Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chị Đăng, chị Đăng ơi~"

Ngọc Vân vừa nói vừa chạy vào phòng, nàng vẫn nằm trên giường gác chân đọc truyện lười biếng trả lời.

-" Chuyện gì?"

-" Chị biết gì chưa, ngày mai anh Huy về Hà Nội để chuẩn bị thi rồi đó..."

Nhìn con Vân ngồi bên giường giọng điệu rất chi là buồn, nàng vẫn chăm chú vào quyển truyện trên tay nói bâng quơ.

-" Biết, thì sao?"

-" Chị, chị thân với anh Huy như vậy, chị có thể lấy cho em số điện thoại của anh ấy không?"

Nàng bị nó lay lay cánh tay, nhất thời khó chịu liếc mắt nhìn nó.

-" Mày xin số điện thoại của thằng đó làm gì?"

Ngọc Vân bị hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên, giọng có chút xấu hổ.

-" Thì, anh Huy học giỏi thế mà, sang năm lên lớp chín rồi, có gì thắc mắc em hỏi anh ấy cho chắc..."

Ọe, mày có mà hỏi về vấn đề học đấy.

-" Ta đây học giỏi mà sao mày không thèm hỏi?"

-" Chị, đi mà, nha~"

-" Thế ta được gì đã?"

-" Một tháng bò bía với kem cốc...được không?!"

Hời quá, đúng là hời quá mà, nàng thích ăn bò bía lắm, thích ăn kem cốc lắm, nàng sẽ không ngần ngại hay chần chừ mà nhận lời ngay và luôn, dù sao cũng chỉ là số liên lạc thôi mà, có gì to tát đâu.

-" ok!"

Ngọc Vân vui sướng ôm chầm lấy nàng.

-" Oa~ yêu chị nhất a~ "

-" ặc, ghê quá, thôi mày đi ra đi cho tao đọc truyện."

-" Chị nhớ hỏi cho em nha ~"

-" Biết rồi."

........
.............

Tối nay hắn đã hẹn với nàng đi xem đom đóm ở bãi cỏ ven đê, mới có chập tối mà hắn đã bồn chồn không chịu được, hắn thầm mong 7h tối đến thật nhanh, thật nhanh.

Hôm nay hắn sẽ nói với nàng, sẽ thổ lộ cho nàng biết tình cảm bấy lâu nay của hắn, muốn nói với nàng hắn sẽ chuyển về đây để được sống cùng nàng, đi học cùng nàng, được nhìn thấy nàng mỗi ngày...
Hắn không đợi được ăn cơm thật nhanh rồi xin phép ông bà ngoại đi ra ngoài.

Hắn mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo kẻ caro màu đỏ, mặc một chiếc quần bò bó mọi ngày, đi một đôi giày thể thao trắng, thấy mình đã ổn hắn đi sang nhà nàng. Ông bà nhìn thấy hắn vui vẻ mặc diện đi sang nhà bên thì không khỏi cười tủm tỉm, thầm thì với nhau chắc chắn là đi tìm Ngọc Vân rồi.

Lúc này, nhà nàng vẫn đang ăn cơm, bữa cơm vẫn như mọi ngày có đậu hũ chiên, đậu hũ sốt cà chua, rau muống luộc với một ít lạc giang. Ba mẹ nàng thực không hiểu vì lí do gì mà cứ nhìn nàng cười suốt từ đầu bữa tới giờ, cả Ngọc Vân cũng nhìn nàng rất ư là ngạc nhiên.

Gì thế? Nàng chỉ mặc chiếc váy gấp để trong tủ mấy năm không động vào, kiêm cái áo mới mua chỉ mặc có hai lần, với buộc tóc đuôi sam thôi mà.

Lúc rửa bát Ngọc Vân không nhịn được liền hỏi.

-" Chị, hôm nay chị đi sinh nhật ai à?"

-" Đâu có."

-" Thế chị định đi hẹn hò với ai à?"

Hẹn hò? Với hắn á?

-" Không không, làm gì có."

-" Nghi lắm nha, là ai, nói cho em nghe đi!!"

-" Đã bảo là không phải mà, con này!"

Đúng vậy, nàng với hắn mà hẹn hò gì chứ, tuyệt đối không phải. Ngọc Vân nhìn chị hai má đã đỏ ửng mà phì cười, dịu dàng nói.

-" Chị nhớ xin dùm em nha!"

-" Rồi, mày cứ nhắc mãi thế

-" hihi."

Bảy giờ đúng, hắn đứng ở cổng đã lâu, đến nỗi bị muỗi bâu cắn chằng chịt trên tay, mặt, cổ trông rất thê thảm, nghe tiếng nàng vọng ra từ trong bếp cùng tiếng úp bát kêu lạch cạch lúc này mới thu giọng gọi.

-" Đầu heo~ ê"

Ba mẹ nàng đang ngồi xem phim ở phòng khách nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì ngay lập tức nói với vào trong nhà bếp.

-" Đầu heo, ấy ấy gọi..."

Nàng đang úp chén bát vội vội vàng vàng lau tay chạy ra ngoài.

-" Dạ?"

-" Dạ dẫm gì, nhanh lên ai gọi kia kìa."

Nàng nhìn ra ngoài sân, là hắn, mặt nàng lại một lần nữa nhuộm đỏ, xin phép ba mẹ rồi đi ra nơi hắn chờ. Nhìn thấy bóng dáng nàng trong nhà bước ra tim hắn đập lên một hồi rất mạnh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh mọi ngày.

-" Lâu thế!"

Nàng nhìn quần áo hắn mặc, tuy có chút bình thường không khác mọi ngày là mấy nhưng lại có gì đó rất lạ, đúng rồi, nhìn rất chưng diện.

-" Mày đi offline hay đi tiệc à?"

-" Cái đầu mày!"

Hắn đi tới cầm bàn tay không biết làm gì đang buông thõng của nàng, giọng nói dịu dàng cất lên đầy ngọt ngào.

-" Đi thôi!"

Nàng nhìn hắn, thằng này bị tẩu hỏa nhập ma à, nói chuyện ớn lạnh thế.

-" Mày không vào xin phép bố mẹ tao một tiếng à, nhỡ về muộn ông bà ý lại chửi cho."

Hắn vẫn kéo tay nàng đi không quay đầu lại cũng không đáp trả nàng, sự thật thì hắn sang nhà nàng xin phép từ chiều rồi, lúc đó nàng đang tắm chỉ có ba nàng đang ngồi ngoài phòng khách. Hắn ngồi xuống nói chuyện với ba nàng một lúc thì mẹ nàng cũng đi ra, điều bất ngờ nhất là ba mẹ nàng rất vui vẻ đồng ý lại còn gật đầu như băm thịt làm hắn vui không biết để vào đâu. Mẹ nàng dặn hắn về muộn muộn một chút cũng được, rồi thì cố lên nha làm mặt hắn nóng bừng.

Thấy hắn im lặng không nói gì nàng cũng chẳng muốn hỏi nhiều, bị mắng ấy à, với nàng là chuyện cơm bữa rồi, nàng chỉ lo lại phải làm việc nhà nữa thôi. Làm việc nhà thì lấy đâu ra thời gian mà đọc truyện chứ.

Hắn cứ giữ thái độ bình thản cố nén sự rung động của trái tim đang náo loạn của mình, kéo tay nàng đi trên con đường đê. Buổi tối ở nông thôn không có quá nhiều đèn nên từ lúc ra khỏi xóm con đường phía trước hoàn toàn đen mịt, nhưng chính vì vậy mà nàng nhìn thấy rõ ràng nhất ánh sáng mờ ảo lung linh của những con đom đóm đang bay dập dờn ở bờ sông, tiếng côn trùng kêu theo nhịp tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời của thiên nhiên. Đêm nay bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, bởi lẽ bầu trời đã bị một màn mây bao phủ, xung quanh tối đen như mực sẽ chẳng thể nhìn thấy gì hết nếu như không có ánh sáng nhỏ bé của những con đom đóm.

Trong đêm tối, những làn gió mát mẻ thổi qua mang theo một chút hơi nước từ dòng sông, khẽ làm tóc mái của nàng bay theo, hắn nhìn khuôn mặt thoải mái hưởng thụ làn gió mát thoảng qua khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng này.

-" Khụ, đầu heo...mày biết hôm nay là ngày gì không?"

Nàng khẽ nhăn mày mở đôi mắt đang khép lại nhìn hắn.

-" Sao mày cứ gọi tao là đầu heo mãi thế, không có cái tên nào khác hay hơn à?"

-" Thế sao mày cứ gọi tao là 'mày' thế, không gọi tao là anh được à? Tao hơn mày hai tháng đấy!"

Nàng nhăn mặt, buông bàn tay hắn ra chống nạnh như một bà mẹ.

-" Phi, hơn nhau có hai tháng thôi mà, mày thử đi hỏi thằng Cường xem nó kém tao cả nửa năm mà cũng có gọi tao là chị đâu."

-" Tao không biết thằng đấy."

-" Để mai tao chỉ cho mày xem."

Hắn đen mặt, chết tiệt, hắn đâu có muốn chủ đề đầu tiên là vấn đề này.

-" Được rồi, tao sợ mày rồi."

-" Thế tóm lại mày gọi tao ra đây làm gì? Không phải để ngắm đom đóm đấy chứ, mày rảnh nhỉ!"

Hắn cười khổ, mục đích hắn đưa nàng tới đây ấy à không nói hắn cũng sắp bị nàng làm cho quên mất. Trong đầu hắn đã nhẩm sẵn mấy câu tỏ tình bá đạo trong ngôn tình tham khảo trên mạng hồi chiều rồi, kiểu như ' Không ngôn từ nào có thể diễn đạt, nếu nhất định phải khái quát một câu thì đó là " Anh yêu em bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh"' thế nhưng khi thốt ra thì lại thành...

-" Với một người hoàn hảo như tao đây,  sau hai ba năm nữa nhất định phụ nữ sẽ sếp hàng trước mặt cầu xin sự ân sủng, cầu xin tao chú ý đến họ..."

Còn một phần sau rất rất quan trọng chưa kịp nói đã bị ai đó làm cho nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

-" ọe... Tao biết mày đẹp trai rồi, đẹp trai mà lăng nhăng như thế thì suốt đời cũng không tìm được người mình yêu thương thật lòng đâu. Mà có khi còn bị cái tính lăng nhăng làm cho không ngóc đầu lên được ấy, nghe lời tao tốt nhất mày nên sửa lại cái tính thích tự sướng đó đi, riêng cái tính nhăng nhít đã không ai chịu được rồi."

Không phải thế, thứ hắn định nói...cái thứ quan trọng còn ở phía sau kìa. Mà khi hắn định giải thích thì đâu đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại thần thánh. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn...nhạc chuông của nàng không phải thế này, hắn không có mang theo di động..vậy thì của ai?

Nàng nhìn vào túi váy đang phát sáng vội lôi chiếc điện thoại di động đang kêu réo liên hồi ra, rõ ràng là của nàng nhưng khi nhìn vào tên người gọi đến nàng sững sờ. Hắn thấy nàng nhìn điện thoại chăm chú không nói gì cũng tò mò nhìn theo.

-" Ông xã?"

Hắn giật lấy chiếc điện thoại trong tay nàng, nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị tên người gọi 'ông xã' rồi quay sang nhìn nàng.

-" Đứa nào đây?"

Nàng nhìn hắn rồi nhìn cái tên trong màn hình điện thoại lắc đầu.

-" Không biết."

-" Điện thoại của mày mà mày còn không biết?!"

Điện thoại vừa tắt lại đổ chuông, hắn bực mình nhấn nút tắt nguồn luôn, quay sang nhìn nàng như chờ câu giải thích của nàng. Nàng trầm ngâm một lúc, giật lấy chiếc điện thoại trong tay hắn rồi chạy lên phía đê, vừa chạy vừa quay lại dặn dò.

-" Mày chờ ở đó, tao về có chút việc rồi ra ngay."

Hắn đứng sững sờ tại chỗ nhìn bóng nàng biến mất trong màn đêm, cơ thể hắn như chết lặng, đứng sững như tượng đá không nhúc nhích.

Nàng...tại sao lại lưu tên của kẻ khác một cách thân mật như vậy...không lẽ nàng đã có...

Không thể, không thể, hắn ngày nào cũng ở cùng nàng có nghe nàng nói gì về hắn hay thấy hắn gọi điện nhắn tin cho nàng đâu. Nhưng vẻ mặt cùng vội vã khi nãy của nàng là thế nào? Hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Hắn chờ nàng mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút...sao lâu như vậy rồi còn chưa quay lại?

Hắn nằm trên bãi cỏ vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo, cánh tay trắng mịn khẽ đặt lên đầu, đôi mắt đen khẽ nhắm lại...hắn sẽ chờ nàng tới cùng...nàng không quay lại hắn nhất định không về.

Một lúc sau, từ phía xa có tiếng gọi với, hắn mở mắt vui mừng ngồi dậy, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần lại gần, nhưng không phải là nàng.

-" Anh Huy!!"

Ngọc Vân chạy tới chỗ của hắn thở hồng hộc, không biết có phải vì trời tối quá hay không mà bị vấp, hắn phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ lấy người Ngọc Vân đang sắp ngã xuống về phía mình. Ngọc Vân theo đà ngã vào ngực hắn, đôi tay cũng vô tình ôm lấy cơ thể hắn, mùi của hắn cũng cứ thế mà phả vài người cô. Ngay vài giây sau hắn nhẹ đẩy Ngọc Vân ra nhẹ giọng hỏi.

-" Sao em lại ở đây?"

Ngọc Vân vẫn còn bị mùi hương thảo cỏ dễ chịu của hắn làm cho thất thần một chút, đến khi lấy lại tinh thần thì hai má bắt đầu hồng lên.

-" Em hỏi bà anh thì biết anh ra ngoài bờ sông xem đom đóm."

Đúng vậy, từ lúc chị ra khỏi nhà Ngọc Vân đã qua nhà ngoại hắn tìm hắn rủ đi ra nhà văn hóa xem văn nghệ nhưng kết quả là hắn lại ra bờ sông. Ông bà ngoại hắn cứ nghĩ hắn rủ Ngọc Vân đi chơi nhưng khi thấy cô đến tìm hắn thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía sau cô rồi nhẹ thở dài, trong lòng vẫn còn đang mong chờ bóng người nào đó vẫn chưa trở lại.

-" Anh ra đây một mình sao? Sao không rủ để em đi cùng, thật là biết hưởng thụ một mình nha!!"

Ngọc Vân nhìn hắn cười ý tứ, nhưng hắn cũng chẳng để ý chỉ ngồi xuống bãi cỏ.

-" Anh có đi cùng đầu heo."

Ngọc Vân có một chút bất ngờ, anh đi cùng chị tại sao lại không rủ theo mình, không lẽ...trong lòng cô bỗng nổi lên một tia khó chịu, ngồi xuống bên cạnh anh vẫn là giọng nói dễ nghe dịu dàng.

-" Ủa? Vậy chị ấy đi đâu rồi."

Hắn không nhìn Ngọc Vân mà chỉ nhẹ nhàng đáp.

-" Đi nghe điện thoại của người đó"

-" Người đó?"

-" ừ."

Hắn lẳng lặng nhìn về phía mặt sông, Ngọc Vân nghi ngờ, nhắc tới điện thoại Ngọc Vân mới nhớ vừa rồi rửa bát cô để quên điện thoại trên kệ bếp sau đó thì không thấy đâu nữa, đừng nói là chị cô đã cầm nhầm nhé.

Điện thoại của nàng rất giống cái của Ngọc Vân đều cùng một kiểu dáng, màu sắc cũng giống hệt. Vậy là hắn có ý với chị nhưng lại hiểu lầm người gọi đến đó là người yêu của chị, cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bà ngốc đó sẽ chạy về nhà tìm cô, vậy mà lúc này cô lại đang ở đây xem chừng tới lúc cô về mới tìm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro