Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vừa điểm, toàn bộ học sinh các lớp ào ra như vũ bão, người người cùng chung chí hướng tiến thẳng về căng tin trường...

Cảnh này trước nay không có gì là lạ, tranh chấp mua đồ ăn tầm này là chuyện ngày ngày đều diễn ra rồi.

Nhìn giống như kiểu nhà nước phân phát lương thực cứu đói cho dân thời kỳ ngoại xâm ý.

Ở thành phố người ta đâu có thế, với cả căng tin to bự xự lự luôn, còn có cả bàn ghế đầy đủ cho học sinh ngồi ăn, lại còn có máy bán tự động....

Hắn và nàng hôm nào cũng chen lấn trong đám ma đói kia cố dành lấy mỗi người một cái bánh và một hộp sữa.

Phải nói có thằng bạn là đại gia nó sướng, nhưng mà phải chi nó tốt tính một tí, một mình nó xông pha vào nơi lửa bỏng đem về chiến công mới oách chứ...đằng này....

-"Oái...!!"

Đấy, cứ y như rằng hôm nào cũng bị xô đẩy mà, hắn phản xạ gần như tức thì ôm nàng vào lòng mình. Mà hắn cũng thơm lắm, nên là nàng cứ núp trong vòng tay hắn thôi, vừa thơm lại vừa an toàn...

Ấy thế, từ đầu chí cuối là do hắn giở trò, vừa ngáng chân nàng vừa tiện tay đỡ lấy nàng. Công phu này rèn luyện mấy tháng nay giờ đã gọi là thành cmn thục...

Mà khổ nỗi, hắn đẹp trai ngời sáng, gia cảnh quyền thế, lại học hành giỏi giang, người như thế trong cái trường ở quê này không bao giờ gọi là hết hot.

Đã được mấy tháng rồi mà trên confestion của trường chẳng lúc nào không nói về vấn đề của hắn.
Hình chụp lén mọi góc độ cứ phải nói ngập tràn newfeed.

Vì thế, việc hắn ngày ngày đều đặn xuống căng tin trường đã trở thành một sự kiện đáng mong chờ của các bạn fan khắp cả khối.
Các nàng chỉ chờ đến giờ ra chơi tiết ba liền thi nhau hướng phía căng tin mà tiến, khiến cho căng tin đã đông đúc nay lại càng náo nhiệt.

Và vì̀ thế nàng ở trong mắt mọi người chẳng khác gì cái gai cả. Nhưng mà cũng chẳng ai dám động đến nàng, bởi lẽ ngày nào cũng như ngày nào, bạn Huy chẳng bao giờ rời nàng nửa bước.

-" Ê, bỏ đầu ra!"

-"..."

-" Mày chắn tầm nhìn quá!"

Hắn nằm bò lên sách, mặc kệ lời nàng tiếp tục ngủ.

Nàng nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành như đứa trẻ của hắn, vẫn giống như ngày nào, hắn chẳng thay đổi gì cả.

Đấy là nói về tâm hồn thôi.

Còn vẻ bề ngoài, thực sự là thanh niên thật rồi!

-"Hù!!"

Á á á á á~

Nàng hét lên thất thanh, ôi má ơi, là ai vừa thổi vào tai nàng vậy???

Hóa ra lớp trưởng gương mẫu, ngày ngày đều đi học rất sớm.

Chẳng biết chị trưởng trông thấy những gì mà mặt chị cứ phải nói hớn hở lắm, chị ngồi xuống cạnh nàng, vừa nhìn bạn Huy ngủ vừa hỏi:

-" Đẹp trai lắm đúng không? Nhất là khi ngủ, vẻ đẹp mơ hồ cơ hồ giống như một bức tranh tuyệt tác của họa sĩ nổi tiếng thế giới ấy, nhỉ?!"

Chị mơ mộng nó vừa vừa thôi!

-" Rồi, giờ sao? Cô với bạn này là quan hệ gì? Trả lời thành thật cho tôi!"

Chị đổi chủ đề nhanh quá đấy!

-" Bạn bè bình thường thôi ạ!"

Chị trưởng bĩu môi cái rõ dài.

-" Bạnn Bèe...Bạn bè mà suốt ngày dính với nhau thế à, ai tin? Thế có nắm tay không? Có ôm eo không?"

Chị hỏi cái gì vậy?

-" Có nắm tay, có ôm eo...nhưng mà không phải như chị nghĩ đâu. Mà mắc mớ gì chị hỏi em vớ vẩn thế chứ?"

Lớp trưởng đập quyển sổ đỏ chóe xuống bàn, dùng ánh mắt như kiểu "Mày trả lời hay để chị ghi tên mày vào đây"...

Mặt nàng lấm tấm mồ hôi, trong lòng ngàn vạn lần khóc thầm, lớp trưởng là trưởng ban clup hội hâm mộ hắn, trả lời là đã từng nắm tay, đã từng ôm eo rồi thì thử hỏi có bị giết ngay không cơ chứ!

-" Nắm tay cũng đã nắm rồi, ôm cũng đã ôm rồi, ngay cả hôn cũng..."

Chẳng hiểu hắn tỉnh từ lúc nào, trả lời một câu rõ rành mặt, lớp trưởng hết ngạc nhiên rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc sang nàng, làm nàng run cầm cập, vội vã lắc đầu.

-" Nắm tay ở đây không phải là nắm tay kiểu kia, ôm cũng là do bất đắc dĩ thôi à, còn hôn thì...làm gì có chuyện đó chứ!"

Đã nói đến thế rồi mà lớp trưởng vẫn nguýt, kiểu không tin ý, còn mặt hắn thì như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống nàng đến nơi ý!

Sợ quá! Kiểu này phải kiếm cớ chuồn ngay mới được!

Nàng đứng lên định lấy cớ đi xóa bảng, ấy thế mà chưa kịp đứng lên đã bị ai kia giữ lấy sau gáy,  sau đó là loạt các cảm giác truyền đến, cánh môi nàng như tê dại.

Chỉ là một cái chạm nhẹ thật nhẹ mà lớp trưởng sốc tới nỗi mặt đơ nửa ngày không biết nói gì, vừa hay có mấy bạn đến vừa vặn trông thấy cảnh tượng đẹp.

Sau đó như thế nào?

Ai biết!!!

Chỉ là sau đó, chẳng hiểu tin đồn lan truyền nhanh tới mức nào mà sau tiết ba đàn chị lớp trên đàn em lớp dưới tụ họp tất ở lớp 11a6.

Và chẳng hiểu mô tê gì,  nàng bị dồn xuống góc lớp,  dường như đang trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Cái gì là bạo lực học đường, còn chưa làm gì hết mà!!

Nhìn các gương mặt đứng vây quanh nàng mà xem, xinh xắn có,  đáng yêu có, dịu dàng có, nữ thần cũng có, chỉ đâu có ngờ tất cả đều là fan của thằng Huy.

Thế mà trước kia cứ tưởng fan của hắn lép nhép mấy em lớp dưới suốt ngày săn đón hắn ở cửa lớp,  ai dè đâu lại cả một đội quân hùng hậu thế này.

Mặt mày lấm tấm mồ hôi hột,  dù biết rõ tình thế mình đang lâm vào là gì nhưng nàng vẫn lí nhí hỏi.

-" Mấy bạn, tìm mình có chuyện gì ạ? "

Ai ngờ đâu lại là tiếng súng phát động chiến tranh,  một chị rất xinh gái,  vâng và còn nhỏ nhắn nữa đáp thẳng mặt nàng một cái tát, gọi là cảnh cáo.

Cảnh cáo cái kiểu gì mà in hẳn vết tay đỏ chót, làm tóc tai rơi ra rối mù?

Sau đó các chế biết chuyện gì sảy ra rồi đấy,  từng đứa đằng sau tiến lên đứa tát nàng mấy cái,  đứa thì đẩy nàng ngã,  quả thực bạn bè trong lớp đứng đó,  cả trai cả gái chẳng ai chạy tới can ngăn cái đám này lại để bảo vệ bạn cùng lớp cả, nàng còn vô tình thấy có bạn nữ ngồi sau nàng cười tủm.

Chưa bao giờ nàng thấy cần hắn tới vậy, nàng chỉ muốn hắn đi mua nước thật nhanh rồi chạy về đây giải thích với đám sư tử hà đông này rằng,  nàng với hắn chẳng có cái chuyện gì cả.

Từ ngoài cửa có người chạy vào hô hoán rằng hắn tới rồi, nàng mừng rớt nước mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đám sư tử kia cun cút rời khỏi hiện trường.

Lúc này mới có vài bạn nữ chạy tới đỡ nàng dậy,  hỏi han có sao không, rồi bàn tán cái đám vừa rồi dữ như quỷ, nhảy vào không khéo khó giữ mạng.

Các bạn biết tự bảo vệ mình,  mà không lo chuyện bao đồng là tốt.

Bảo hắn về tới nơi rồi mà nàng về chỗ,  nằm ì trên bàn từ đời nào rồi mới thấy hắn cạch cạch cái ghế ngồi vào chỗ.

Lúc này chắc mặt nàng đặc sắc lắm nên hắn dí chai nước lạnh vào gáy nàng cũng chẳng buồn phản ứng.

Lạ là hắn cứ im im, nhẹ nhàng nằm xuống bàn, rồi mân mê mái tóc dối.

Chẳng hiểu vì gì nàng lại khóc, cứ nức nở, rồi lại giận hắn, đánh vào hắn thật mạnh.

Hắn vẫn chỉ là im lặng nằm đó để nàng đánh...

Chẳng hiểu chuyện quái gì đang sảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro