3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngớt mưa, để lại luồng không khí ẩm ướt, ngay thời khắc những tia nắng cuối cùng chiếu xuống thành phố dần biến mất sau đám mây mù, có một Jungkook bám vào cánh tay của anh dạo bước trong vườn. Nước còn đọng lại trên những chiếc lá đôi lúc sẽ đáp xuống mái tóc bồng bềnh ngả nâu của em, Jungkook hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt tràn đầy lồng ngực, tay phải vẫn luôn bấu vào tay áo của anh. Đi hết vài vòng, anh đưa em nhỏ đến chiếc ghế dưới tán cây đào thân thuộc, em đưa tay vào trong túi áo rút chiếc máy nghe nhạc ra, Jungkook lịch sự đưa một bên tai nghe cho anh. Hai bạn trẻ chìm đắm trong những bài nhạc giữa tiết trời vào đông lành lạnh.Đôi tay nhỏ nhắn xoa vào nhau, em đưa lên miệng rồi hà hơi ấm vào cho đôi tay trần, hôm nay lạnh hơn em nghĩ nên đã không cầm theo bao tay. Taehyung nắm lấy rồi kéo tay em đút vào túi áo dạ của mình, túi áo to chứa đủ hai nắm tay bé xíu của Jungkook và bàn tay của anh. Họ sưởi ấm cho nhau rồi lại vô tình trao nhau ngọn lửa tình yêu sâu tận đáy lòng.

Họ cứ thế im lặng, Jungkook ngắm cảnh qua lớp rèm mờ còn Taehyung, anh ngắm Jungkook bên cạnh anh. Cái tiết trời se lạnh cộng thêm hơi ấm từ cơ thể của người bên cạnh, em ngủ gật trên bờ vai rộng ấy. Anh để ý thấy con thỏ đã gật gù thì cũng tắt nhạc rồi tháo tai nghe cho em. Từng đốt xương đau âm ỉ do bênh tật nhưng anh vẫn gồng mình ẵm em nhỏ về phòng. Căn phòng ấm áp khiên em cảm thấy dẽ chịu, đặt xuống cái giường êm ái. Taehyung toan quay đi gọi y tá chuẩn bị bữa tối thì bàn tay nhỏ níu áo anh lại. Lực tay yếu ớt của con thỏ mê ngủ kéo anh lại gần.

"Ngày mai anh lại đến chới với tôi nhé, hôm nay tôi thấy rất vui"- Giọng nói chầm chậm đều được anh nghe từng chữ một.

"Được thôi nhưng sửa cách xưng hô của em đi, tôi lớn hơn em hai tuổi đấy"

Jungkook im lặng gật nhẹ đầu coi như đồng ý.

Gió đông đã tràn vào thành phố, chúng rít lên những tiếng rợn người, nhưng mùa đông năm nay trong tim không còn lạnh nữa. Họ bên nhau khi tuyết đầu mùa đến, những bông tuyết mỏng manh và dễ vỡ biết bao. Tay lớn nắm bàn tay nhỏ, đối với Jungkook là sự dễ chịu khi được làm ấm, nhưng với Tahyung lại là sự ấm áp trong cõi lòng vì được nắm tay em nhỏ. Cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng nhau tản bộ trong khuôn viên bệnh viện rồi cùng nhau nghe nhạc. Họ đã cứ thế sưởi ấm trái tim bằng ngon lửa tình yêu dần nhen nhóm. Một tình yêu không ồn ào và náo nhiệt. Taehyung yêu em nhưng chưa một lần giải bày, em thương Taehyung lại sợ do bản thân tự mình mộng tưởng.

Jungkook tự ti khi đứng cạnh anh, Taehyung có tất cả còn trong tay em lại chẳng còn gì, em là một thiếu niên bình thường mắc căn bệnh quái ác có thể khiến em chìm trong bóng tối. Còn trong mắt em, anh là người hoàn hảo, anh có tất cả những gì anh muốn và rồi một ngày khi căn bệnh trong người anh được chữa khỏi, anh sẽ để em ở lại đây một mình. Chưa một lần Jungkook nhìn rõ mặt đối phương, gương mặt ấy rất mờ ảo những lại rất quen thuộc, thiếu niên nhỏ ít nhiều mường tượng ra ngươi em thích đẹp trai đến nhường nào qua lời bàn tán xung quanh. Cũng chính vì cái cảm xúc ấy, chưa một lần Jungkook dám gọi tên thứ rung động trong trái tim của em là "yêu". Vẫn chỉ là tự em đánh lừa chính bản thân mình mà thôi.

Em nhỏ ngây thơ ấy chẳng hề biết ánh mắt anh ấy dành cho em chưa đựng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nuông chiều. Em hiện lên trong mắt Taehyung là một đứa trẻ kiên cường, em đối mặt với những gì mình sắp gặp phải và cố gắng thích nghi với chúng. Còn bản thân anh chỉ là kẻ hèn nhát, sự hèn nhát từ trong tâm hồn, chạy trốn khỏi thực tại dưới cơn mưa rào. Có lẽ người thương của anh vẫn chiến đấu đến giây phút bây giờ là vì em còn tương lai, còn được sống và được yêu thương. Từ ngày bé con của anh bước chân vào tầm mắt rồi lấn sáng và chiếm đóng cả con tim, anh bồi hồi trước mọi hành động của Jungkook. Anh biết rằng cuốc sống này vẫn còn tình yêu, anh phải sống, phải ở bên cạnh em ấy đến hơi thở cuối cùng.

Nếu Kim Taehyung không thể đi cùng em đến cuối đời, vậy xin em hãy để con người đáng thương này mang cho em hạnh phúc trong những năm tháng thanh xuân.

Taehyung từng nghĩ mình chẳng còn gì nuối tiếc ở cuộc đời này nhưng anh hối hận rồi, bây giờ anh muốn được yêu. Một tình yêu bình lặng như nắng sớm mai.

Chiếc radio nhỏ vừa thông báo, sắp tới là đợt tuyết lạnh cuối cùng của năm trước khi chào đón một mùa xuân ấm áp. Jungkook ngồi trầm ngâm một mình trên giường, em nghĩ về cái rét cắt da cắt thịt, nghĩ về cơn gió đông lạnh cả mang tai, nhưng gương mặt ấy chợt hớn hở khi nghĩ đến sinh nhật của Taehyung. Từ ngày Taehyung chính thức xuất hiện trong cuộc đời em với danh nghĩa là một người bạn cũng đã được bốn tháng. Trong khoảng thời gian đó em chưa bao giờ phải đối mặt với cô đơn, sẽ luôn có một hình bóng cao lớn đi cạnh em mọi lúc, nắm tay Jungkook khi em chợt run lên vì lạnh, đưa cho em cuốn sách đọc dở mỗi buổi sáng yên bình. Mỗi ngày đợi anh ấy xuất hiện rồi cùng nhau trò chuyện đã khiên em nhỏ hạnh phúc. Nụ cười lúc trước đã quay lại và thường trực trên cánh môi hồng.

Sáng nay cũng vậy, Jungkook vẫn đang đợi bóng dáng quen thuộc ấy để cùng nhau ăn sáng, dạo này Taehyung ăn ít lắm nên em phải ăn cùng để đảm bảo anh ta không bỏ bữa với lý do "quên". Tiếng ho "khụ... khụ" rồi đến tiếng kéo cửa làm Jungkook giật mình. Đôi mắt nheo lại cố để nhìn rõ xem ai vừa vào phòng, gương mặt dần giãn ra và cười thật tươi khi nghe giọng Taehyung chào em. Trời vẫn còn rét, chiếc áo phao to ụ lắc lư đi bên cạnh anh như một chú chim cánh cụt. Từ ngày ở cạnh Taehyung, má em lại phúng phính thêm một chút, eo nhỏ cũng dầ biến mất tiêu. Chị Hayeon cứ trêu em mãi làm em nhỏ ngại đỏ cả mặt. Taehyung dẫn bé nhỏ của anh xuống căn tin, xếp chỗ cho em ngồi rồi tự đi mua đồ ăn bưng về cho Jungkook. Chén canh kim chi đỏ au và tô cơm trắng nghi ngút khói, em hít một hơi dài thu hết cái mùi cay nồng của của bột ớt vào trong lồng ngực. Kim Taehyung vẫn cứ ngồi im lặng lẽ mỉm cười trước những hành động kì quặc của người thương. Cả buổi anh chỉ ăn được mấy miếng, thời gian còn lại anh ngồi nhặt những miếng thịt bò đặt vào trong chén cơm của em nhỏ, nhặt hết trong tô mình rồi chìa đũa qua nhặt trong tô em.

"Sao bữa nay căn tin cho nhiều thịt bò thế nhỉ? Em ăn quài vẫn còn quá trời luôn á Taehyung."

"Thì tại cô bán hàng thấy em dễ thương chứ sao, cô bảo là ai dễ thương thì cô sẽ cho thiệt là nhiều thịt để ăn cho chóng khỏe nè"- Anh vừa nói xong liền vươn tay ra ngắt yêu chiếc bánh bao đang độn đầy cơm với thịt bò.

"Thế bát của Taehyungie có nhiều thịt không, để em múc qua cho Taehyungie nhen"

"Thôi, anh ăn no rồi Kookie ăn hết đi rồi anh dẫn qua bác Lee kiểm tra mắt nhe"

Em nhỏ cười tít mặt rồi "Dạ" một tiếng rõ ngọt làm anh cũng mỉm cười. Ngồi ngắm Kookie ăn là một trong vô vàn việc anh thích làm khi ở cạnh em nhỏ. Hai người cứ thế cầm tay nhau giữa tiết trời mùa đông. Sau khi kiếm tra được một lúc, em nhỏ ngồi im lắng tai nghe dặn dò của bác sĩ. Taehyung ở ngoài phòng cũng cẩn thận ghi nhớ hết những điều cần làm chỉ vì anh sợ con thỏ ngốc của anh sẽ quên đi trong chốc lát.

Và thế lại một ngày bình thường trôi qua...

Ba hôm nữa thôi sẽ đến sinh nhật của Taehyung, em vẫn đang ấp ủ một kế hoạch nhỏ khiến anh bất ngờ. Tranh thủ những lúc anh đi điểu trị, Jungkook đã một mình tìm chị Hayeon, em muốn nhờ chị mua bánh kem dâu tây. Em biết anh thích ăn nhất là dâu những mọi ngày đều nhường cho em nên sinh nhật anh nhất định phải được lấp đầy bằng những trái dâu ngọt ngào.

30/12/20xx, 8:00

Những bông tuyết cuối cùng đã bắt đầu rơi, Jungkook háo hức nài nỉ anh cho mình ra nghịch, giọng nói nỉ non bên tai mãi Taehyung cũng chẳng kìm lòng nổi nên đã đồng ý cho em ra ngoài. Thỏ nhỏ tung tăng nhảy chân sao bên cạnh anh, đến nơi, Taehyung chỉ ngồi ngay chiếc ghế quen thuộc ngắm thiếu niên vui đùa trên nền tuyết trắng muốt. Một cơn gió lạnh chợt thổi ngang qua, theo thói quen Jungkook lò mò tìm đến anh để được sưởi ấm, em chủ động nắm lấy tay anh rồi đút cái nhẹ vào túi. Taehyung vừa mỉm cười thì cơn ho kéo đến, tiếng ho khan vang cả góc trời. Em sốt ruột vì anh ho lâu hơn bình thường, liền lấy tay nhỏ vuốt lên bờ ngực rộng những vẫn chẳng có chút tiến triển. Anh thấy em nhỏ hoảng hốt thì lấy tay mình xoa nhẹ lên đùi em ngỏ ý nói mình không sao. Bổng một ngụm máu theo tiếng ho ào ra xuống nền tuyết, trong mắt Jungkook thoáng lên nét sợ hãi, em nhìn được màu đỏ tươi ấy rồi tức tốc mem theo lan can chạy tìm bác sĩ. Đến lúc quay lại thì đã thấy anh ngất lịm trên chiếc ghế gỗ nơi khóe miệng còn vương một chút máu đỏ. Hai mắt em dàn dụa khi thấy cảnh đó, tiếng khóc nấc chạy theo băng ca đưa Taehyung vào phòng cấp cứu. Em bị giữ lại ở ngoài, đôi mắt nhức nhối vì khóc, khung cảnh đã mờ nay còn mờ hơn bởi nước mắt. Người đi qua người đi lại cũng xót xa trước hình ảnh cậu thiếu niên gục mặt khóc nấc lên bên cạnh cửa phòng cấp cứu.

Ánh đèn chuyển xanh, tiếng mở cửa như thức tỉnh em nhỏ vẫn đang cuộn tròn vì sợ hãi, giọng lạc theo từng cơn nấc:

"Taehyung như nào rồi ạ, con vào thăm anh ấy được không bác ơi"

"Anh ấy ổn, bây giờ để y tá chuyển anh ấy về phòng bệnh rồi con vào thăm nhé, được không?"

Tiếng bánh xe lăn dọc hành lang dài, các anh chị y tá đang đẩy Taehyungie của em ở phía trước, còn chị Hayeon đang dẫn em đi theo sát phía sau. Họ dừng lại trước căn phòng riêng, ở đây được trang hoàng như một phòng khách sạn đắt đỏ, bước vào trong Jungkook liền cảm nhận được cái ấm áp của tinh dầu trầm, thứ mùi nhẹ nhàng luôn bám trên người anh khiến em mê mẩn không rời. Nép qua một góc đợi mọi người đặt anh nằm xuống tấm đệm trắng. Trên mu bàn tay vẫn còn ống ven truyền thuốc, gương mặt thanh tú mà bao người khen lại bị che đi bới máy thở đáng ghét. Em nhỏ chỉ biết ngồi đó, ở bên cạnh nghe những tiếng thờ đều đều, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Hôm nay em đã rất háo hức để làm cho anh một bất ngờ, những em nào có biết được cái lạnh làm cho anh đổ bệnh. Em quay đầu hỏi chị Hayeon vẫn luôn túc trực phía sau:

"Chị ơi, anh ấy bị bệnh gì vậy ạ? Taehyungie chưa bao giờ kể em nghe, anh chỉ nói bệnh anh nhẹ lắm, sẽ mau khỏi thôi."

Chị ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời:

"Anh ấy chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi, chắc do trời đổ tuyết lạnh quá nên mới thành như vậy."

Em cũng chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng nắm lấy bàn tay thon dài đang bất động. Jungkook vươn người dí sát vào mặt anh, đôi mắt mờ cố nhìn rõ từng nét một, em muốn nhớ rõ từng đường nét của anh, người đã khiến em cảm thấy quặn đau cả trai tim nhỏ, nhưng có cố gắng cũng chỉ mờ mờ thôi chẳng thể rõ ràng.

Jungkook cứ thế ở lì trong phòng anh đã hơn nửa ngày, trời chập choạng tối dần, mặt trời cứ thế lặn sau rặng núi lớn. Hôm nay chiếc bánh kem chỉ có mỗi mình em ngắm nó, nhưng em nhất định phải tổ chức đúng sinh nhật anh. Thế là Jungkook nhận chiếc bánh ngập dâu tây. Em thắp lên ngọn nến le lói giữa căn phòng ngập màu rực đỏ của những tia nắng cuối ngày. Jungkook trên tay cầm chiếc bánh, giọng hát nghẹn ngào vang lên trong căn phòng, chiếc đầu nhỏ lắc lư theo câu hát chúc mừng sinh nhật. Một tay quẹt đi nước mắt trên má hồng, Jungkook đưa bánh kem gần với anh rồi cùng nhau thổi nến.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyungie, anh phải mau tỉnh dậy để chơi với em, Kookie không muốn anh nằm ở đây đâu, Kookie không muốn chơi một mình, Kookie lỡ thích anh mất rồi nên Taetae phải mau dậy chơi với em nhé"- Giọng nói nhỏ dần rồi cũng im bặt, bây giờ em cũng chỉ có thể ở đây nẵm tay anh, đôi lúc lại vuốt lên gò má gầy gò.

Vậy mà em không biết được một điều rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro