Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng rất ngốc, ừ phải nói là ngốc vô cùng tận, cứ nghĩ đó là cuộc gọi quan trọng của Ngọc Vân nên chạy về nhà tìm, không thấy bắt đầu nháo nhác chạy khắp nơi, nào là nhà mấy đứa bạn nó, nhà văn hóa thôn, nhà sách...vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

Nàng về đến nhà là mười giờ rưỡi, ba mẹ nàng đều đã yên vị trên giường, cũng may vì biết nàng đi tìm Ngọc Vân nên cũng không trách mắng gì cả.

Nàng đi lên phòng Ngọc Vân định để điện thoại trong phòng nó thì lại thấy đèn sáng, nàng đang định bước vào thì thấy nó đi ra.

-" Chị..."

-" Ơ, À, Vân, hồi tối ta cầm nhầm điện thoại của mày mà tìm mày khắp nơi không thấy, mày đi đâu vậy?"

Nàng vừa hỏi vừa đưa điện thoại cho nó, Ngọc Vân nhìn nàng đôi mắt to tròn rất đẹp, khóe môi nở nụ cười tươi như hoa thoáng một nét hạnh phúc.

-" Em cùng anh Huy đi ăn khuya đó chị."

Nàng nhìn Ngọc Vân đầy ngạc nhiên, ăn khuya? Không phải là hắn chờ nàng ở đó sao.

-" Bây giờ hắn..."

-" Anh ấy về nhà ngủ rồi, cũng đã muộn rồi mà...oái, trời đất mười một giờ kém rồi á?! Em phải đi ngủ đây không da dẻ sẽ bị nhăn mất ~ a~"

Ngọc Vân chạy vào giường hốt hoảng, nàng đứng ngoài cửa xoay người tiện tay đóng cửa lại cho nó.

-" ừ, mày ngủ ngon."

Ngọc Vân nằm trên giường mở chiếc điện thoại ra thấy năm cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn của người tên 'ông xã' không thèm mở ra đọc mà quẳng lên bàn học, khóe môi cô nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng cũng chứa một phần gian sảo.

' Chị à, làm sao có thể nói cho chị biết anh ấy vẫn còn nán lại đợi cho tới khi chị đến'

Đúng vậy, cô không nỡ để anh phải ngồi lại nơi đó một mình, nhưng nghĩ lại anh vì chị cô mà làm như vậy lòng cô như bị dao cứa, cô không thể chịu được khi thấy anh quan tâm tới chị cô quá mức như vậy. Để anh hiểu lầm rồi từ bỏ chị cô là điều cô rất muốn làm, thật may mắn là chị ngốc của cô lại cầm nhầm chiếc điện thoại này, mà cũng phải cảm ơn cái tên đáng ghét hồi chiều tự tiện lưu số của hắn vào máy cô.

Nàng lúc này ngồi trong phòng, nàng biết làm gì khác ngoài đọc truyện tranh chứ, nhưng bây giờ đến cả thứ mình thích nhất nàng cũng chẳng muốn động tới nữa.

Thấy chán chán quá lại với lấy quyển nhật ký vứt bừa trên mặt bàn, lười biếng nằm xuống giường viết viết vài chữ, đại loại là...

' Tên khốn Huy kia lại ngang nhiên đi về không thèm đợi ta, ta chỉ là đi đưa cái điện thoại cho con Vân thôi mà, bồ nó gọi cho nó sao ta không thể không nhanh đưa cho nó nghe được, lỡ vì chuyện này mà chúng nó cãi nhau thì sao * biểu tượng cảm xúc buồn* π_π '

.....
...........

Bầu trời đêm rộng lớn,một mình hắn nằm trên bãi cỏ xanh lộng gió chờ đợi một người mà có khi đã quên mất hắn, mùa hè à, gió mát thật đấy, không, phải là lạnh mới đúng. Hắn mở mắt ra nhìn lên bầu trời toàn là mây không một bóng sao, xung quanh cũng chẳng còn con đom đóm nào nữa rồi, nơi này trở nên đen tối quỷ dị đến rợn người. Hắn vẫn nằm đó, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch mặc kệ những hạt mưa lăn phăn bắt đầu rơi xuống...

Con ngu đó làm cái quái gì không biết?

Hắn nhắm mắt tuyệt vọng, ngồi dậy ngắm nhìn dòng sông phía xa đang dần trở nên rõ nét dưới ánh dương nhạt nhòa.

Mấy giờ rồi nhỉ? Trời cũng sắp sáng rồi...hắn phải trở về thôi, hôm nay là ngày hắn về Hà Nội mà...

Hắn đứng dậy hai chân như không còn sức mà chao đảo, hắn vẫn nằm một tư thế ngửa mặt ngắm sao suốt cả đêm ngay đến một cái trở mình cũng không có, lúc này tay và lưng như tê dại...

Bước qua con đường đê tưởng chừng như dài vô tận, đứng trước nhà nàng, ngay dưới cửa sổ nơi phòng nàng, tự hỏi liệu đêm qua nàng ngủ có ngon không?

Không gặp ác mộng gì chứ?

Khỉ gió!

Hắn thật cầu cho nàng mơ thấy cả một cơn mưa toàn sâu với sâu lúc nhúc cùng lúc rơi xuống người nàng mà...

Từ trong làng tiếng gà gáy bắt đầu vang từ đầu thôn tới cuối thôn

Ò ó o ~ o~

Chết tiệt, đây là cái loại âm thanh báo thức nàng ghét nhất, sáng nào cũng làm người ta không thể ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay thì khác.

Nàng ngồi bật dậy như cái lò xo loại mạnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã, nhìn cũng biết là vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay lên lau đi những giọt mô hôi trên trán, miệng cảm thán.

-" May quá má ơi chỉ là mơ...cảm giác chân thật quá làm ta sợ hết hồn, tự nhiên đang đi mua kem thì trên trời trút xuống một trận mưa sâu xanh...ặc..."

Nghĩ đến mà muốn nôn, da gà đã nổi lên từ nãy giờ...

' Ta di ti da ~ aaaa~ inside identity ibasho wa doko!! Lalala'

Tự nhiên tiếng chuông điện thoại reng làm giật nảy mình, với với cái điện thoại để trên bàn, không cần biết ai gọi nàng nhanh chóng bắt máy.

-" Alo"

Đầu dây bên kia vang đến tiếng cười của một chàng trai rất điệu đà, rất ý tứ...thật đấy...

-" Ahahaha~ imou* yêu dấu bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường sao? Nee** đã xuống máy bay rồi giờ đang trên xe buýt đến chỗ imou đây mau ra đón ta..."

Vừa mới thức dậy đã bị giọng nói của nee-chan làm cho choáng váng.

-"Nee à??? Nee ra Hà Nội á?"

-"Chứ sao? Gì mà ngạc nhiên zữ zậy imou?!"

-" Nee à, sắp thi rồi nee có biết không vậy, một tuần nữa đấy, vậy mà nee còn có tâm trạng đi du lịch?!"

Người bên kia như không cho vào tai lời nói của nàng.

-" Kệ ta, có phải anh Huy đang ở đó phải không? Đừng có giấu ta nha, muốn ngăn cản không cho ta gặp ảnh à, imou mi được lắm"

-" Nee nghĩ đi đâu thế?"

-" Thôi được rồi, lát ta tính sổ với mi sau, bây giờ mau ra bến xe đón ta."

Chưa để nàng trả lời người bên kia đã cúp máy để lại là tiếng tut tut và một người nào đó khuôn mặt đen xì.

( imou*- em, em gái...
Nee**- chị, chị gái...)

....
......

Trong khi bên nhà hàng xóm, ai đó đang chuẩn bị đồ đạc sắp sửa lên đường.

-" Một tuần nay ở đây đã nhờ bố mẹ nhiều, thằng bé càng lớn càng hư, coi lời con nói nhỏ như cây kim, sắp thi vào THPT rồi mà nó chẳng ôn gì hết cứ nhất mực đòi về quê với ông bà..."

-" Nó lớn rồi kệ nó, hơn nữa không phải con luôn tự tin thằng bé thông minh hay sao, ta cũng tin chắc nó sẽ thi đậu vào đó mà chẳng cần ôn. Phải không Huy?!"

-" ........."

Chào hỏi mọi người xong đâu đấy, bà gọi hắn lại thủ thỉ.

-" Huy..."

-" Dạ."

-" Cháu có quên gì nữa không đấy?!"

-" Dạ không"

Thằng bé thản nhiên đáp, bà cười tủm.

-" Cái Khuê bên nhà hàng xóm mà cháu hay sang chơi đấy, về đột ngột như thế đã bảo nó chưa?

-" Cháu chưa."

-" Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

-" Dạ..."

-" Bà nói thật chứ cháu chơi thì chơi, con bé Vân nó vừa xinh xắn lại học giỏi, đẹp người đẹp nết. Nhìn mà xem, khéo mồm khéo miệng, thỉnh thoảng cũng hay sang nhà mình giúp bà vài việc lặt vặt nữa đấy."

-"...."

Không hiểu ý tứ của bà lắm.

Hắn chỉ gật đầu rồi chào bà, trước khi đi còn nhìn lại ngôi nhà nhỏ bên cạnh một chút, ánh mắt lại tự nhiên buồn. Chiếc xe nổ máy rồi xa dần, đến khi ngôi nhà chỉ lấp ló sau những tán cây.

Mẹ hắn nhìn hắn qua gương chiếu hậu có chút lo lắng.

-" Sao vậy con?!"

-" Không sao."

-" Không sao? Con nhìn mắt con kìa y như một con gấu trúc Bắc Kinh. Suốt ngày thức khuya không tốt cho cơ thể đâu nha !"

Mẹ hắn quay lại nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của hắn lên nhìn vào khuôn mặt baby đáng yêu tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn hất nhẹ bàn tay, quay mặt đi giọng nói lạnh lùng.

-" Mẹ tập trung lái xe đi."

Bà chủ cười khổ.

-" Haizzz, từ khi nào mẹ thành tài xế của con vậy hả?! Đúng thật là..."

Hôm nay đã bà đã cố tình cho bác tài nghỉ để tự mình đi đón con trai yêu, cứ tưởng bé con bé cảm động mà ôm lấy bà. Ai dè đâu, vẫn lạnh tanh hà.

Ngọc Vân đứng ở góc cổng nhìn theo bóng xe xa dần trong lòng cảm thấy thật mất mát.

Anh đi rồi cô sẽ nhớ anh đến chết mất.

Hắn ngồi trên xe, tư thế như mấy vị quan chức cấp cao, mặt lạnh lùng nhìn ngắm khung cảnh thôn quê.

Hắn cừa mới nghĩ đến nàng thôi đã thấy nàng trong tầm mắt mình, nàng đang đứng ở bến xe huyện...để làm gì?!

Hắn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho chính mình thì lại thấy một đứa con trai đeo một chiếc cặp to xụ chạy tới phía nàng...ôm rất tình tứ.

Mẹt hắn đen xì. Chỉ muốn nhảy xuống phang cho thằng mất dạy kia một trận.

Hắn nghiến răng, bàn tay đập mạnh lên cửa kính xe, khiến nó sắp nứt một mảng nhỏ.

Người phía trên cũng không kém phần ngạc nhiên, cứ nghĩ đến việc đó là hành động của mấy chàng trai đang tuổi dậy thì, lại cười tủm tỉm.

Nghĩ tới cái tên 'ông xã' hiện lên trong điện thoại nàng tối qua hắn thật sự như phát điên, không liếc nhìn nàng một cái chiếc kính liền đóng sập xuống.

Chiếc xe dần xa, trong thoáng chốc nàng như nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó lướt qua, vừa gần lại vừa xa. Trí Điệp thấy nàng thất thần thì khua khua tay trước mặt nàng.

-" imou imou, mi sao thế?"

-" Không, có gì đâu tỷ."

Nhìn nàng lắc đầu nguầy nguậy Trí Điệp nghi ngờ.

-" Có phải mi đang giấu ta chuyện gì không hả? Imou"

Oan quá, nàng có giấu giếm gì đâu.

-" Không có, có mỗi việc thằng Huy hôm nay về Hà Nội cũng đã nói với nee rồi còn gì."

Trí Điệp há hốc mồm.

-" Hả?? Hôm nay về Hà Nội? Sao mi không nói cho ta biết sớm..."

-" ơ, nói với nee từ lúc nee gọi điện tới rồi cơ mà."

Quả nhiên nàng Điệp tin xái cổ.

-" Hứ, chàng không có ở đây thì ta ở lại còn ý nghĩa gì nữa, ta sẽ đi tham quan ở đây buổi sáng, chiều sẽ lên Hà Nội ngay, không phiền mi nữa."

-" Cảm ơn nee. "

Nàng cười nhìn Trí Điệp đi phía trước cái mông đánh tanh tách nhìn rất chi là điệu.

Nàng và Trí Điệp từng là bạn năm cấp hai, học chung một lớp ngồi cùng một bàn từ lớp sáu tới lớp chín. Trí Điệp tuy là con trai nhưng lại không khác nữ nhi là mấy, có lẽ vì tính cách đặc biệt nên cũng chỉ thân được với nàng, suốt mùa hè năm nào nàng Điệp cũng tới nhà nàng chơi từ sáng tới chiều, lí do à, đơn giản là vì anh Huy cũng đóng đô ở đó.

Đang chơi thân thì học kỳ một đột nhiên nàng Điệp phải chuyển về nhà ở trong miền Trung lận. Từ đó hai đứa cách xa.

Trí Điệp rất tốt, nếu không vì trai đẹp thì nhất định sẽ vì chị em lâu năm mà dốc hết lòng hết sức giúp đỡ, duy chỉ có điều nàng ta rất không có thiện cảm với Ngọc Vân, lúc đầu cứ nghĩ vì Ngọc Vân đẹp nên nàng ta ghen tị nhưng sau lại thấy nàng ta nói mai này lớn lên chắc chắn Ngọc Vân sẽ là một đứa con gái đanh đá, không trừ thủ đoạn.

Mỗi lần tỷ tỷ kể lể này nọ, nàng chỉ nghe rồi cười, tuy rất ồn ào nhưng không có lại thấy thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro