2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Kim Taehyung, đến giờ lọc máu rồi ạ"

Kim Taehyung - bệnh nhân ung thư máu giai đoạn kề cuối, anh còn sống được 65 tháng cuối cùng nếu kỳ tích không thể xảy ra. Anh ở viện cũng đã được 7 tháng... Với đặc thù công việc có lịch trình dày đặc, anh chỉ đến đây lọc máu hai lần/một tuần. Cứ thế anh cứ đi đi về về cái bệnh viện này, chẳng ai biết anh là ai, họ chỉ biết Taehyung là một người đủ giàu để chạy lọc máu và chuẩn bị cho những đợt trị liệu đắt đỏ ở Asan. Trong một lần chạy lịch trình, Taehyung đã ngã khụy trước bệnh tật của mình. Ngay trong căn phòng đó, với những người đồng nghiệp, tính mạng của anh thật mỏng manh.

Họ đã đưa anh vào cấp cứu rồi mới thật sự biết đến căn bệnh quái ác trú ngụ trong cơ thể cường tráng này. Cũng bởi các tế bào ung thư phát triển quá nhanh, khiến cho anh chẳng còn sức sống nữa rồi. Đôi môi tái nhợt, da dẻ xanh xao đến đáng thương. Với sự yêu cầu của bác sĩ anh cũng đã chịu ở nội trú lại bệnh viện cho đến khi giảm được tốc độ phát triển của các tế bào ung thư.

5 ngày rồi, Kim Taehyung đã ở trong viện được 5 ngày, không còn sự hối thúc của quản lý, không còn áp lực từ những deadline ngập đầu, anh nhẹ nhàng tận hưởng cái thú rảnh rỗi của mình, coi như một chuyến nghỉ dưỡng sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ. Taehyung vẫn luôn như vậy, nhìn mọi thứ quá tích cực đến độ họ nghĩ rằng anh không biết cái khắc nghiệt của cuộc sống là gì. Nhưng anh ơi, có ai lại đi nghỉ ở khoa ung thư của bệnh viện Asan bao giờ?

Thích nghi với cái mùi lạnh buốt của thuốc sát trùng, những mũi kim hàng ngày chích vào cơ thể để lọc máu, thứ an ủi được cõi lòng anh lúc này có lẽ là những cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi trên mái hiên thật ồn ã, chúng dường như lấn át những âm thanh xung quanh, và lấn cả nỗi sợ cái chết mà Taehyung đang đối mặt. Mỗi ngày đều đặn, anh đều ở dưới gốc cây anh đào hít thở những ngụm khí lớn vào phổi, thật sự thoải mái hơn so với mùi thuốc trong phòng bệnh. Sáng sớm đón chờ bình minh ló dạng, chiều tà anh tiễn quả cầu lửa về lại sau rặng núi, vậy mà sáng nay đã bị Jeon Jungkook chiếm mất. Sau một hồi quan sát, có lẽ anh nhận ra cậu thiếu niên này bị mù, nhưng đôi mắt ấy sao vẫn xinh đẹp một cách lạ lùng. Rón rén vòng qua sau lưng Jungkook, trên màn hình điện thoại đang phát bản nhạc "Scenery" của V từ BTS. Taehyung vẫn cứ đứng đó, canh chừng người bạn nhỏ "xấu tính" đã cướp mất chiếc ghế đá của anh. Đến khi Jungkook quyết định rời khỏi chỗ ngồi thì em vẫn chẳng biết được đằng sau mình đã có một cái đuôi lẽo đẽo về đến tận phòng.

Chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, rồi Kim Taehyung cũng đã biến việc theo dõi Jeon Jungkook thành một thói quen. Cho đến một hôm, sáng cũng chẳng thấy em xuống ghế đá, Taehyung ráng nán lại thêm chút chỉ mong thấy hình dáng bé nhỏ của cậu thiếu niên đó.

8:00

Chẳng thấy bóng lưng mà anh tìm kiếm, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp khiến cho Taehyung thở khó khắn đôi chút, nỗi bất an cứ thế dậy sóng trong khoang ngực. Trực giác bảo anh rằng Jungkook không ổn. Thế là đôi chân ấy chạy một mạch lên phòng em, đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng động dập cửa vang trời, nhưng Jungkook vẫn còn nằm ngoan trên giường như đang ngủ say. Bàn tay gân guốc miết nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, lay người em một lúc cũng chẳng tỉnh dậy. Kim Taehyung thật sự hoảng rồi, anh nhấn liên hồi vào chuông báo gọi bác sĩ mong họ đến đây nhanh một chút. Tiếng đế giày "cộc...cộc..." hối hả bao trùm cả một dãy hành lang nhỏ, những tà áo blouse trắng cuốn theo tốc độ mà bị vung cao lên. Họ xuất hiện trong phòng em, bắt đầu những kiểm tra sơ bộ, tia nước nhỏ bắn ra từ ống tiêm khiến trẻ con phải khóc toáng loạn, vậy mà hết ống này ống nọ tiêm vào thân thể yếu ớt còn bất động trên giường. Cuối cùng kết thúc với bịch nước muối biển theo ống dẫn tràn vào mạch máu của Jungkook. Xong việc thì bác sĩ lũ lượt kéo đi, trả lại cái không khí tĩnh lặng vốn có, chỉ còn mỗi Taehyung đứng chết lặng trong góc phòng dùng ánh mắt tham lam bao bọc hết hình ảnh đau đớn của em mà vứt đi, chỉ để lại cho bé nhỏ những niềm vui và nụ cười.

Lết từng bước chân nặng nề về phòng, anh chẳng hiểu vì sao khi thấy em một mình chống chọi lại với căn bệnh đó thì lại nhói trong tim. Chỉ là hai người xa lạ giữa thành phố Seoul hoa lệ, hai sinh mệnh chọn gặp nhau ở nơi này. Một người theo một người, một người biết một người không. Trong cuộc sống của Jungkook chưa hề có hình bóng của anh, những đối với Kim Taehyung mà nói em đã xáo trộn cả những tháng năm cuối đời. Đây là những gì thượng đế ban cho anh sau khi tước đoạt hết tất cả hay chỉ là rung cảm nhất thời?

Sau khi thực hiện xong liệu trình lọc máu thì mặt trời vừa hay ở trên đỉnh đầu, Taehyung cùng cơ thể đau nhức xuống căn tin ăn trưa. Nhìn xem, đồ ăn hôm nay rất ngon nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận bất cứ hương vị gì, mọi thứ dần trở nên khô khan và khó nuốt, anh nhanh chóng kết thúc bữa cơm nhạt nhẽo rồi tìm đến bên Jungkook. Lấp ló phía bên ngoài phòng bệnh của em, bé nhỏ vẫn nằm im lìm trên giường, bên cạnh có chị y tá đang dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh. Anh đứng một lúc lâu rồi cũng đợi được chị ấy xong việc và rời khỏi đó, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đệm cạnh giường em. Taehyung bây giờ chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn em nhỏ chìm trong giấc ngủ. Em khẽ cựa mình xoay tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ra phía ngoài. Anh thấy vậy cũng đứng dậy giặt khăn ướt rồi cẩn thận lau đi tầng mồ hôi trên trán Jungkook, kéo áo ra khỏi tấm lưng đẫm nước. Mọi hành động đều yên tĩnh tránh việc em thức giấc, tô cháo nghi ngút khói đã được đặt bên cạnh em từ ban nãy, en nhỏ và anh chìm giữa sự vắng lặng.

Chỉ mới đầu giờ chiều nhưng Taehyung đã thấy trời bắt đầu trở lạnh cho một cơn mưa rào. Jungkook mở đôi mắt đau nhói của em, nước mắt dàn dụa bởi ánh sáng đèn chiều vào, em khẽ than nhẹ một tiếng đã bị Taehyung nghe thấy. Anh chạy lại cầu dao tắt bóng đèn trắng, ánh sáng xung quanh thay đổi giúp cho Jungkook biết xung quanh em có người.

"Chị Hayeon phải không ạ?"- Em lơ sợ hỏi người kia, chỉ mong đúng là chị ấy nếu không thì em gặp đại nạn rồi.

"Không, chị ấy đã đi từ lâu rồi, tôi là chủ nợ của em"- Anh tỉnh bơ đáp lời.

Theo phản xạ, em ngồi phắt dậy rồi cố mở to đôi mắt nhìn rõ mặt hắn ta, nhưng đổi lại chỉ là màn sương quen thuộc và cơn đau choáng đầu, Jungkook vô lực ngã vào vòng tay anh. Giọt nước mắt sợ hãi đã rơi, em nhắm nghiền mắt, thút thít năn nỉ hắn thả em dù gì hai người chỉ nợ nhau mỗi 1500 won mà để đổi lại cái mạng em có phải quá bất công không?

"Yên, nằm xuống đi, tôi không hại em, nếu muốn giết người cướp của tôi đã làm cách đây hai tiếng trước chứ không cần đợi em tỉnh dậy"- Anh dùng tông giọng trầm ấm trấn an em nhỏ nhưng lại khiên em lạnh run người bới câu từ lạnh lùng.

"Nằm đấy đợi tôi hâm cháo cho em"- Tay chân đau nhức nhưng nhất quyết không để em bị đói, Jungkook đã ngủ qua bữa trưa hẳn phải có chút cồn cào. Kim Taehyung lọ mọ đặt tô cháo đã nguội từ lâu vào lại lò vi sóng hâm nóng lại. Còn em vẫn nằm yên trên giường vì sợ nếu cựa quậy sẽ chọc điên gã đàn ông lạ mặt kia. Anh nhỏ giọng bảo em thả lỏng và đừng cựa nhiều, chiếc khăn ấm từ từ miết qua vầng trán cao của em, rồi đôi mắt tiếp theo là cặp má trắng hồng. Tất thảy mọi hành động của anh đều được Jungkook tận hưởng sự ân cần, dần dần thả lỏng chìm trong sự thoải mái.

Tiếng lò vi sóng vang lên, người lạ nọ dừng tay rồi bưng tô cháo đặt bên cạnh, em thấy vậy cũng tự tìm công tắc nâng giường lên nhưng bây giờ em chỉ thấy một màu đen tối mù, mở mắt ra sẽ rất đau. Bàn tay to lớn lấy chiếc điều khiển ra khỏi tay em, bấm vài nút thì giường cũng tự nâng lên độ dốc vừa phải.

"Bây giờ em đừng mở mắt, để tôi đút cho em, không thì lại dây ra người thì bị bỏng mất"- Đây chính là sự lo lắng từ trong đáy lòng Taehyung, anh nhớ lại hình ảnh vừa sáng lập tức muốn bảo vệ em khỏi những mối nguy hiểm nhỏ nhất.

"Anh là ai? Bác sĩ ở đây à, hay sao tôi chưa nghe giọng anh đến khám cho tôi bao giờ."- Con thỏ ngốc đặt ra thắc mắc của mình, em nhớ chỉ mới nghe một lần duy nhất ở căn tin hôm đó và chưa bao giờ nghe thấy lần hai. Vậy tại sao anh ta biết chỗ em ở và cả việc em tái bệnh vào sáng nay?

"Em chỉ cần biết tôi là chủ nợ của em là đủ rồi, nếu tôi để con nợ gặp nguy hiểm thì ai trả cho tôi 1500 won hửm?"- Nói xong anh cũng tự trách mình, rõ là bảo vệ em nhỏ vì trái tim mách bảo mà lại bịa ra cái lý do không thể nào thực dụng hơn.

"Hừ, ít ra cũng cho tôi biết tên?"- Jungkook cứ tưởng có một ngươi bạn mới đến với em ở giữa cái lạnh đầu đông thay vì một tên xấu xa chỉ biết đến tiền.

"Kim Taehyung, tôi tên Kim Taehyung thưa em"

"Thì ra tên anh giống với người tôi thích, đến cả giọng nói cũng có phần hao hao, ước gì tôi được ở cạnh anh ấy lúc này chứ không phải tên chủ nợ như anh"- Em lại vô tư thốt ra lời nói khiến Taehyung chẳng biết nên khóc hay cười.

Anh vẫn chăm chỉ thổi cháo cho Jungkook, tỉ mỉ nhặt từng miếng xương dăn ra để em ăn khỏi bị hóc- "Vậy kể tôi nghe về người thích đi, cái anh trùng tên với tôi ấy"

Em nhỏ có được một dịp luyên thuyên cả buổi về V của BTS, em ngưỡng mộ anh ấy như thế nào, anh ấy đẹp trai ra sao, chỉ khi muỗng cháo được chạm đến môi mềm mới khiến em dừng lại đôi chút. Taehyung chỉ im lặng nghe em kể về họ rồi thầm mỉm cười mà nghĩ

"Thì ra tôi lại trở nên đẹp đẽ trong mắt em đến thế..."

Ngâm được một lúc thì Taehyung đã đút xong tô cháo cho em, anh dọn dẹp rồi tìm khăn cho Jungkook lau miệng. Bây giờ thì em chỉ nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng mưa rào mãi không ngớt, em muốn ra ngoài hít thở. Như thói quen em đặt bàn tay nhỏ lên tấm kính cảm nhận sự va đập của hạt nước rồi khẽ rùng mình vì lạnh.

"Anh cho tôi ra ngoài được không? Tôi đã nằm trên giường hơn nửa ngày rồi"

"Bên ngoài hết mưa tôi đưa em đi, bây giờ em có muốn đọc sách không, tôi tìm cho em?"

Em nhỏ phụng phịu quay mặt đi, đôi mắt ngấn nước nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thường ở đây chẳng bị ai quản lý mà giờ có một người lạ chen chân vào cuộc sống của em khiến Jungkook không bằng lòng. Nhưng thay vì lủi thủi ở đây thì em lại có thêm người bầu bạn, anh ta ít nói nhưng nói câu nào cũng như ra lệnh cho em, anh ta cũng rất biết lắng nghe còn chăm sóc cho Jungkook nữa. Đã lâu rồi chẳng ai làm như thế với em cả, ba mẹ cũng chưa đến thăm một lần, em biết họ phải làm việc quần quật ngoài kia để có thể điều trị mắt cho em. Jungkook nhớ họ lắm nhưng ngoài nỗi nhớ này em chẳng thể đòi hỏi gì thêm, em đã tự coi mình là một gánh nặng cho họ rồi.

Sau lưng em nhỏ, có Taehyung lén lút chụp lại tấm lưng gầy đang nhìn trời trầm ngâm, trong mắt anh thiếu niên nhỏ ấy như một chú thỏ, dù rằng trong lòng đầy sầu muộn nhưng lại chỉ phô trương bộ lông trắng ngần của mình để đánh lừa người khác. Anh muốn em kể anh nghe những điều đó nhưng thể chứng minh mình đã có sự tin tưởng từ Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro