Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đi bơi ấy à, ai cũng nghĩ : 'èo, bơi á? Đơn giản, chỉ cần biết vung tay vung chân, làm cho người nổi lên mặt nước là được. Rồi dùng chân đạp đạp nước tạo lực đẩy tiến lên phía trước.'

Thế à?!

Không, đấy là trong suy nghĩ của nàng trước khi đến bể bơi thôi, thực tế là như thế này.

-" Đầu heo, đầu heo! Trời đất, con điên này, mày đừng có vùng vẫy, ngậm cái mồm lại mày định uống hết nước ở bể bơi này à?!"

-" ặc...ọc...nước vào mắt...nước vào mắt..."

-" Đạp đạp cái chân mày rồi cố nổi lên mặt nước xem nào..."

-" huhu, tao mất thăng bằng... ặc...nước này...mùi vị gì thế...ọc..."

Năm phút sau khi lên bờ.

-" Mày uống nước cam không?"

-" Tao uống no nước rồi. Thằng điên, sao mày không xuống cứu tao? Rủ tao đi bơi là muốn hại tao chết đuối phải không?"

Hắn cốc đầu nàng một cái, chống tay lên hông như ông bố đang dạy con.

-" Mày có bị điên không, nhìn lại xem đây là bể gì."

-" Bể bơi..."

Cốc...

-" Đau, mày điên à?"

-" Bể bơi dành cho trẻ em cao có đến bụng mày mà mày kêu chết đuối là chết thế nào??"

-" Cao đến đâu thì cao, xuống nước là tao mất phương hướng cả người chao đảo...thôi tao sợ lắm rồi, về đi mày."

-" Không biết bơi thế nhỡ sau này lũ tràn về thì mày làm sao, không biết bơi thì chỉ có chết!"

-" ặc, hơn trăm năm nay vùng này chưa bao giờ có lũ, nghĩ sao vậy."

-" Thế nếu mày đi biển thì sao, người ta xuống bơi mày ngồi bờ xây lâu đài cát à?"

-" ơ, vui mà!"

-" Vui vui cái mông, hôm nay không biết bơi đừng mơ tao lai mày về"

-" ặc, sao mày vô lí thế hở? Con Vân nó học một tháng mới bơi được vài mét, đằng này mày bắt tao một buổi biết bơi, làm sao làm được?"

Hắn khóe miệng khẽ nhếch lộ nụ cười gian sảo nhìn nàng chăm chăm từ đầu đến chân.

-" Không sao, tao dạy mày."

Nàng nghi ngờ, có phải hắn muốn cho nàng uống nước tắm một lần nữa không? Nhìn kĩ trong bể toàn là đám con nít, nghĩ tới việc bọn nó vô thức "đi" ngay trong bể làm nàng thấy nổi da gà.

Ọe ~

Nàng đứng dậy lắc đầu nguầy nguậy.

-" Không bơi nữa, không bơi nữa ~ a..."

Hắn nhìn nàng mặc bộ đồ bơi trẻ em màu hồng hình quả dâu mà chỉ muốn phì cười, nín nhịn đưa tay về phía nàng.

-" Ờ, thế đi, tao đưa mày đi ăn kem!"

Nàng tưởng thật, mừng rỡ nắm ngay lấy tay hắn ríu rít.

-" Đi ăn kem thật hả? Này này, tao ăn kem kakao, là kem kakao đó, nhớ mua kem kakao nha!"

Đi qua bờ gần sát bể bơi khóe miệng hắn nhếch lên, ba, hai, một...

ÙM

Tiếng người ngã xuống nước mau chóng thu hút mọi ánh mắt ở trong bể, không biết có phải vì mực nước quá thấp hay là đáy quá nông mà tiếp sau đó là một tiếng RẦM rất nhỏ, thật đấy, nhỏ lắm.

Nàng bị ném bất ngờ xuống nước chới với cánh tay cố tìm một điểm tựa, cánh tay khua khuấy khắp nơi đột nhiên bị bàn tay ai đó nắm chặt, cơ thể đang chìm xuống cũng được kéo lên.

-" Thế nào?!"

Nàng lau lau đôi mắt vừa bị nước táp vào.

-" Cay mắt..."

Hắn lo lắng.

-" Bỏ tay ra tao xem. Phù phù...đỡ chưa?!"

-" Thằng ngu, mày càng thổi càng cay..."

-" ặc, kệ đi, lát là quen thôi. Rồi, giờ tao bắt đầu dạy mày bơi này, chú ý nhìn kỹ vào..."

Nàng bị hắn lừa vẫn còn ức lắm, ai mà thèm học chứ, mặc kệ lời hắn nói nàng quay sang phía khác nhìn mấy đứa con nít chơi đùa.

Nhưng nghĩ lại, nàng ngốc thật, thua cả đám trẻ con lớp một, nhìn bọn nó bơi lội thế kia làm nàng nổi lên một cơn GATO nhè nhẹ, quay lại nhìn "thầy giáo" đang giảng bài, nắm chặt lấy tay hắn, nhìn vào mắt hắn, hét lớn.

-" PHẠM HUY!! "

-" Gì...gì?? Mày muốn về à?"

-" Không phải. Dạy tao học bơi đi, tao muốn học bơi rồi."

Nghe thấy lời nói kiên định thay đổi 360 độ của nàng hắn không khỏi sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.

-" Tốt lắm, rất ngoan. Biết bơi tao sẽ mua cho mày hẳn một bộ truyện tranh luôn. Muốn gì tao mua hết."

Sung sướng không gì bằng, vừa biết bơi vừa được vác về một bộ truyện tranh nàng cười típ mắt, ngay lập tức chăm chú vào lời hắn và động tác hắn dạy.

.....
..........

Về đến nhà là 6h tối, cũng vừa đúng lúc con Vân đi chơi về, ở nhà chả ai nấu cơm cả, bố mẹ về liền hát cải lương suốt một buổi tối, đến lúc đi ngủ giọng chửi quanh tai vẫn còn nghe rõ mồn một.

Nhưng mà được cái hôm nay nàng vui, cuối cùng nàng cũng biết cách làm thế nào để nổi trên mặt nước, lúc về hắn còn cho nàng đi ăn kem với mua truyện tranh nữa.

Nàng không thể nào quên được hình ảnh hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi, còn thân hình thì trắng nõn mịn màng như da em bé vậy, mỗi khi hắn dạy nàng bơi ấy tay nàng chạm tay hắn, rồi vô tình chạm vào cơ bụng hắn...cảm giác rất...

Thốn

Phải, phải nói là rất thốn, đứng cạnh một tên như hắn nàng thấy rất tủi thân, hắn vừa cao vừa trắng vừa đẹp trai, còn nàng vừa lùn vừa đen lại vừa bẩn...quả thực là một trời một vực mà.

Nàng hận, nàng hận, tại sao cùng một bố mẹ sinh ra mà Ngọc Vân luôn được ông trời ưu ái hơn, xinh đẹp học giỏi nhiều anh tán, ngay cả cái tên cũng đẹp nữa, ngưỡng mộ nó hết nước hết cái luôn mà.

Ngọc Đăng mà là cái tên của con gái à?

Đang nằm trầm ngâm cái chuông gió của nàng khẽ kêu lên từng tiếng theo quy luật, biết là có kẻ nào đó quấy nhiễu, nàng đi về phía cửa sổ nhìn sang tầng thượng nhà bên cạnh. Hắn ngồi trên thành lan can tay cầm một sợi dây vẫn còn cố giựt giựt.

-" Gì thế?!"

Nàng cố nói bằng giọng rất khẽ, bây giờ đã là chín giờ tối rồi, mở mồm ra nói lớn là ăn ngay cái bạt dép vào mặt đó.

-" Lên trên tầng đê!!"

Hắn cũng nói lại rất nhẹ, rất nhẹ thôi, thề đấy.

-" Đờ mờ, tao buồn ngủ."

Quả thật, dốc sức học bơi cả buổi chiều bây giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi, nhưng hắn đâu có chịu để nàng yên, tiếp tục quấy rầy.

-" Mày không lên là tao nhảy sang nhà mày đấy."

Quá mệt, nàng bỏ lại cho hắn một câu "ờ" hờ hững rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa sổ không thương tiếc. Trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ: Rảnh đời.

Tầm khoảng một phần hai phút sau trên sân thượng nhà nàng có tiếng rầm rất nhỏ, vì nàng ngủ say như chết nên nào có phát hiện ra đã có kẻ lén vào phòng nàng.

Phạm Huy nhìn căn phòng bừa bộn như bãi rác, tuy đã quen nhưng vẫn thấy rất khó chịu, nàng lại còn cư nhiên ngủ mà không thèm tắt đèn học, thật không biết tiết kiệm điện gì hết.

Hắn lúc này tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn học của nàng, vớ ngay được quyển sổ trông như quyển nhật ký nằm lăn lóc trên bàn, còn không thèm gập lại.
Hắn đọc đấy, nhưng không phải là đọc trộm đâu, vì mở sẵn nên vô tình nhìn thấy thôi.

Ba phần hai của năm phút sau mặt hắn hết đỏ rồi lại chuyển sang trắng, trên trán còn in đậm dấu tức giận, hắn tiến đến giường nàng, tay cầm cây bút mực đen vẽ vẽ rồi lại vẽ vẽ lên mặt nàng.

Hà hà, cho chết, cái tội dám nói xấu sau lưng hắn nè.

....
.......

Hôm sau, Ngọc Đăng dậy muộn, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì thì dưới cổng có tiếng gọi rất lớn của thằng Huy, hắn gọi dồn dập như nhà cháy đến nơi làm nàng vội vã chạy xuống mở cổng.

Vừa mở cổng ra thì nàng lại bị cái đám con trai dọa cho muốn té, Ngọc Vân đứng cùng đám bạn sửng sốt nhìn chị, rồi cũng nhanh lấy lại được tinh thần giải thích.

-" Chị Đăng ơi, đây là bạn học lớp em ạ, hôm nay rủ nhau đến nhà mình ăn liên hoan."

Ngọc Đăng ngơ ngác, ăn liên hoan, liên hoan gì? Mà tại sao lớp nó ăn liên hoan thằng Huy  cũng tới nữa??

Nàng nhìn lại mấy đứa nhóc trước mặt, lại phát hiện chúng đang nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật lạ ngoài hành tinh, tự nhiên thấy xấu hổ ghê gớm. Ngọc Vân lên tiếng.

-" Thôi thôi mấy cậu đừng nhìn nữa, đây là chị hai tớ, đang học lớp chín đó. Mọi người vào nhà đi, nhà tớ không được tiện nghi cho lắm nên thông cảm nha!"

Ngọc Vân vừa nói còn vừa cười tủm tỉm, cùng đám bạn đi vào nhà, hắn đi qua nàng cũng chỉ liếc qua nàng bằng con mắt đầy ý cười. Vẻ mặt đắc thắng đó của hắn làm nàng nổi hết cả da gà.

Vào đến nhà thì đã thấy tụi nó ngồi chỏng vỏng dưới chiếu xếp bánh kẹo lạng ra ăn, nàng bỏ lại một câu rồi đi lên phòng ngủ tiếp.

-" Mấy đứa cứ tự nhiên nhé, chị đang bận tí việc. Lấy Coca trong tủ ra mà uống."

Nàng toan định bước lên lầu thì thằng dở người Huy lại lên tiếng.

-" Mày lên đó chỉ có ngủ với đọc truyện tranh thôi chứ có gì đâu mà bận."

Nàng nhìn hắn lườm lườm, mấy đứa kia cũng lên tiếng mời nàng ngồi xuống ăn cùng cho vui. Nàng còn chưa đánh răng rửa mặt, đầu cũng chưa chải, thật sự là chỉ muốn lên phòng đánh một giấc tới trưa thôi. Muốn là vậy nhưng đành ngồi xuống, không quên vẻ mặt cười cười giả tạo nhìn hắn: thằng điên.

Hắn cũng nhìn nàng cười rất chi là vui vẻ: lần này cho mày biết thế nào là chê tao ẻo lả.

Mười lăm phút sau, tụi bạn của con Vân vẫn đang tám trên trời dưới đất rất vui vẻ, nàng chịu hết nổi nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

-" Mày đi đâu đấy?" Hắn hỏi.

-" Nhà.Vệ.Sinh."

Nghe tới ba chữ 'nhà vệ sinh' mặt hắn bỗng biến sắc, không được không được, tuyệt đối không thể để nó vào nhà vệ sinh, tuyệt đối không.

Thế là hắn giữ tay nàng, nàng nhịn không nổi nữa, nhưng cũng không thể to tiếng.

-" Mày làm gì thế? Buông ra..."

-" Mày ra vườn "đi" có được không?"

Hắn hỏi nàng, mặt tỉnh bơ, nàng chết đứng, mặt nàng đỏ bừng.

-" Hôm nay mày ăn phải cái gì thế thằng hâm này, vườn ngay ngoài cửa mà mày bảo tao "đi" là đi thế nào??"

-"........"

-" a, tao biết rồi, có phải mày bày trò gì trong đấy phải không?"

Không. Làm gì có trò mèo gì, chỉ là trước khi đi vào nhà vệ sinh sẽ gặp cái nhà tắm, mà cái nhà tắm lại thò ra cái gương...nếu để nó thấy...nếu để nó thấy mặt nó lúc này thì còn gì là trò vui nữa?!

-" Được rồi, mày buông ra, tao không đi là được chứ gì."

Nghe nàng nói thế hắn không chút do dự mà buông cái tay đang nắm chặt tay nàng.

"Đồ ngốc!"

Nàng thầm nghĩ.

Hắn chơi với nàng bao lâu nay không lẽ quên tính nàng? ngay sau khi hắn buông tay cái là nàng ngay lập tức bay vào nhà vệ sinh, đến khi hắn kịp phản ứng thì...mọi thứ đã muộn.

Aaaaaa~

Nàng chạy ra khỏi ra tắm, khuôn mặt đầy giận dữ, tay còn cầm xô nước, còn chẳng thèm lau mặt.

Ào

Cả người hắn ướt nhèm, nghe thấy một lúc hai tiếng động đám ở ngoài bắt đầu kéo vào xem kịch hay. Ngọc vân vừa vào tới đã nhìn thấy chị gái tay cầm xô nước, khuôn mặt bởi vì quá tức giận mà nổi cả gân xanh, nhìn sang người bên cạnh thì...

-" Anh Huy?? Trời ơi, sao người anh ướt nhẹp hết vậy? Chị??"

Nàng lúc này thực giận dữ mà, bản tính của nàng là tay nhanh hơn não.

Thằng này...thằng này...không ai khác chính là hắn, chỉ có tên khốn này mới chơi lầy, vẽ râu mèo trên mặt nàng thôi.

-" Vân!"

Nghe thấy tiếng chị quát Ngọc Vân giật mình.

-" Ta đi lên phòng trước bảo bạn mi cứ tự nhiên."

Đợi tiếng đóng cửa trên tầng vọng lại, Ngọc Vân mới quay sang hỏi hắn.

-" Anh Huy, bả biết rồi hả?"

Phạm Huy lúc này không để ý Ngọc Vân hỏi gì, khóe miệng hắn vẫn còn cười không ngậm lại được.

Vũ Ngọc Đăng.

Hắn cảm thấy thỏa mãn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro