chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, ngày thi cũng đến, nàng suốt từ lúc được nghỉ hè có rất ít thời gian ôn thi, vì sao à? Còn hỏi, đương nhiên là do cái thằng mặt lợn kia làm phiền nàng rồi.

Thi tất cả trong một ngày sáng thi anh, văn chiều thi toán. Nàng đã quyết định nộp hồ sơ vào trường cấp ba của huyện, ở đây lấy điểm không cao lắm tầm 34, 35 điểm thôi.

Ngày thông báo kết quả thi

-" Chị, chị được bao nhiêu điểm? Có đỗ không?!"

Ngọc Vân chạy vào phòng nàng như bị ma rượt hét toáng lên làm nàng đang nằm đọc truyện cũng phải bật dậy.

-" Gì hả? Ta đỗ, ta đỗ"

-" Bao nhiêu điểm?"

-" 42, mà mi hỏi làm gì?!"

Ngọc Vân đứng sững, từ khi nào nàng học giỏi vậy, hơn hẳn điểm chuẩn luôn. Thấy Ngọc Vân sững sờ như không tin nàng kéo lấy tờ giấy thông báo trên mặt bàn đưa cho nó...bằng chân.

-" Đấy, xem đi"

Ngọc Vân ấy à mồm mắt đều là hình chữ O hết cả, bộ không lẽ trong mắt nó nàng kém cỏi tới mức không thể đạt được điểm này cơ à. Nó xem xong để tờ giấy xuống bàn học rồi bần thần đi ra còn quên khép cửa lại, nàng vẫn nằm đó tay vẫn cầm quyển truyện nhìn nó.

Nó bị làm sao thế???!

Buổi tối, cả nhà ăn cơm, vẫn là bữa cơm bình thường nhất, nào là rau muống luộc, nào là cà muối, nước canh. Nàng ngồi ăn rất ngon lành, chả là chan nước canh rau muống vào cơm ăn chung với cà muối cứ phải gọi là số dzack, ngon không thể tả nổi, nàng ăn liền một lúc hết ba bát cơm.

Đến khi nhìn lên thì thấy cả nhà chẳng có ai nhấc đũa, ặc, nhìn sang ba mẹ thì thấy trong mắt rõ ràng giận dữ, nhìn Ngọc Vân chỉ thấy mặt mũi buồn thiu cúi đầu không dám ngẩng lên. Sao thế, cả nhà đang chơi trò chiến tranh ngầm hay sao.

Nàng đặt bát đũa xuống mâm nhìn lại ba người đang ngồi đối diện nhau khí chiến bừng bừng không biết có nên hỏi không.

-" Ngọc Vân, mau xin lỗi ba đi con..."

Mẹ nàng lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ, ba vẫn nhìn Ngọc Vân vẻ mặt nghiêm nghị.

Có chuyện gì thế??

Vài giây sau thì Ngọc Vân lí nhí vẻ mặt tội lỗi cúi xuống càng thấp.

-" Con xin lỗi, là con đã giấu..."

Hú, giấu gì đó giấu gì đó??

Mẹ nàng nhìn ba vẫn không thay đổi thái độ một chút nào, lay lay tay ba.

-" Mình à, con nó còn nhỏ tuổi nhất thời vì ham chơi mà bỏ bê việc học, nó dù có học tập sa sút đi nữa ông cũng nên nhắc nhở thôi..."

Học...sa sút...

Ba nàng cuối cùng khóe miệng cũng hơi nhướng môi mỏng nhếch một chút như cười như không lộ thế chất vương giả bức người.

Nhìn thế nào cũng thấy ba nàng trước kia chắc chắn là một nam nhân cực băng giá rất phong độ, chỉ là chiếc áo lao động màu xám xịt bám đầy vết xi măng và cát này đã che đi đôi chút. Nàng tưởng tượng và tưởng tượng nếu ba nàng mặc một bộ đồ vest đen...chắc chắn sẽ... chắc chắn sẽ...

Bức hết toàn bộ trái tim của các nữ nhân trong làng.

Tiếng nói nghêm nghị không vui của ba làm nàng như tỉnh khỏi cơn mơ.

-" Tôi không cần biết là vì lí do gì, nói dối là nói dối, hãy còn nhỏ mà đã học cách giấu giếm lường gạt tuyệt đối không tha thứ. Phạt một tuần không được lên nhà trên, làm việc nhà ba tháng, có thắc mắc gì không?"

Còn thắc mắc gì nữa, ba nói như tạt nước lạnh vào hai chữ "biện minh" của người ta rồi còn gì.

Ngọc Vân im lặng hồi lâu đứng dậy đi lên phòng vẻ mặt trông không có vẻ gì là hối lỗi. Nàng nhìn nó rồi nhìn sang ba vẫn đang hầm hầm nhất thời rùng mình. Chỉ là ba vẫn luôn khó tính như thế, lời nói luôn kiên định, hành động cũng rất thẳng tay không hề có một chút nhân nhượng, tuy nàng đã quen với sự khắc nghiệt này nhưng tuyệt đối không tùy tiện mắc lỗi. Lần này không rõ là Ngọc Vân mắc lỗi gì, chắc là điểm kiểm tra học kỳ thấp, mà qua lâu rồi sao bây giờ ba mẹ còn nhắc lại.

-" Mẹ..."

Nàng rửa bát xong lại gần ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ đang xem tivi, mẹ nàng cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

-" Sao vậy?"

-" Chuyện của Vân...là sao vậy mẹ?!"

Mẹ nàng ấp úng hồi lâu rồi vuốt ve tóc nàng dịu dàng.

-" Nó bị chuyển sang lớp chuyên 2 vì kết quả cuối năm thấp."

Nàng sốc, Ngọc Vân học chuyên Văn, vì lẽ gì mà kết quả thấp bị chuyển sang chuyên 2, đừng nói là vì mộng tưởng đến anh Huy của nó nhé.

Nâu, nâu, nâu
Làm sao có thể, thằng Huy mùa hè mới đóng đô ở nhà nàng, suốt thời gian kia nàng vẫn thấy nó học hành đều đều... chậc, thôi kệ đi.
Nó tự làm tự chịu vậy.

......
............

Ngày đi học chính thức, nàng học A4, cả khối có tất thảy 13 lớp, tuy là xếp sàn sàn chia đều các lớp đều có đứa dốt đứa giỏi nhưng quả thực ở lớp này cũng thấy khác hẳn.

Ở lớp nàng quen được một cô bạn và một cậu bạn rất dễ thương, chỉ có điều hơi lắm mồm cực kỳ nhiều chuyện, nhưng có lẽ vì chúng suốt ngày kể lể buôn dưa lê bán dưa chuột thế nên nàng cảm thấy vui.

Trong tuần này là lúc tất bật kiểm tra học kỳ 2, một ngày hai tư giờ, mất chín tiếng đi học ở trường, buổi tối đi học thêm hai tiếng nữa, về nhà là chín giờ tắm rửa ăn cơm xong cũng là mười giờ, lại học đến hai giờ sáng, ngày nào cũng vậy. Chủ nhật là ngày mà nàng mong chờ nhất trong tuần nhưng thời gian này nàng chỉ ước không có chủ nhật đi còn hơn.

Thứ bảy, đã kiểm tra xong các môn chỉ còn lại toán, văn, ngoại ngữ...nàng thẫn thờ vừa ngồi vừa nhắm mắt dưỡng thần trên bàn học Hoàng Hiếu và Thu Hương thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền liền tay sách túi đồ ăn vặt chạy đến ngồi bên cạnh.

-" Bà sao thế?"

-"Đừng nói với tôi bà sức tàn lực kiệt rồi nha, sang tuần còn chiến nốt ba môn chính nữa đó. Đã nói đừng cố mà không nghe"

Hai đứa này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt làm nàng đang mệt lại càng thêm nhức đầu không chịu được, toan đứng dậy chạy xa chúng thì lại nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn. Nàng ngồi xuống, quả nhiên đã bị đống đồ ăn này dụ dỗ, chậc chậc, hai kẻ lắm mồm đã chơi với nàng ba năm nay chẳng nhẽ lại không hiểu tính nàng, chúng nhìn nàng, lộ rõ vẻ mặt gian tà cười hehe.

-" Ô mai này của tao, lương khô, bánh mì kẹp xúc xích, nước dâu... cũng của tao, còn lại cho chúng mày chia nhau."

Nàng vừa nói vừa lấy tay vơ vơ mấy thứ vào trong lòng, nhấm nháp từng thứ trước vẻ ngạc nhiên vô cùng tận của hai người. Hay cho câu chỗ còn lại cho chúng mày chia nhau, cả thể chỉ có bấy nhiêu mà nàng ngang nhiên vơ tất để lại có mỗi túi soài ướp bảo chia nhau là chia kiểu gì.

Nàng đã lâu không có động đến soài ướp, cũng đã cho nó vào menu đen những món ăn Ngọc Đăng ghét nhất. Tại sao à? Nàng không biết, nàng chỉ thấy nàng ghét cực kỳ, cứ nhắc tới soài ướp là nàng lại liên tưởng đến khuôn mặt ai đó dương dương tự đắc rất gọi đòn, chỉ hận là hắn không có ở đây nếu không nàng đã cho hắn một đấm rồi.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới ngày nào vẫn còn ôn thi vào mười, rồi thì buổi đầu đến trường mới, lớp mới vẫn còn bỡ ngỡ thế mà bây giờ lại được nghỉ hè rồi đấy.

Hè đến, ai đó lại mong mong, không biết hè này hắn có về chơi? Xong lại phủi phủi suy nghĩ, có hắn ở đây chỉ tổ phiền toái thôi.

Nhưng vì hắn phiền thế, nên nàng mới thấy vui, mới thấy, hóa ra mùa hè cũng thú vị.

Mùa nghỉ hè mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro