật từ đêm qua, chiếc giường nhỏ được kê cạnh cửa sổ hướng về mảnh vườn xanh. Jungkook nằm yên trên chiếc giường nhỏ, em mang một nỗi lòng trĩu nặng tâm tư như đám mây xám xịt ngoài kia, Jungkook biết mình đang ở đâu cũng bởi đây chẳng phải lần đầu tiên em phải nhập viện vì đôi mắt của mình. Dường như em đã quá quen với cái mùi thuốc sát trùng bủa lấy xung quanh căn phòng ngột ngạt. Kéo tay nâng giường lên một chút, em muốn tận hưởng cơn mưa này trước khi em chẳng thể nhìn thấy nữa. Màn sương mờ che đi đôi mắt long lanh của thiếu niên như cho em mường tượng ra tương lai mù mịt của chính mình. Jungkook vẫn nhận ra được màu xanh của vòm cây cao rộng che phủ một góc trời, màu cam của ánh hoàng hôn trước thời khắc ngày tàn của cái thành phố thân thương này. Thời gian ngắm nhìn chúng chẳng còn là bao, màn sương ngày càng dày đặc và rồi em sẽ chia lìa tia sáng cuối cùng mà em có thể nhìn thấy. Đôi bàn nhỏ nhắn sờ lên tấm kính lạnh ngắt, Jungkook tĩnh lặng cảm nhận những giọt mưa va mình vào cửa kính. Em cứ thế cả một buổi chiều, tập dùng đôi bàn tay thay cho đôi mắt mù lòa của mình, sờ những thứ xung quanh thật cẩn trọng, tham lam nhìn chúng thật lâu mang những sắc màu thân thuộc in đậm vào trong trí nhớ. Em lắng đôi tai nhỏ nghe tiếng rì rào của ngày mưa lớn, tiếng máy lạnh chạy ù ù, và cả còi xe văng vẳng dưới con đường tấp nập người qua lại. Đó là cách em chấp nhận căn bệnh Viêm giác mạc sẽ luôn theo mình cho đến khi em yên nghỉ.

Cũng đã gần năm tháng từ lần đầu em gặp bác sĩ Lee, cuộc sống em dường như sụp đổ vào ngày hôm ấy...

Trên giường bệnh, cậu thiếu niên nhỏ vẫn đắm mình vào trong những hình ảnh ít ỏi mà em còn nhớ được trước kia.

Vệt nắng vàng trên trang giấy những chiều hè oi ả, em tìm kiếm những điều giản dị, nhỏ bé và tầm thường rồi biến chúng trở nên thật đẹp đẽ dưới góc nhìn khác lạ. Một Jeon Jungkook luôn khư khư lấy hộp màu chì nhỏ, em mang lại sức sống mới cho mọi vật trên thế gian này qua từng đường bút. Có thể nét vẽ của em không quá xuất sắc nhưng cách em nhìn thế giới rộng lớn này với những sắc màu tuyệt đẹp khi mang vào tranh vẽ đã thổi vào đó một phần linh hồn của chính mình. Jungkook yêu những cảnh đẹp mà mẹ thiên nhiên mang lại cho con người, thật mộc mạc và chân chất nhưng cũng thật đặc biệt.

Nhưng tất cả cũng chỉ là trước kia, bây giờ em còn có thể làm họa sĩ không? Có thể thực hiện được tâm nguyện mà em dành cả hơn nửa thanh xuân để đeo đuổi khi sắc màu quanh em đã dần rời xa. Giờ là những mảng màu mờ mịt quyện lẫn trong màn sương trước mắt Jungkook, còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi em chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận. Thiếu niên nhỏ như một gã si tình trước cảnh vật muôn trùng muôn vẻ, cớ sao trời lại cướp đi đôi mắt xinh đẹp ấy khác nào đẩy em xuống cái hố tuyệt vọng mãi chẳng thể ngóc đầu lên. Từ ngày mắc bệnh, em khóc mãi, đôi lúc bất giác hai hàng nước mắt lăn dài. Bác sĩ bảo đó là nước mắt sinh lí nhưng họ không ngờ được đó lại là những giọt lệ từ trong tâm hồn đang khốn khổ hằng ngày của em nhỏ.

19:00

"Jungkook ơi, em đã thức chưa nhỉ? "

Nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc, em đưa tay quẹt nhẹ nước còn đọng nơi khóe mắt:

"Vâng chị Hayeon vào đi ạ"

"Jungkook hôm nay ổn chứ, đêm qua mắt em tái bệnh khá nặng, cậu bé phải gặp chị lâu dài đây"

"Gặp chị mà em cười mãi em cũng muốn nữa. Chị còn xinh như lúc trước không nhỉ, lâu rồi em chưa nhìn rõ được gương mặt chị"- em nhỏ cười tít cả lại, em có thể không nhìn rõ nhưng đôi mắt vẫn còn hồn lắm. Sự tinh nghịch lẫn trong từng cái nhìn những lúc Jungkook vui, còn cả những ánh nhìn buồn thăm thẳm chôn sâu tận đáy lòng.

Ở chốn lạnh lẽo này, cái lạnh cắt da thịt những ngày mưa, và cả những ánh mắt thờ ơ với nhau khi họ cũng chẳng còn sức lực lo cho chính bản thân thì hơi đâu nghĩ đến một thiếu niên trông còn rất khỏe mạnh. Chị Hayeon đã đem cho em Jeon chút quan tâm, săn sóc và xoa dịu cõi lòng dậy sóng từ những ngày đầu tiên nhập viện.

Jungkook ngoan ngoãn ăn hết bữa tối, cẩn thận sắp mọi thứ lại vào trong khay nhựa màu đỏ chói. Tuột xuống giường, em mò mẫm một tay ôm quần áo, một tay bám theo thanh sắt sát tường vào nhà vệ sinh. Ngắm gương mặt mờ ảo trong gương, đôi mắt này, sóng mũi này, mọi thứ đều là của em, sự kết hợp vô cùng hài hòa. Em trước kia là một thiếu niên ngọt ngào và hoạt bát, bây giờ thì nhan sắc vẫn còn đó nhưng thay thế nét tinh nghịch là những nỗi đượm buồn chôn sâu trong ánh mắt, đường môi.

Một ngày của bênh nhận viêm giác mạc Jeon Jungkook đã trôi qua như thế, một vòng lặp nhạt nhẽo và vô vị biết bao...

6:27

"Like an echo in the forest... haruga doraogessji... amu ildo eopsdan deusi
Yeah life goes on..."

Buổi sáng đầu tiên sau lần phát bệnh đêm hôm trước, một Jungkook ngái ngủ bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi những giai điệu nhẹ nhàng mà em yêu thích. Từ ngày mắc bệnh, em thay đổi cuộc sống rất nhiều, em tập yêu những phút giây mình còn thấy ánh sáng nên hàng ngày Jungkook chăm chỉ dậy sớm rảo bước trên con phố quen thuộc, hay đơn giản là trong khuôn viên bệnh viện. Đến cả em cũng chẳng biết từ khi nào mình đã có thói quen đếm số bước chân, mỗi lần chân chạm nền đất lạnh em sẽ đếm và ghi nhớ chúng. Ví dụ như từ giường em ra đến ghế đá dưới tán cây anh đào là 83 bước chân trong đó có 21 bước là cầu thang, từ phòng em đến phòng khám bác sĩ Lee là 114 bước. Thiếu niên nhớ như in những con số này để nếu có lỡ em bị mù vĩnh viễn thì vẫn có thể tự tìm đường mà chẳng phiền đến ai.

Khoác lên mình chiếc áo bông dài đến cổ chân, sáng sớm còn đọng chút ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua trong hơi thở. Sau trận mưa to, bầu trời như sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua tưng kẻ lá, những chú chim vô tư trong bộ lông ấm cứ thế tự do chao liệng trên nền trời quang đãng. Em dò dẫm từng bước rồi từ từ thả mình xuống chiếc ghế đá mà em yêu thích. Dưới tán cây anh đào trơ trụi giữa tiết trời vào thu buốt giá, đeo tai nghe lên, Jungkook để mình chìm đắm trong âm nhạc, lâu lâu sẽ có cơn gió thoảng qua khiến em rùng mình vì lạnh. Ngửa cổ lên trời nhìn những đốm nâu nhỏ chao qua chao lại trước mắt mình trên nền xanh biếc.

Chiếc điện thoại phát ra những bài hát của BTS. Em thích họ vô cùng, những câu từ chưa bao giờ là vô nghĩa khi được họ hát lên. Jungkook thích V-hyung nhất, từng đường nét trên gương mặt sắc xảo đến khó tin đã hớp hồn thiếu niên ngay lần đầu em thấy anh trên bìa các trang báo điện tử. Dần dà tìm hiểu về họ, dường như mọi u uất trong trái tim nhỏ bé được giải bày và thấu hiểu. Theo chân BTS đến nay cũng đã được bốn năm hơn, thời điểm em tuyệt vọng nhất cũng chỉ có những tông giọng trầm bổng ấy níu em ở lại với thế giới này, họ tiếp thêm cho em động lực để đi tiếp dù cho có mù lòa hay điều gì xảy ra đi chăng nữa. Nán lại thêm chút nữa để tận hưởng cái yên bình của sớm mai.

7:32

Từng bước chân cẩn trọng, Jungkook bám theo thanh sắt dài trở về phòng. Mở cửa ra đã có chị Hayeon đợi sẵn với khay đồ ăn sáng trên bàn. Chị ấy soạn sẵn cuốn sách chữ nổi cho em và cả bảng chữ nữa, dặn dò em vài thứ rồi cũng rời đi. Im lặng, cô đơn, trống vắng, một mình trong phòng bệnh cố nuốt trôi tô cháo sườn đã dần nguội lạnh. Chiến đấu xong với bữa sáng dở tệ mà lúc nào em cũng phải miễn cưỡng ăn và chẳng dám than lời nào, với bàn tay nhỏ lấy cuốn sách màu cam ngói. Là những bài tập đọc chữ cho người mù. Bàn tay trắng xinh lật từng trang sách rồi dừng lại ở số 30. Ngón tay nhẹ nhàng di trên mặt giấy ố vàng, Jungkook từ từ cảm nhận những hạt nổi qua ngón tay thon dài. Em cứ miệt mài luyện tập với con chữ, với ngôn ngữ thứ hai, sau này thiếu niên nhỏ chỉ còn có thể thông qua nó mà hiểu được những điều trong sách vở viết, trong những tờ báo hàng ngày được đưa đến.

Em cứ thế chìm vào trong những câu chuyện đầy lôi cuốn, mải mê đọc mà cũng quên mất giờ đã quá giờ ăn trưa. Thường thì chị Hayeon sẽ mang cơm lên cho em những hôm nay đã trễ thế này rồi mà chưa thấy chị tới. Chiếc dạ dày cuộn đau từng đợt, Jungkook vác cái bụng đói meo xuống căn-tin bệnh viện. Với cái tốc độ ngang ngửa rùa bò thì mãi lâu sau em mới đến được căn-tin, mùi thơm của những ly mì, mấy cây xúc xích nướng như mê hoặc thiếu niên vậy. Bác sĩ dặn em không được ăn cay quá nhiều vậy "gói mì mà chỉ bỏ một nửa gói bột ớt chắc không sao đâu nhỉ?"- em nhỏ thầm nghĩ trong đầu. Thôi cứ đánh liều vì cái bụng đói vậy. Jungkook ráng mở to mắt ra để tránh đường những người khác qua hình ảnh mờ ảo, như cách người bình thường thấy ma giữa trưa vậy.

"Cô ơi cho con một tô mì cay nhưng mà ít bột ớt thôi nha cô"- tâm trạng bỗng nhiên hào hứng đến khó tả, lâu lắm rồi em Jeon không được ăn mùi vị này.

"Của con hết 1500 won nhé cậu bé" - gặp được em đang háo hức chờ ly mỳ thôi trông dễ thương khiến cô mỉm cười theo.

Đưa tay vào trong túi. Bên phải? Bên trái? Tiền đâu mất hết rồi? Jeon Jungkook hoảng loạn, lúc nãy đi vì đói quá mà quên cầm theo tiền rồi.

"Không sao đâu cậu bé, con cầm ăn đi, hôm sau trả cũng được nè" - Cô ân cần nói lại với em

"Dạ con xin lỗi cô nhiều lắm ạ, con bất cẩn quá, con tên Jeon Jungkook, ở phòng số 3012 khoa nhãn ạ, nếu cô không thấy con cô cứ lên đấy nha cô. Lần sau con xuống sẽ nhớ trả lại cho cô sau."- Miệng cứ ríu rít cả lên vừa cúi đầu xin lỗi cô.

"Cô ơi để con trả cho em ấy, 1500 won phải không ạ?" - Giọng nói có chút quen thuộc với Jungkook nhưng mà ngoài chị Hayeon em có quen ai ở bện viện Asan đâu?

Người lạ nọ một tay cầm hộp mì, một tay kéo em đi theo đến một cái bàn trống, anh ta kéo ghế cho em, bẻ cả đũa rồi lau sơ qua cho Jungkook. Cớ sao người đàn ông này lại nắm rõ thói quen của em như thế? Chuẩn bị xong bữa ăn cho thiếu niên, người nọ quay lưng rời đi.

"Khoan đã anh gì đó ơi, anh cho tôi xin số phòng để còn gửi lại tiền" - Jungkook theo phản xạ quay đầu lại hỏi. Xuất hiện trước lớp sương mờ trong mắt em là thân ảnh cao gầy, nếu đứng cạnh anh ta chắc cũng phải hơn em một cái đầu.

"Cậu không cần tìm, chúng ta đã có nợ, vậy khi nào duyên đến ắt sẽ gặp nhau".

--------------------------------------------

Khi nào đăng chap 2 thì khum bíc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro