Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên tới phòng, nàng hàng trăm vạn lần nguyền rủa hắn, đồ chơi lầy, tên mất nết, đồ không có não, hi vọng ra khỏi nhà bị cánh cửa phang cho cái vào mặt cho hắn chừa cái thói nghịch dại đi...

Rửa cả tiếng mới sạch cái mặt tèm lem toàn vết mực đen đã khô, thực sự rất muốn đá cho hắn một cái vào hạ thể cho hắn vô sinh mà. Cứ vác mặt lên đây xem...nàng sẽ cho hắn mất quyền làm cha luôn.

Khí thế trả thù đang cao ngút trời thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi quen thuộc, cực kì quen thuộc...

Của hắn.

-" Đầu heo, đầu heo, mày trong đó phải không?!"

-" Tao có soài dầm này, thơm nức luôn, thơm quá, ngon quá... ăn hông ~"

Đừng tưởng dụ được nàng, hôm qua nàng ăn chán rồi.

-" ôi trời, Conan tập 80 này, ai đó chưa có đúng không, ra mở cửa đi cái này sẽ thuộc về ai đó..."

Nàng bên trong dù có đang phừng phừng sát khí nhưng nghe tới hai chữ 'Conan' thì như kiểu sa mạc có mưa vậy.

Hai phần ba giây sau

CẠCH

Nàng nhìn hắn, hắn cười như cờ hó.

-" Đưa đây"

-" Đưa gì???"

-".....C..o..n..a..n..."

Nàng cố kéo dài âm tiết ra mà ai đó vẫn nhởn nhơ, vẻ mặt ngu ngơ không hiểu.

Không lẽ bị lừa??

Tên khốn!!

-" Mày khá lắm thằng chó..."

Mặt nàng đã không kiêng dè mà bốc khói ngùn ngụt, hắn cũng đã nhận thức được mình sắp bị đánh, nhanh như chớp lao vào phòng nàng chùm kín chăn, nàng bị hắn tranh mất giường lại càng bực bội, kéo chăn kéo đệm ném hắn xuống đất mà khổ nỗi thằng này nó trâu quá. Nàng tức.

-" Mày...thằng điên này, xuống mau, mày rúc vào chăn làm gì hả thằng cờ hó, biến ra khỏi giường tao..."

Nàng dùng hết sức bình sinh kéo hắn ra khỏi giường, hắn không xi-nhê gì hết, nằm im cuộn tròn như một cái kén vững chắc.

Suy nghĩ một hồi, nàng phát hiện ra ý hay, chạy xuống nhà xách lên một xô nước lớn, cứ thế dội thẳng lên giường.

-" haha, tao cho mày mát luôn này."

Cái chăn bị thấm nước ướt đẫm dính vào hắn, mùi mồ hôi cộng trời nóng bức, khó chịu quá, hắn chịu không nổi đành chui ra.

-" Mày chơi ngu thế hả, con ngu này!"

-" Ai bảo mày nghịch trước, tao vẫn còn nhớ như in cái bản mặt nhịn cười của mày khi nãy đấy nhá, lại còn chơi lầy dẫn thêm mấy đứa kia đến, mịa, con chó chơi thâm là mày đấy!"

Đến đây hắn không nhịn được liền cười phá lên, khiếb nàng bực ghê cơ.

-" Chết tiệt, cười con c** mà cười."

-" Đứa gây sự trước là mày đấy, con hâm ạ!"

Gì?

-" Gì? Ai gây sự với mày?!"

-" Chính mày đấy!"

Hắn nhìn nàng như một thằng công an nhìn tội phạm, mà khổ nỗi nàng không nhớ là mình có lỡ gây thâm thù gì với hắn, bình nàng với hắn có quá nhiều thù. Nàng ngơ ngác, hắn nói luôn.

-" Đứa nào bảo tao nhìn thì 'như thế' mà ẻo la ẻo lả như con gái, mà không, phải nói là tám vía, bê đê mới đúng' hả?"

-" ặc, mày đang tự kỉ ám thị về bản thân mình đấy à Huy?!"

-" Cố mà nhớ lại đi, có cần tao kể lại cho mày nghe không?"

-" có, kể đi."

Hắn bắt đầu bực rồi đấy, nói xấu hắn với sổ nhật ký xong mà quên luôn vậy đó.

-" e hèm, Ngày, tháng, năm, hôm nay trời nắng hơn hôm qua, mịa, vì thằng điên Huy mà bị ba mắng cho một trận thê thảm, còn bắt làm việc nhà và đi nhổ cỏ lúa...chết tiệt, cuối cùng còn bị cảm nắng..."

Nghe đến đây ai đó chột dạ, đúng rồi, cái này là nhật ký nàng viết hôm trước. Với lấy quyển sổ màu đen có đề chữ ' Death note' trên bàn, nàng đọc qua một lượt, rồi nhìn hắn, hắn cười dịu dàng lắm, thật đấy.

-" Huy à..."

-" Sao?"

Hắn nhìn nàng vẻ mặt như vị vua sắp xử tội kẻ phản quốc.

Ai là kẻ phản quốc?!

Thật sự không thể chịu nổi hắn nữa mà, nàng vứt quyển sổ lên bàn đánh rầm một tiếng, trừng mắt nhìn hắn.

-" Tại sao mày lại xem trộm nhật ký của tao?"

Mặt hắn vẫn thản nhiên như không.

-" Xem trộm? Ai? Mày nghĩ gì? Nó đập vào mắt nên tao nhìn thôi."

Nàng tức muốn hộc máu với thằng này.

-" Nhìn thôi mà thuộc lòng thế hả?"

-" Vì tao là thiên tài!"

-" Vãi cả thiên tài! Thằng khốn, mày chỉ là một thằng biến thái xem trộm tâm tư thiếu nữ thôi! "

Hắn choáng, xem trộm? Hắn xem vợ tương lai của hắn nghĩ gì về hắn là sai sao? Không, hoàn toàn đúng mà.

Nàng giận dữ lắm rồi, đứng trên giường một cước đá hắn lăn xuống đất.

BỊCH

Tiếng kêu vang vọng đến từng ngóc ngách trong nhà, đập vào trong nhà vệ sinh, vọng lại từ phía trong bồn cầu. Sau tiếng kêu rất vang đó, cả căn nhà lại như chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ.

Không có ai ở nhà, phải, cả nhà chỉ có mỗi hai đứa. Ngọc Vân đã dẫn đám bạn kia ra ngoài từ bao giờ rồi.

Tình hình này..

Tình hình này...

Tình hình này....

Là thế nào???

-" Đ...đau...mày làm cái qué gì vậy?"

Nàng nằm trên người hắn, cái tay vì bị chống mạnh xuống đất nên bị trẹo, cơn đau ở cổ tay truyền đến làm nàng không còn cảm giác ở những chỗ khác, ví dụ như...ví dụ như...

Môi...

Đến khi nàng kịp nhận ra tư thế của hai đứa lúc này thì dù có muốn phản ứng e rằng đã muộn.

Tường thuật lại...

Hắn ngồi trên giường nàng vẻ mặt tự đắc rất đáng ghét, nàng nhảy lên giường lấy thế đá hắn xuống đất, mà khổ nỗi cái chăn ướt đó như một xúc tác làm nàng ngã theo hắn luôn.

Hắn ngã đập đầu xuống sàn đau điếng, lại thêm bị nàng ngã nhào lên người, không những thế, cái môi hắn cũng bị thương rất chi là nặng.

Nàng đã hôn hắn...

Không, cái này không gọi là hôn. Đúng rồi, là nụ hôn vào răng.

Nụ hôn vào răng là cái gì hả??

Một phần tư giây sau khi có lại ý thức, nàng bật dậy ra khỏi người hắn, hắn cũng ngồi dậy, cái tay vẫn còn che miệng.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.

Thật muốn tự vả vào miệng mình quá đi!!

-" Mày, không những ngu người không đâu, hôn cũng vậy, đừng để răng đập vào nhau chứ!"

Hắn nói rồi...hắn nói rồi...giọng hắn vẫn rất thản nhiên. Thản nhiên đến mức làm nàng không thể chấp nhận được sự thật này.

-" Không...chưa chạm...thật sự chưa chạm..."

-" Mày nên chấp nhận sự thật đi Ngọc ạ..." (Tên là Ngọc Đăng, nhưng hắn thích gọi là Ngọc)

Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái miệng đang rỉ máu của mình, nàng lắc đầu nguầy nguậy.

-" Mày nói lại đi, thằng điên, ảo tưởng à, răng đập vào răng thôi, à không là răng đập vào môi thôi."

Nàng đứng dậy phủi tay phủ nhận sự thật, quay lưng chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Đây là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của nàng đó, huhu.

Hắn ngồi thất thần nhìn nàng chạy ra khỏi phòng, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên môi, hắn và nàng vừa chạm...thật sự chạm rồi...tim hắn lúc này thật hỗn loạn, phần da thịt mềm mại vừa tiếp xúc với nàng bỗng chốc nóng rực, hắn chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng của nàng thôi là đã không thể chịu nổi rồi.

Vài phút sau, nàng bước vào phòng, đưa cho hắn chiếc băng gạc, hắn nhìn nàng vẻ mặt đau khổ thấy rõ.

-" Cái gì đấy?!"

-" Băng gạc."

-" Không cần."

Nhìn hắn lạnh lùng quay mặt đi, không lẽ là hắn giận nàng.

-" Quay lại đây."

Nàng nhẹ giọng, hắn vẫn không quay nhìn nàng, nàng bực tức bóc lớp dán ra ngồi sát bên hắn, kéo chiếc cằm của hắn buộc hắn phải quay mặt lại, nhanh tay dán lên vết thương ở gần môi.

Trong khoảnh khắc, tay nàng bị tay hắn nắm giữ, rất chặt, rồi bất ngờ đẩy nàng nằm hờ trên bàn học, lưng nàng va chạm với mặt bàn vô thức kêu lên một tiếng.

-" Đau..."

Nàng nhìn vào ánh mắt kiên nghị chưa từng thấy qua trước đây của hắn, lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như thế này, có cảm giác hơi thở hắn rất nhanh, rất nóng, và vô cùng hỗn loạn.

Nàng nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn, làn da trắng mịn không vết tì, hắn dùng loại kem dưỡng da gì vậy nhỉ?! Khuôn mặt hắn dễ thương nhưng lại mang nét nam tính, đôi mày đen tinh tế, hàng lông mi hơi dài và dậm che giấu ánh mắt mị lực chết người.

Nàng, từ trước tới nay chưa từng nghĩ hắn lại đẹp trai đến thế, thảo nào con Vân cứ ngày nào cũng "anh Huy, anh Huy", hiểu rồi, nhìn hắn rất đẹp, đẹp nhất trong những đứa con trai nàng thấy trước đây.

Thấy nàng nhìn mình chăm chú, hắn ho nhẹ một tiếng rồi ghé sát nàng hơn một chút, hơi thở mang mùi thảo cỏ thơm mát phả và má nàng.

-" Sao? Thấy tao đẹp trai quá hả?"

Nghe được cái giọng điệu đáng ghét của hắn nàng như bừng tỉnh từ cơn mê, ngước mắt nhìn lên thấy mặt hắn quá gần, đôi má nàng lập tức đỏ ửng.

-" Mày ATSM nó vừa chứ, xấu như ma còn bày đặt..."

Hắn nhìn nàng, rõ ràng là bị vẻ đẹp trai phong độ của hắn mê hoặc lại còn ra vẻ chứ.

-" Mày đứng sát tao thế làm gì? Tránh ra, người mày toàn mùi mồ hôi không à, hôi chết được."

Nàng đẩy hắn ra, lòng tự trọng của hắn đang bị công kích, hắn dùng sức ghì chặt nàng xuống bàn, ghé lại sát đôi môi đang rực lên vì ngại của nàng, cảm nhận hơi thở dồn dập vì hô hấp khó khăn của nàng, mùi vị thanh mát của nàng như một thứ thuốc làm hắn mê mẩn, cứ như lọt vào một chốn ảo mộng tuyệt đẹp, hắn ghé sát tai nàng thì thầm.

-" Ngọc...tao...tối nay mày có muốn đi xem đom đóm không?"

Câu nói của hắn như đập tan mọi căng thẳng của nàng, lấy lại được vẻ bình tĩnh nàng nhẹ đáp lại hắn.

-" Nếu có soài dầm, ô mai cay, bim bim lạng thì tao đi."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch để lộ một nụ cười tươi sáng chói.

-" Vậy tối tao qua rủ."

Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng nàng, nàng vẫn đứng ở mép bàn thẫn thờ.

Vừa rồi là gì thế?????

Hắn vừa rồi không phải định hôn phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro