Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi khựng một chút, rồi nàng cũng biết điều không làm phiền hai bạn, lủi ra sân ngồi.

Được một lát, đang suy nghĩ vẩn vơ thì ngẩng đầu lên đã thấy hắn đứng sừng sững từ đời nào. Mặt hắn không rõ cảm xúc vui buồn thế nào, nhưng tức giận thì ngày một rõ.

Hắn hầm hầm kéo nàng đứng dậy, một mạch đi ra cổng. Tay nàng bị nắm rất đau, vùng vẫy rồi đánh hắn cũng không ăn thua, cái thằng "công chúa" ngày nào, giờ sao có sức mạnh như vậy?

Đi được một đoạn thấy hắn dừng lại, một lúc cũng không thấy có phản ứng, nàng ngó lên, chỉ thấy ông chú vừa rồi. Cả hai người đứng trân trân nhìn nhau mãi, đột nhiên hắn lên tiếng.

-" Bố?"

-" Huy à con, dạo này mạnh bạo quá nhỉ, ngày càng giống ba đây rồi!"

Nàng nhìn ông chú, rồi nhìn hắn...

Một cảm giác rất....

_________________________

Buổi tối hôm đó, có người ăn cơm xong là lên giường đi ngủ,nhưng trằn trọc mãi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ôm ấp âu yếm ấy.

Nàng cố xóa bỏ hình ảnh ấy, buộc mình đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó nàng đã dự liệu trước rồi còn gì.

Buổi chiều, trước khi đi về cùng ba, hắn có quay lại dặn dò nàng.

-" Chuyện hôm nay, để hôm khác tính. Tao về Hà Nội mấy ngày rồi sẽ quay lại xử mày sau. Nhớ đấy!"

Nàng điên tiết.

'Nhớ nhớ quần què, làm như ta là người có lỗi ý'

......

Từ khi hắn về Hà Nội, Ngọc Vân có vẻ khang khác, ngoài đi học thêm ra hầu như nó chẳng mấy ra khỏi phòng, buổi tối nó ăn rất nhiều. Có lần nàng vào phòng nó, thấy đống đồ ăn, khắp nơi, trên bàn cũng có, trên giường, dưới đất....

Phòng ốc thì buèa bộn, chăn không thèm gấp, quần áo dơi cả gậm bàn học, nó dạo này hay nằm nhắn tin, thỉnh thoảng lại cười lên mấy tiếng rất to.

Chắc là đang tâm sự với hắn ý sao, nhìn vui vẻ lắm.

Nó với lấy hói snack, nhìn thấy nàng, tay bốc một nắm snack bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

-" Hôm nay chị không đi chơi với anh Huy ạ?"

Cười xuề xòa.

-" Suốt ngày đi chơi thế thì chết à. Mà nó về Hà Nội rồi còn đâu, ơ, nó không nói mi biết à?"

Mắt nó trùng xuống, rồi lại dán mắt vào chiếc điện thoại.

-" Em biết thế nào được."

Nó lại thở dài.

-" Dạo này ôn kinh quá, em stress mẹ rồi."

Là lần đầu nàng thấy nó văng tục.

-" Năm nay mi thi ra cấp ba nhỉ, mi định thi trường chuyên hay trường công lập?"

-" Em chả biết nữa, dạo này học hơi bị sa sút ý. Em đang phải cày Toán với Anh."

-" Thế à, yêu đương cho lắm vào rồi kêu."

Nàng mắng, nó cười hì hì. Nhìn nó cười một lúc, nàng lại thấy nó đăm chiêu, chẳng biết đang nghĩ gì.

-" Chị này..."

-" Sao?"

-" Em hỏi thật chị nhé..."

-" ừ, có gì mày cứ nói ra. Riêng Anh không được nhưng Toán ta biết."

-" Không phải, em muốn hỏi là...chị có thích anh Huy không?"

Nàng lắp bắp.

-" Thích...á...Mà sao tự dưng mi hỏi vớ vẩn vậy?"

Vân nhếch môi.

-" Thì chị cứ nói thật em nghe, chị em mình có gì mà ngại."

Không phải vấn đề ngại hay không ngại, chỉ là...nàng biết chứ, nó và hắn chẳng phải đang yêu...muốn nói lắm...muốn nói rằng,có, ta thích hắn...nhưng...

-" không..."

Một tiếng không rất nhỏ khiến Ngọc Vân cảm thấy vô cùng chối tai.

............

Những ngày sau oi bức kinh khủng khiếp, những ngày nắng tháng bảy cháy ra cháy thịt. Tầm sáu giờ mặt trời đã gọi là chói chang. Đùa thôi!

Cả đêm nóng bức không ngủ nổi, sáng dậy thì mồ hôi mồ kê đầm đìa, cứ như vừa tắm một trận mưa, ai đó lim dim mở mắt, vừa nhìn qua đã giật mình tí chết. Cái người ngồi giữa nhà đó vẫn là nở nụ cười mỉm duyên dáng.

-" Tỷ tỷ..."

-" Muội muội...."

-" Về rồi tỷ ạ, về từ mấy hôm trước rồi!"

Nàng hoảng hốt thanh minh, nàng Điệp có vẻ không lấy làm ngạc nhiên, nàng vẫn cười dịu dàng.

-" Ây da, muội muội, ta còn chưa hỏi thăm muội mà. Dạo này muội khỏe không?"

Có, nếu như tỷ không đột ngột xuất hiện thế này ạ.

-" Chả là, ta ý...hihihi..."

-" Tỷ có chuyện gì ạ?"

-" Muội này, chúng ta cùng là nữ nhi với nhau đúng không?"

-" Sao tỷ hỏi thế...ạ?"

Nàng Điệp cười từ tốn, vẫn là cái dáng điệu e thẹn của mấy cô nàng đến tuổi cập kê. Nhưng mà, chắc nàng ấy không biết, cơ thể của nàng ta so với hành động nữ tính ấy, gây ra cảm giác buồn nôn còn hơn đi xe khách.

Nàng thẹn thùng mãi.

-" Là thế này, ta định chuyển về đây học..."

-" Sao ạ?"

-" Ta muốn gần muội muội, muốn học cùng muội như trước kia, nên đã năn nỉ gia đình mãi..."

Có người đứng ngoài cửa đã bắt đầu bốc hỏa.

-" Nhưng mà nhà cũ của tỷ không phải đem bán rồi sao, tỷ về đây thì ở chỗ nào?"

Nàng Điệp từ tốn.

-" Ta là ta đã tính rồi, thực ra ta muốn xin hai bác cho ở nhờ. Hồi sáng ta đến nhà thì gặp bác gái, đã xin rồi. Nhà muội không có phòng riêng nên cùng lắm là ta lên ngủ với muội."

-" Không được!!"

Bên ngoài, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh, lập tức đẩy cửa đi vào.

-"Tuyệt đối không được!"

Nàng Điệp đưa mắt lên người trước mặt, dường như không thể tin nổi, hai má đỏ hồng, nàng yêu kiều, rụt rè hẳn đi.

Còn hắn, nhìn thằng con trai trước mặt mà hận, chỉ muốn đạp cho nó một phát ra khỏi phòng.

-" Tao tưởng mày về Hà Nội rồi mà nhỉ!"

Nàng lên tiếng, tự nhiên thấy ngại ngùng ghê gớm.

Hắn nhìn nàng, rồi không nói không rằng kéo lên tầng thượng.

-" Mày sao thế?"

Ai đó bực, tuôn một tràng.

-" Thằng trong kia là ai? Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì? Đường đường một nam một nữ lại nói ở chung phòng là chuyện ở đâu, hả?"

Nàng đưa tay lên sờ chán hắn.

-" Mày không nhớ à, Kiều Chí Điệp, hồi xưa có học cùng ta, ngày hè bọn mình chả chơi với nhau suốt còn gì! Tính ra cũng là bạn tâm giao rồi!"

Cái thằng này, sao hắn chẳng có tí ấn tượng gì hết.

Ai đó hắng giọng, e hèm.

-" Tóm lại vụ ở chung phòng là không được."

Không phải không được, mà phải là cực kỳ, cực kỳ không được.

Hắn đây còn chưa nghĩ tới nữa là...

Cớ sao nàng không bao giờ nhận thức được những vấn đề nhạy cảm đó chứ...

-" Tại sao không được? Tỷ ấy muốn về đây học cùng ta, quý hóa đến nhường nào, không còn cảnh cảm thấy cô lập vì không tìm ra bạn cùng trí hướng...hơn nữa tỷ ấy còn là..."

-" Không được, không được, không được!!"

-" Mày vô lý thế hả?! Đằng nào tỷ ý cũng là..."

Xém nữa lôi hết lý lẽ ra...nếu nói toẹt ra tỷ tỷ là Gay...không biết hắn có sợ chạy mất dép không...

-" Không được là không được. Nhà đầy phòng ra đấy, cho nó ra ngủ phòng khách, ngủ ghế kỷ kia, không thì cho cái chiếu vào bếp mà ngủ, mắc gì đòi lên đây ngủ. Trong kia, phòng mày, chỉ mình tao được quyền đó thôi!"

Nàng ngây ngốc nhìn, mặt hắn đỏ, lại lỡ lời rồi.

-" Nhà tao còn phòng trống, để cũng không ai dùng, có gì bảo nó dọn sang."

Chưa kịp mừng thì bên dưới đã nghe tiếng nàng Điệp cười vọng.

Chưa bao giờ nàng Điệp nghĩ lại có thể gần chàng đến như vậy...huống chi lại là sống cùng một mái nhà...Hạnh phúc...hạnh phúc quá đi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro