Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ cái hôm đó, sự việc tưởng chừng như nổi đình nổi đám, và được bàn tán xôn xao lại đột nhiên tắt ngấm.

Chuyện của nàng trừ những người biết chuyện, còn lại chẳng ai dám buông lời bàn tán.

Mới sáng ra đến lớp đã thấy Hương với Kiệt khóc lóc ủm tỏi, nào là vì tụi nó đi xuống căng tin,  chết vì mấy cái bánh mà để nàng phải chịu khổ cực rồi, trông tụi nó rõ buồn cười ý.

Thực ra thì nàng đâu có cảm thấy tổn thương hay gì đâu mà làm xồn lên hết cả. Nói chung bọn con gái kia chân yếu tay mềm, nhìn xem mấy vết tát hôm qua đỏ chót mà giờ đâu còn vết tích gì đâu.

Nói chung, cũng bình thường.

Chỉ là nàng bực ai đó, đang yên đang lành đi làm mấy chuyện giở người, rồi hại nàng như thế này đây, thế mà còn không thèm mở mồm ra giải thích với mọi người.

Hôm nay có bài kiểm tra 45 phút toán, cả lớp u uất nhìn vào tờ giấy thi, rõ ràng là cô có dặn dò trước vậy mà có đứa nào thèm học bài đâu, đành ngậm ngùi liếc ngang liếc dọc, chông chờ vào bạn lớp phó học tập.

Mà lớp phó học tập là bạn Huy...

Vâng, cả lớp này, mà không, cả trường này ai chẳng biết bạn Huy vừa thông minh lại đẹp trai, combo văn thể mỹ hoàn hảo không vết tích.

Thường ngày nhìn bạn lúc nào cũng đeo bám nàng thì trông có vẻ không làm được tích sự gì thôi, chứ thực ra điểm kiểm tra các môn của bạn đều tăm tắp, không hơn kém nhau quá 0,25.

Thôi thì, hắn là mẫu con nhà người ta điển hình , vừa có tài lại vừa có sắc. Muốn ganh tị cũng đâu có được.

Giờ làm bài bắt đầu, chả biết bao nhiêu ánh mắt ở đâu cứ dồn về, làm hắn bối rối ghê. Vì chả hiểu hàm ý sâu sa của những ánh mắt đó.

Nàng thì trước nay học hành cũng đâu thua ai bao giờ, khổ nỗi, lần này ảnh hưởng tinh thần quá nên hơi mất tập trung.

Đến giờ thu bài, cả lớp như xác chết đờ đẫn nhìn nhau, quả này tạch moẹ rồi...

.......

Vì tiết cuối cùng của hôm nay là tiết thể dục nên thầy cho phép mang cặp vở xuống sân tập.

Vì là tiết cuối cùng nên học hành gì, gọi là giờ chơi tự do cho nó hay.

Hắn lại bám nàng rồi, vừa mới kiểm tra xong nàng vẫn còn lâng lâng lắm.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá, im lặng nhìn đám bạn chơi đùa, tán xà cừ từng chiếc lá vàng rụng.

Hắn nhẹ nhàng ngả đầu vào đùi nàng, mắt lim dim như con cún nhỏ buồn ngủ, nàng giật mình, sao lại có đứa vô duyên thế nhỉ, bạ đâu nằm đấy...

Nhưng mà da hắn trắng quá, sao môi hắn đỏ thế nhỉ, lông mi con trai gì mà dài quá...

Làn gió mùa đông bắc lạnh buốt khẽ thổi qua, hắn mở mi mắt, nhẹ nhàng nói.

-" Đừng khóc! "

Nàng vội đưa tay lên miệng lau lau.

-" Xin lỗi, nước dãi... "

Mặt hắn đơ không còn cảm xúc, tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình...

-" Ê Đăng,  ném hộ bọn này trái banh qua đây! "

-" Gì hả, t ko nhặt được..."

Cả đám kéo nhau cười, họ trêu bảo trông nàng với hắn giống chị em quá, mà đúng là giống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro