Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày học sau đó, lớp 11a6 luôn rộn ràng, tấp nập.

Điển hình là hôm nay, đã qua ngưỡng một tuần mà độ nổi tiếng của bạn Huy không hề suy giảm, phải nói là lan truyền trên diện rộng, phạm vi phủ sóng toàn tỉnh. Lại chuyện bố bạn hôm trước ghé qua trường, làm nữ sinh năm cuối lần lượt đổ ầm ầm.

Người ta nói, cha nào con nấy cấm có sai, bạn Huy đẹp trai là thế, mà bố bạn cũng phong độ ngất trời, các bạn đồn mẹ bạn chắc phải đẹp cỡ người mẫu ấy chứ.

Mọi khi bị fan vây quanh, bạn luôn mỉm cười, thật đẹp, thật tươi, ấy vậy mà hôm nay mặt bạn cau có thấy lạ, liếc ánh nhìn chăm chăm lên bục giảng, nơi bạn Đăng và Điệp đang bá vai bá cổ nhau chơi "ích xì ô".

Có hai đứa hí húi viết viết cười cười làm cho ai kia nóng bực trong lòng. Mãi đến lúc về vẫn không nguôi, chạy lên bục giảng xin cô đổi chỗ, mà khổ nỗi, cô bảo sắp hết tháng rồi, đợi sang tháng thì cô cho chuyển cả lớp.

Thế là bạn Huy suốt hơn một tuần đó luôn chịu ấm ức, rõ ràng là ba đứa đi chung, mà chỉ có mình hắn là không được nàng để ý đến.

Phải nói, đau khổ, quá đau khổ rồi.

Rồi ngày khai giảng cũng qua, ngày họp phụ huynh đầu năm cũng đến. Chuyện bố bạn Huy đi họp cho bạn chẳng biết là ai lan truyền ra, mà cả đống fan cứ chốc chốc lại có vài tốp thi nhau đi qua cửa lớp, bố bạn Huy bây giờ có thể nói hot không kém gì idol Hàn xẻng, điển trai ngời sáng, phong độ ngất trời.

Ôi ôi, nàng Đăng đang pha nước chè cho phụ huynh mà thở dài ngao ngán.

Nàng là nàng không thích tham gia hoạt động lớp đâu, đằng này, lại còn bị chị lớp trưởng bắt đi tiếp nước, cả nhóm bốn người, lại chui đâu ra bạn Huy. Bạn Huy bám bạn Đăng như sáp khiến cho cả ba bạn nữ kia được phen xì xào.

-" Mày pha trà kiểu gì thế, loảng thế này các bà không thích đâu, đặc thêm tí!"

Hắn ngồi bắt chéo hai chân, giọng thì như là góp ý mà điệu bộ thì như ra lệnh ấy, nàng trừng mắt nhìn rồi lè lưỡi lêu lêu, liền bị ai kia cốc một cái đau tê tái.

Nàng đi lấy nước hắn cũng bám, đi ra nhà vs hắn cũng theo, phải nói như con koala ấy.

Được cái buổi họp chỉ diễn ra có 2 tiếng, thu dọn cốc chén xong xuôi ai đó kéo kéo tay áo nàng.

-" Gì?"

Hắn lẳng lặng không nói, chỉ là hất cằm ra phía nhà xe, ý bảo là hắn đợi ở đấy, nàng ừ ờ cho qua rồi thu dọn cho nhanh.

Vừa hay bố bạn đi ra, bác cảm ơn chuyện lần trước, rồi dặn dò sau này có gì giúp đỡ con trai bác.

Nàng vâng vâng dạ dạ, hắn chẳng giúp nàng thì thôi, chứ cần nàng giúp bao giờ đâu.

Hai tay xách hai túi cốc chén, đồ dễ vỡ mà, thế nên là phải đi đứng nhẹ nhàng thôi chứ không có dám chạy sồng sộc.

Ra đến nhà xe đã thấy hắn ngồi yên vị trên xe, hất hất cằm ra lệnh trèo lên ghế sau. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn mỉm cười, quay ra sau nhéo nhéo má, còn trêu.

-" Dạo này hai cái má mày cứ như hai cái bánh bao ý nhỉ! Mềm mềm, mịn mịn!"

Hai má nàng hây hây, quay mặt đi vờ bộ lạnh lùng.

-"  Sến súa!"

Hắn phì cười, dặn dò nàng ngồi cho chắc rồi khẽ đạp xe. Vừa đạp xe vừa ngân nga hát, nàng thêm lời nhạc li li la la, hắn cười ha hả.

-" Tao bảo này, hôm qua tao mua xe mới, là cái xe này này, hay từ mai tao qua nhà trở mày đi học, chiều hai đứa mình cùng về, nhé!"

Bình thường mấy năm qua nàng đều quốc bộ đi học hết, vì nhà cũng gần trường mà, xa nhất là cấp ba những 1km lận. Nàng vui vẻ đồng ý, có người mát hết cả ruột gan. Nàng có biết đâu, cùng nàng đến trường, cùng nàng tan học về nhà, cùng nàng đi trên một con đường với hắn là một ước mơ lớn đến nhường nào.

-" ơ thế còn tỷ tỷ thì thế nào?"

Còn thế nào nữa, thì quẳng cho thằng đó cái xe, cho nó tự đi đến trường chứ còn thế nào.

-" Mày yên tâm, tao cho nó mượn xe rồi!"

-" ừ!"

Nàng đáp hờ hững, rồi ngáp một cái, buổi chiều mà, gió cứ man mát thổi, ánh nắng cứ dìu dịu thế này, ai mà cưỡng lại cho nổi chứ.

Hắn vừa định nói gì, đã có cảm giác phía sau lưng mơ hồ nằng nặng, là nàng dựa vào lưng hắn ngủ, cái má mềm mềm cứ chạm chạm vào lưng, tim hắn đập đánh thịch một cái.

Con đường nho nhỏ, có hai người trên một chiếc xe, nhẹ nhàng đi về cuối con đường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro