Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̉ Những ngày oi ả nóng bức này, giá mà được xoa dịu bằng những cây kem mát lạnh thì còn gì sánh bằng chứ.

Ở đây chúng ta đã có một người biết rõ mồn một về tất cả các loại thức ăn ngon, và một đại gia chuyên bao chầu, còn gì sánh bằng chứ.

Mỗi ngày đều có thể chơi đùa cùng hai người đó, cùng nhau tìm về những nơi trước kia cả ba cùng dắt nhau đến. Nàng đã từng nghĩ có thể sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút này nữa.

-" ối, muội muội, muội sao thế?"

Nàng Điệp quay sang hỏi han, có người ở đằng trước lập tức phanh gấp, quay lại đằng sau hốt hoảng.

-" Mày sao thế? Đau ở đâu? Sao lại khóc? Không thích đi bơi à, không thích thì về nhé?!"

Hắn ngọt nhẹ, tuy chưa bao giờ dỗ dành ai, cũng không biết nói ngọt, nhưng sao nhìn người này sốt sắng như vậy, nàng lại vui.

-" Lâu lắm mới cùng nhau đi chơi, vui quá!"

Cả ba đều bật cười.

-" Vui phải cười chứ khóc à!"

-" Con này...."

-" Chắc chẳng ai còn nhớ đâu, lúc ý vui biết bao nhiêu..."

Nàng xụt xùi, nàng nức nở, làm hai chàng kia hốt hoảng.

-" Tỷ nhớ chứ, không nhớ thế nào được. Hồi ý nhé, cả bọn chả hay chơi ở ven đê này à, chơi thả diều chán no xong Huy kéo cả bọn xuống sông tắm còn gì. Tỷ còn để ý, bên cạnh chỗ chúng ta tắm còn có mấy con trâu tắm cùng nữa cơ. Lúc ý Huy ngụp lặn khỏe lắm còn gì, còn khen nước mát nữa mà..."

Một người lôi hết chuyện cũ ra kể, một người nghe mà chỉ muốn nôn mửa ngay lập tức.

Hồi đó, hắn đã làm những chuyện đáng xấu hổ thế ư?

...............

Ở bể bơi.

Một người ra sức thuyết phục, một người dãy nảy, lắc đầu nguầy nguậy.

-" Mày xuống đây tao xem, năm ngoái mày bơi được rồi còn gì. Nhanh!"

-" Méo!! Tao sợ lắm rồi, nghĩ tới viễn cảnh bị nước xâm nhập vào tai, mũi, họng thôi đã làm tao nổi hết da gà rồi! Không!!"

Con này, nay mai ở đây mà có lũ lụt thì cho nó chết.

-" Mày tự xuống hay tao lên bế mày xuống!"

-" Có chết tao cũng không xuống!"

-" Lúc nữa tao mua kem cho!"

-"không"

-" Nghe nói có món bánh phô mai rất rất ngon! Cực kỳ ngon luôn!"

-" Đừng dụ dỗ tao!"

-" Thế xem ra mày không cần "Chân dung M và N" rồi thì phải, sắp tới họ tái bản theo kiểu của Nhật, chính xác là bản gốc không qua chuyển thể luôn!"

-"...."

Ai đó từ từ tiến lại, hắn nhoẻn miệng cười, thế có phải ngoan không.

Vừa tới xát bờ bể đã bị nàng Điệp từ đằng sau đẩy nhẹ, ôi trời đất, cứ phải gọi là, nước tràn ngập khắp khoang miệng, vừa cay mắt vừa sặc nước, tai thì ù ù, nhìn nàng dụi mắt, nước mắt ngắn dài mà hắn thương.

-" Mày chịu khó học bơi cho tử tế thì đâu đến nỗi. Bỏ tay ra tao xem nào...phải dùng khăn lau chứ con này!"

Hắn mắng, nhưng vẫn dùng khăn khô lau mặt cho nàng, xong xuôi thì đi mua nước, còn nhéo má một cái. Cái con người này là thế, nàng thấy hắn vừa xấu xa, vừa ác độc, nhưng cũng rất dịu dàng, cười cũng rất chi là đẹp nữa. Đẹp đến mức nàng nhìn đến ngây ngốc.

-" Muội cũng thấy thế đúng không? "

Nàng Điệp từ phía sau lên tiếng, cái giọng ghê rợn làm giật bắn cả mình.

-" Tỷ..."

-" Nụ cười toả nắng đó, muội cũng thấy đẹp đúng không?! Người đâu mà soái quá trời, còn ga lăng nữa...a~ đốn tim ta mất thôi!! "

-" Tỷ mà cứ thế này quá là sai trái rồi! "

-" Có gì mà sai trái? Ta yêu ai thích ai là quyền của ta chứ, để ý tới những lời đàm tiếu xung quanh thì cả đời này không tìm thấy niềm vui thực sự đâu. Mà khoan, mọi khi muội vẫn luôn đứng về phía ta, sao giờ lại... A a a, ta biết rồi, lẽ nào muội đối với chàng của ta..."

-" Không có, không có, tỷ bé bé cái miệng lại cho muội nhờ... "

-" Vầy chứ là sao, tình cảm của ta khiến muội khó chịu lắm à?"

-" Cũng không...phải... "

-" Thế sao? Giữa tỷ muội ta còn có chuyện không thể nói à, nói ta nghe xem... "

Nàng Điệp nhìn chăm chú, chờ đợi tiểu muội chút bầu tâm sự, có người hai mặt bỗng đỏ bừng tía tai, nói lí nha lí nhí.

-" Tỷ tỷ, gần đây muội...không hiểu sao...lúc nào trước mắt cũng là hình ảnh người đó..."

ÙM!!!

Từ trên bờ có người nhảy một phát xuống nước, tưởng như trời long đất lở, bao nhiêu là nước bắn hết vào hai người ở bên cạnh, kiểu như sóng lớn đánh ập vào bờ ý.

-" Bể bơi là chỗ để bơi hay chỗ cho hai bà buôn dưa bán chuột? "

Nàng Điệp xung sướng dã man, chàng gọi là hai bà đó, điều đó chứng tỏ chàng đã công nhận nàng là nữ nhân rồi sao. Nghĩ tới đó nàng Điệp mát hết cả ruột gan, cười không khép được miệng.

Nhưng cũng từ đó có người bị ngó lơ. Rõ là bảo dạy người ta học bơi , thế mà ton ton sang bể bơi cho người lớn chơi, Điệp tỷ thấy người thương ở đâu là biến ngay sang đó được.

Còn lại nàng, vịt cạn mà đua đòi với thiên nga thì chỉ có nước chết chìm, đành ngậm ngùi ở bể 0,8m cho trẻ em, lặng lẽ nhìn những "thiên tai" bơi lội, bơi qua bơi lại.

Đang buồn thì chớ mà bên dưới, bỗng dưng có ai kéo chân, lôi xuống nước. Không biết là người hay ma, nàng chỉ biết cố vùng vẫy cũng không thoát được, ngược lại lực ở cổ chân còn siết chặt hơn.

Loay hoay một lúc ai đó mới từ từ kéo con vịt cạn kia lên, nhìn nàng ho sù sụ, hai mắt nhắm tịt hắn lại thấy xót, lại ngọt nhạt, lại dịu dàng lau mặt mũi cho nàng.

Rõ là vừa nãy còn giận nàng đến tím tái, nhưng lại chẳng thể không quan tâm con người này.

Hai mắt nàng đẫm nước cay xè, lỡ mở miệng nên sặc nước, bây giờ mũi họng vô cùng khó chịu.

Tay ai đó nâng niu hai má hồng, vừa mịn màng vừa mềm mại, cái khuôn mặt đáng ghét này sao nhìn yêu thế không biết?

Hắn bất giác nhìn nàng ngây ngốc.

......................

Thấm thoắt cái đã tới mùa hoa phượng đỏ rực, và cũng, thấm thoắt cái, lại đến ngày xin chào trường lớp thân yêu.

Không biết có phải duyên số hay không, mà năm học này, rộn ràng, nhộn nhịp thấy lạ.

Nhộn nhịp nhất là 11A6, vì nghe nói, sắp có thêm "hot's boy's".

Tin đồn này chẳng biết rò rỉ từ lỗ hổng nào ra, và cũng chẳng biết dư luận của trường moi tin giỏi cỡ nào, mà người trong cuộc, à không, người nên biết lại là người biết sau cùng mới lạ.

Ngọc Đăng nhìn hai người đứng trên bục giảng chờ giới thiệu mà thất kinh, mãi tới giờ ra chơi vẫn còn đơ đứ đừ.

Cái lớp này bình thường đã loạn, có chuyện cái là nhộn nhạo hết cả lên. Thế nào mà mới chuyển vào tiết đầu, tiết sau đã lan ra cả trường người ta biết rồi. Độ nổi tiếng của bạn Huy nhanh chóng lan rộng nhanh như bão giật cấp 11, đến tiết ba đã có cả fan cờ lắp đứng đầy ngoài cửa.

Bạn Điệp nhìn người thương bị cả lũ bánh bèo bâu chặt thì tức nổ đom đóm mắt, nhưng cũng bất lực, lỡ chạm vào lũ hổ cái là bị cắn xé ngay.

-" Muội muội, sao lớp này chẳng có lấy một mống bạn học cũ vậy, toàn khuôn mặt mới cứng thế kia, ta thấy căng thẳng quá! Muội muội... Muội..."

-" Dạ... Dạ? "

-" Muội làm gì mà ngơ ngác một cục vậy nè?? "

-" Tỷ tỷ, đây là số mấy? À không tỷ véo má muội một cái đi! "

Điệp ngao ngán nhìn Đăng, con này, sướng quá tưởng nằm mơ à.
Chẳng biết vào lớp từ lúc nào, có người bàn trên quay xuống véo cho con bàn dưới một cái rõ đau, xong còn cười cười rõ tươi, mấy nàng may mắn  trông thấy cảnh đẹp được phen chết tim. Người đâu đẹp quá đẹp cơ, đến cười cũng đẹp ngây ngất, làm trái tim các nàng mền nhũn luôn à.

Đăng bần thần, thằng Huy nó véo đau quá, đau vãi cơ, đau thế này thì chắc là thật rồi.

Điệp tỷ tỷ ngồi bên cạnh, Huy điên khùng rồi ngay trên, con Vân thì học tầng dưới, chuyện này, ngay cả trong mơ nàng cũng muốn nó sảy ra.

Có người, vui mừng đến nỗi ứa nước mắt.

Lại có hai đứa xa xa, bắt đầu ghé tai nhau thì thầm.

-" Bà thấy không, học sinh mới với bà Đăng hình như quen biết nhau ý! "

-" Chả thế, vừa rồi ông cũng thấy người ta thân mật rồi đấy thôi! "

-" Bà Đăng dạo này trắng quá ta, trông xinh ra phết! "

Thu Hương bĩu môi, nhéo tai Kiệt một cái rõ đau, giận luôn.

Giờ học lịch sử, nàng chưa bao giờ thấy nó thú vị. Nhưng hôm nay, cớ sao không cảm thấy nhàm chán, bởi lẽ có thằng khùng ngồi phía trên, thỉnh thoảng lại vô tình dựa vào thành ghế, mùi hương của hắn thật gần, thật thơm.

Bờ lưng rộng ấy, chiếc cổ cao cao trắng trắng mịn mịn, mái tóc mượt mà phất phơ, chiếc quạt trần quay đều quay, tiếng cô Sử giảng bài, dìu dịu, nhè nhẹ ru nàng vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra không biết đã là tiết mấy, chẳng thấy bóng ai trong lớp, cả cặp sách bạn nào bạn nấy cũng không thấy có, ai đó hốt hoảng. Lẽ nào ngủ ngon quá, người ta về hết cũng không biết, trời ạ, ngày mai ra lớp thì ngại chết.

Đang loay hoay cất sách vở với cả đồ đạc để ra về thì bị ai đó dí lon nước lạnh vào má, phải nói là thẩm thấu từ trên xuống dưới.

-" úi, lạnh! "

Ra là bạn Huy, tay bạn cầm lon nước cam, miệng bạn cười rõ khinh bỉ.

-" Mày định đi về đấy à? "

-" Chứ không thì làm gì, mày dở."

Ai đó nhìn nàng, nhìn đến mức nàng phát ngại mới bật cười. Lại là nụ cười mê hoặc chúng sinh đó, đúng là yêu nghiệt.

-" Mày ơi, giờ thể dục mà mày về là ngồi sổ đen đấy! "

-" Ờ nhầ! "

Nhìn nàng tất tưởi chạy đi thay đồ mà hắn cười không ngậm miệng nổi, trông cứ ngố ngố, đáng yêu thế nào.

-" Nhưng mà không lo, tao cáo bệnh cho mày rồi, cứ thư thả nghỉ ngơi một tiết đi. "

-" Mới đầu năm học mà đã để lại ấn tượng không tốt là khó sống lắm, mày cũng thay đồ xuống sân đi, ngồi đấy làm gì."

Đã nói thế rồi, hắn cũng lẽo đẽo theo xuống sân, thấy "trai đẹp" các nàng tươi tắn hẳn.

Mà cũng phải công nhận hắn chơi thể thao giỏi gớm nhỉ, cái người năm nào còn bị chê là ẻo lả như con gái, giờ phút này đã chứng minh hắn dậy thì thành công.

Dù rất trắng trẻo nhưng dưới lớp áo thể dục vẫn ẩn hiện những cơ bắp mạnh mẽ, lần đầu tiên nàng thấy hắn chơi bóng nghiêm túc như thế, con người ấy hút hồn nàng mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro