Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bực bội, có người vẫn ngây ra.

Con này, là đang ghen à?

Nghĩ thế, ai đó thấy ngọt ngào. Quay sang nhéo mũi ai kia một cái. Đáng yêu quá!

Buổi tối hôm đó, trở về nhà, Ngọc Vân giận.

Nàng cũng chẳng biết là vì sao, nhưng nàng nào có dám nói gì, đành im lặng, hai đứa cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào.

Rồi một ngày đẹp trời, nàng chợt nhận ra, có anh trai rất là tốt, vừa được yêu chiều như công chúa, vừa được bao bọc, che chở, việc nhà anh thương hại nên cái gì cũng không phải làm, hơn nữa, chơi với anh quả là nhất, không lo anh giận dỗi, ăn gì anh cũng nhường nhịn hết.

Muốn...muốn có anh trai quá!

Nàng lăn lộn, đạp đạp đống chăn mỏng trên giường, lại vừa la hét như giống giở, hắn đang nằm ngủ trưa, ồn quá, ném cho nàng quyển sách.

-" Ngủ đê. Mày lên cơn à?!"

Đầu nàng u một cục to tướng, ngủ được lúc hắn lại bật dậy, nhảy lên giường nàng, vuốt vuốt tóc mái, thổi thổi.

-" Con ngu này, mày không có phản xạ hả?! Đau không?"

Nước mắt rơi làm hắn như bị ngàn dao xuyên vào tim. Được lúc, lại thấy có gì đó sai sai. Con này ý, bình thường là đanh đá lắm, gớm chứ mà vừa rồi là nó ném luôn cái ghế vào mặt. Thế mà hôm nay, nó khóc. Bộ dáng còn yểu đà yểu điệu, xụt xà xụt xịt. Trông mà ghê.

-" Mày uống nhầm thuốc à mày?"

Nàng khóc nấc lên.

-" Uống nhầm gì mà uống nhầm, mày bắt nạt tao, nếu mà có anh tao ở đây thì mày ngỏm củ tỏi rồi. Huhu"

-" Mày có anh à? Thằng nào?"

-" Có thật mới sợ ý, huhu."

-" Mày nói cái quái gì tao đếu hiểu. Thôi trở lại là mày của ngày hôm qua đi, tao nhờ, nha!"

-" Không được rồi, tao sang nhà hàng xóm, nhận anh Mạnh làm anh trai đây. Ảnh bảo cứ coi ảnh như anh trai cũng được, cái gì ảnh cũng giúp."

-" Đứng lại!"

Hắn kéo nàng ngồi lại xuống nền nhà, nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc.

-" Mày muốn có một thằng anh đến thế à?"

Nàng gật.

-" Thôi được rồi, tao sẽ chiếu cố làm..."

-" Thật á? Mày làm anh tao rồi thì sẽ không trêu tao nữa, không đánh tao nữa có phải không? Rồi còn làm giúp việc nhà, đưa tao đi chơi, mua kẹo cho tao....Được đó!!!"

-" Có. Cl. Tin người. Vcl~"

Hắn cười, xấu xa lắm, nàng hận, hận, hận.

Buổi chiều, hôm nay là ngày duy nhất trong tuần Ngọc Vân không đi học thêm. Nó gọi nàng vào phòng, thủ thỉ, hình như nó không còn giận nữa thì phải, vì nó tươi cười với nàng thế cơ mà.

-" Tỷ, giúp em nha!"

-" Giúp thì giúp, nhưng hôm nay trời nắng bỏ má, ta ngại ra đồng lắm."

-" Không thì tỷ qua nhà đứa bạn nào mà chơi, gái không có thì trai, nha. Từ lúc anh Huy về quê chơi em cũng đi học suốt, có gặp được đâu."

-"...."

Thôi thì đành vậy, nhưng nghĩ mãi chả có lấy một đứa nhà gần đây, đành phải rón rén ra đồng giữa đang trưa, cũng may còn có cái gốc cây, chứ không thì, sấp mặt.

Cũng chẳng hiểu sao lại phải lén lén lút lút thế, hắn có biết thì sao, chả nhẽ lại không ở nhà chơi với Ngọc Vân mà chạy theo nàng ra đồng chắc. Không, làm quái gì có chuyện.

Không hiểu sao lại thấy buồn buồn, mùa hè này, có hắn lại thấy sao thú vị, mùa hè ngưỡng tưởng sẽ được cùng hắn như trước kia. Cớ sao, lại như thế này.

Hơn nữa, mỗi lần ở một mình với cái tên đó, là tim lại đập nhanh ơi là nhanh, chạm phải tay một giây thôi là giống như bị điện giật. Mỗi lần hắn ân cần, quan tâm, cảm giác càng ngày càng lạ, vừa vui lại vừa tội lỗi.

Nàng biết Vân thích hắn, đã hứa sẽ giúp hai người, nhưng cớ sao, mỗi lần bên cạnh hắn, lại chẳng thể làm được.

Xấu xa làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro