Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, lại một mùa của tuổi trẻ, sôi động và tràn đầy sức sống. Phía bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh trong, ánh nắng chói chang, những chú chim nhỏ vui đùa, đồng lúa xanh rì khẽ đung đưa trước gió, nương nước trong veo, có thể nhìn thấy cả những con cá nhỏ bơi lội.

Đẹp quá!

Thật nhiều sức sống!

Nhưng, ở đâu đó lại có đứa ủ rũ ủ rũ, không có tí tinh thần nào của tuổi trẻ, có ai biết, sức sống của nó bị ai đó đem đi mất rồi.

Ngồi ngắm khung cảnh mùa hè qua ô cửa sổ nhỏ, mà lòng sao nao nề.

Ai đó lặng lẽ, thở dài, lại thở dài. Gần một năm rồi nhỉ, trong thời gian qua, không hiểu hắn đã thay đổi như thế nào. Chẳng hạn như cao hơn, to hơn, béo hơn, có cơ hơn, mặt dài hơn...èo, thế có mà ghê chết. Đang tuổi dậy thì mà, ai chẳng lớn lên, nhưng chắc chẳng có ai tuổi mới lớn mà không cao lên được phân nào, đã thế lại tăng cân vùn vụt. Mặt to như cái mâm, bụng thì toàn mỡ là mỡ, nhìn đâu cũng thấy mất tinh thần vcc. Chắc chẳng có ai đâu.

Lại chợt nhớ tới người nào đó, rồi lại thở dài.

Năm nay hắn về quê muộn những hai ngày.

Nghỉ hè đã được ngót gần một tuần, mọi năm giờ này đã thấy hắn lò dò sang chơi rồi ý.

Mà, sao thế nhỉ? Hắn đến hay không nàng quan tâm làm gì, cớ sao lại thấy nhớ hắn đến thế.

Một năm qua, lúc nào nàng cũng chỉ mong sao, mau mau nghỉ hè. Chẳng phải là vì muốn được nghỉ hè, đơn giản là thấy nao nao.

-"Chị hai, chị hai, anh Huy sang chơi !"

Là tiếng của Ngọc Vân, con bé mở cửa, chạy thật nhanh vào phòng. Khuôn mặt con bé hớn hở, cười rõ tươi.

Nàng bỗng bật dậy, nhịp tim đập cứ thế mà tăng, hai má thì đỏ bừng, lắp bắp mãi cũng không nói được gì.

Ngọc Vân nhìn vẻ mặt của nàng, nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.

-" Haha...tỷ ơi tỷ, tỷ dễ bị lừa quá đi mất..."

Nàng đơ vài giây mới ngộ ra, cốc con bé một cái.

-" Mày quá đáng lắm rồi đấy!"

-" Thôi mà, em xin lỗi!"

Ngọc Vân biết chừng mực nên không đùa nàng nữa, nó biết từ lúc nghỉ hè đến giờ nàng có đi đâu chơi đâu, lúc nào cũng ở nhà, nhìn ra bên ngoài thở dài, nó biết là nàng đang chờ một người. Nhưng không nghĩ là nàng lại có phản ứng như thiếu nữ đang yêu thế này. Thực sự là không được rồi, nếu cả hai đều có ý, thì dù thế nào nó cũng chẳng thể chen chân vào được.

Nó trầm mặc, thấy vậy nàng xoa đầu.

-" Gì thế, tao có giận mày đâu, đừng buồn."

Tỷ tỷ ngốc, con bé nhìn nàng rồi mắt rơm rớm.

-"'Tỷ ơi...em...em yêu rồi tỷ ạ..."

-" What??? Yêu?? Thằng nào? Thằng nào mà làm muội muội ta cảm động thế hả??"

-" Mà thôi...muội không nói đâu, ngại lắm..."

-" Con này, có gì mà ngại, nói ta nghe xem là ai, nếu giúp được gì thì ta giúp cho."

Con bé vui mừng suýt rớt nước mắt, rồi nó nhẹ giọng kể, người mà nó luôn để ý, người đã làm trái tim nó rung động, người luôn lấp đầy tâm trí nó...lại chẳng ai khác...Là người mà nàng vẫn luôn mong, hè năm nay hắn lại về quê chơi.

Nàng đờ đẫn một chút, loại chuyện này...làm người ta quá ngạc nhiên rồi. Chưa nói được gì thì ánh mắt Ngọc Vân lại sáng lên lấp lánh, nó cầm tay nàng.

-" Tỷ, tỷ thân với anh Huy thế, tỷ giúp em nha! Được không, nếu mà không ý, thì em chết mất, ngoài anh ấy ra, em không yêu ai cả..."

-"...."

-" Tỷ, tỷ đồng ý giúp em đi mà...nha tỷ..."

Ánh mắt nó long lanh quá, to quá, tròn xoe. Khuôn mặt xinh xắn dù ướt đẫm nước mắt cũng thật dễ thương.

Học cũng giỏi, chuyên văn, dịu dàng, nữ tính. Có biết bao anh trai theo đuổi mà đâu có lọt mắt xanh của nó.

Thân làm tỷ, lại lớn tuổi hơn, dù thế nào, trước nay, dù Ngọc Vân nhờ gì nàng cũng chưa từng từ chối.

Bây giờ lại là chuyện nàng có khả năng, lẽ nào lại từ chối?

Ơ hay, sao phải từ chối, có phải nàng cũng thích cái thằng kia đâu, nếu không giúp chẳng phải nó sẽ nghĩ nàng thích thằng Huy à.

Mà cái thằng điên ý, ai thèm yêu.

-" Ừ, ta giúp!"

Ngọc Vân vui lắm, cười tươi ơi là tươi, nụ cười của nó sao nàng thấy đẹp lắm.

Buổi trưa hôm đó, thằng Huy sang chơi thật. Nhưng buổi chiều Ngọc Vân lại đi học mất rồi, nên nàng chẳng thể tạo cơ hội cho hai đứa. Mà thằng điên này lại kéo nàng ra cái vườn hoang gần đê.

-" Mày nhìn gì mà nhìn con kia? Mặt tao dính c** à mà nhìn?"

Hắn khua khua tay, nàng lắp bắp.

-" Thì...thì tại mày khác quá...tao nhìn kỹ xem mày khác chỗ nào?"

-" Con điên, chỗ nào mày thấy khác thì nó khác."

-" Nhưng mà chỗ méo nào tao cũng thấy khác ý..."

Con này...một năm trời vẫn chả thông minh được tẹo nào, có khi còn ngu hơn.

Hắn nhìn nàng khinh bỉ.

Cũng một năm rồi, mà chẳng thấy nàng khác chút đỉnh gì nhỉ, mà phải rồi, một năm qua chỉ có nàng là không nhìn thấy hắn, còn hắn ngày nào chả thấy nàng.

Chuyện là, khắp căn nhà nàng, chỗ nào mà hắn không lắp máy quay mini, loại không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu nói là vi phạm luật pháp, không tôn trọng quyền riêng tư thì cũng không oan, nhưng ba mẹ nàng cũng đồng ý cho lắp, với lý do chống trộm.

Ở trường học cũng...

Tóm lại nhất cử nhất động của nàng ở nhà và ở trường bị ai đó nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế mới biết, nàng thực chất chẳng có "ông xã" nào cả, ngay cả bạn nam cùng lớp cũng còn chưa nói chuyện một lần. À nhưng mà, hai đứa bạn thân kia thì khác.

Vì thế mà, năm nay hắn cũng nuôi hi vọng, có thể ở cùng nàng thoải mái.

Khu vườn bỏ hoang nằm ở cuối làng, là nơi ven đê nên có rất nhiều loại cây cỏ mà ở ruộng không có.

Ví dụ như loại cỏ giống như cây rêu này, bám trên gỗ, chỉ nở hoa khi có nắng, màu hoa vàng tươi, nhỏ xíu, nhìn rất xinh. Hay loại cỏ có hoa màu tím nhạt này, lá của nó có hai màu xanh và đỏ. Khắp nơi đều mọc lên một tầng cỏ xanh ngát, nhẹ nhàng đung đưa theo những cơn gió nhẹ. Phả vào mái tóc mùi hoa cỏ thơm mát, cả hai cùng đắm chìm vào mùi hương tươi mát, dễ chịu ấy.

Bất chợt, nàng mở mắt, vừa rồi mới nói chuyện gì mà quên mất. Mải ngắm hoa quá.

Nàng định nói, lại nhìn người bên cạnh vẻ mặt dễ chịu, như đang tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Chắc hẳn ở thành phố, chẳng có nơi nào trong lành, tươi mát như thế này.

Nàng nhìn hắn, càng nhìn lại càng chẳng thể rời mắt. Khuôn mặt hắn vẫn vậy, chỉ là có chút nam tính hơn. Từ đôi mắt cho tới chiếc mũi, cánh môi, đến chiếc cằm nhỏ xinh, tất cả đều hòa hợp với nơi này một cách thần kỳ.

Hắn vẫn trắng như thế, làn da vẫn xanh và yếu ớt, mịn màng mà cũng hơi mềm. Cánh tay thanh mảnh, bàn tay thon dài.

Giờ mới để ý, hắn mặc áo sơ mi trắng, giống như là đồng phục.

Cơn gió dừng lại, hắn hơi hé mắt, trong phút chốc hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai cùng đỏ bừng.

-" Mày...mày...sao tự nhiên mày mở mắt làm gì thằng điên..."

-" Không mở mắt thì làm sao biết được mày nhìn trộm tao. Chắc thấy tao đẹp trai quá chứ gì. Con gái con lứa, không biết xấu hổ là gì!"

-" Á, thằng chó. Tao chỉ nhìn xem mày khác chỗ nào thôi mà, mà lảm nhảm cái cờ gì. Mày đẹp trai á, ờ, đẹp bằng con milu rồi đấy."

-" Á à, con điên này, mày ví tao với chó hả?!"

-" Tao chỉ bảo là milu chứ có bảo là chó đâu. Mày tự kỷ ám thị về bản thân mình đấy à??"

-" Con này, quá mất dạy rồi!"

-" Ái đau..."

Hắn ôm cổ nàng, tay cốc đầu nàng mấy cái. Nàng lúc nào cũng chỉ được cái to miệng, có đánh cũng không làm được gì ngoài la lối om sòm. Hắn chán, buông nàng ra, nàng lại trêu ngươi hắn.

Cứ thế rồi cả hai cùng cười.

-" Lớn đầu rồi mà cứ như con nít"

Hắn mắng nhẹ, rồi lại nhìn nàng, ánh mắt ấy, sao thấy nó dịu dàng lắm.

Nàng chỉ muốn cùng hắn, ở nơi này, mãi thôi.

Nhưng mà...

-" Đầu heo...."

-"Thằng điên...."

Cả hai lại cùng lên tiếng rồi.

-" Gì, mày nói trước đi."

-" Thôi, mày nói trước đi."

Phải mất một lúc nàng mới dám nói.

-" Tao ví dụ nhé. Chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ thôi, không phải thật đâu..."

-" Ờ ờ, biết rồi. Nói!"

-" Nếu...Nếu mà ý, bây giờ...có người nói thích mày thì mày sẽ làm thế nào?? Mà đó lại là người mà mày biết....cũng thân nữa"

Ba phần tư giây sau, mặt hắn đỏ hơn ruột trái dưa hấu, hắn lắp bắp, bối rối, rồi quay ra đằng sau, tay hắn giơ lên vừa đúng che khuất nửa khuôn mặt.

Chỉ thấy một lúc sau hắn hắng giọng nói.

-" Nếu là người đó...nếu người đó nói thích tao...thì tao, sẽ..."

-" Sao? Chấp nhận á? Mà người đó là ai thế? Đừng bảo mày có người ấy rồi nhá??"

-"...."

Hắn đỏ mặt nữa kìa.

Trời ơi!

Sốc quá!

Cái cảm giác, vừa bất ngờ, lại vừa thấy nhói. Cứ thấy là lạ, khó hiểu thế nào ý.

Được một lúc, cả hai, chẳng ai nói câu gì. Cứ như thế cho tới lúc ánh chiều tà chiếu những chiếc bóng, của lá cây, của những bức tường gỗ bao bọc xung quanh.

Từng đợt gió vẫn cứ thổi đến, mang theo mùi của sông.

Ai đó lại nhớ tới cái ngày mùa hè năm ngoái, lại chợt muốn hỏi.

-" Mà này..."

-" Gì?"

-"...Sao...Buổi tối hôm đó, mày không quay lại?"

Chỉ là một câu hỏi cũ thôi, hắn lại nhìn những cây cỏ, những thứ xung quanh, như thể, có trả lời hay không cũng được.

-" Buổi tối hôm đó? Hôm nào cơ?"

Tiếng gió thổi xì xào, mùi thảo cỏ vẫn thoang thoảng, có người, điên hết cả tiết.

-" Cái hôm tao rủ mày đi ngắm sao, đi ngắm đom đóm, đang yên đang lành mày cầm điện thoại thằng cha nào gọi rồi chạy biến đi mất đấy. Không nhớ à, con đần."

Lục lọi lại ký ức.

À, nhớ rồi.

-" Chả phải hôm ý tao không quay lại, chỉ là vừa đem điện thoại về trả con Vân thì nó bảo nó mới vừa cùng mày đi ăn khuya về còn gì. Nghe thế thì điên hay nào mà còn chạy ra đấy!"

Đờ đẫn...

'Tao đem điện thoại về trả con Vân'

'Điện thoại là của Ngọc Vân'

Thì ra là thế. Hắn thở phào. Nhưng chưa được hai giây đã giật bắn.

-" Khoan. Mày nói gì? Đi ăn khuya? Mày điên à??? Với ai? Ngọc Vân á?"

-" Gì. Không phải à mà cãi."

Con này...

-" Mày ngu lắm. Tao vẫn ở đấy đợi mày, chắc Vân nó nhầm thôi."

Vân, Vân. Một từ hai từ sao nghe ngọt ngào thế, ngứa hết cả tai. Nàng bực, chả thèm đôi co.

-" Mày sao thế?"

-" Không sao hết."

-" Tao nói thật mà mày không tin à?"

-" Tin hay không tin, mày nói làm gì nữa. Sao mày gọi Vân thì ngọt nhạt thế, mày có bao giờ gọi tên tao thế đâu. Lúc thì đầu heo, lúc thì con điên, không thì con ngu. Mày phân biệt đối sử vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro