Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó về muộn, phải nói là chưa bao giờ nàng về muộn đến thế, 9h30 vừa vặn không có điểm chết.

Ba nàng giận lắm, bắt nàng ngày mai không được ăn cơm, ra đồng nhổ cỏ lúa, làm toàn bộ việc nhà.

Đau khổ!

Nàng biết làm gì hơn ngoài khóc ròng trong lòng?? Ba thì ba chỉ nói thế thôi chứ có lần nào ba không cho ăn đâu, chỉ là làm việc nhà với việc đồng thì quả thật là một hình phạt hà khắc, còn hơn cả hình phạt thời kì la mã ấy chứ.

Sáng ra ba mẹ như thường lệ vẫn đi làm, nhà có hai chị em mà khổ nỗi con kia nó lười quá chả nhờ vả được gì.

Em gái nàng ấy à, đang học lớp tám rồi, xinh xắn hát hay, nhiều anh say như điếu đổ. Cứ vào hội làng hay sinh hoạt hè là y như rằng ngoài cổng nhặng xị toàn tiếng huýt sáo gọi đi chơi, khiến cho người làm chị như nàng muôn phần bái phục, bái phục!

Có điều, theo kiểu xinh ta có quyền chảnh...

Chưa có thằng nào là lọt vào mắt đen của nó, mà nghĩ cũng phải, ở làng toàn mấy thằng đen đen bẩn bẩn, suốt ngày đi đày nắng nghịch ngu, nó không thèm ngó tới là phải.

Thế mà không hiểu sao cứ nhắc  đến " Anh Huy" cái là mắt nó sáng lên như bắt được vàng.

-" A, Anh Huy!!"

Đấy, thiêng quá, nàng vừa mới nhắc đến hắn xong.

-" Đầu heo đâu?"

-" Chị đang chà bồn cầu, hôm qua đi chơi về muộn bị ba phạt."

-" Th...thế à?"

Con bé hồn nhiên làm hắn chột dạ, chợt nghĩ là tại hắn nên nàng mới ra cơ sự này, chắc phải giúp nàng coi như tạ lỗi.

-" Nay em không đi học thêm à?"

-" Dạ không, nay em được nghỉ!"

-" À, anh vào xem đầu heo thế nào."

-" Vâng."

Nàng ở bên trong đang cọ nhà vệ sinh nghe rõ mồn một con Vân kia nói gì, ngang nhiên dám cúp học hả con kia, mê zai à, để xem ta về ta méc ba.

-" Đang làm gì đấy? Đầu heo!"

Hắn đứng ngoài cửa gọi với vào làm nàng giật bắn.

-" Đầu heo cái đầu mày à!"

-" Còn không phải à? Mày nhảy lên cân xem được bao kí rồi. Tao thề là lên chục cân so với năm ngoái."

Nàng bực, thằng điên này đến chỉ để nói nàng béo thôi à? Nhìn đi, nàng có béo lắm đâu chỉ hơi phệ tí thôi mà căng.

-" Mà mày sang đây để chọc tức tao đó à? Tao không rảnh, mày lượn đê cho nước nó trong"

Nàng không thèm nhìn hắn chỉ lẳng lặng chà chà cọ cọ hết sàn nhà lại đến tường, hắn ngồi xuống nhìn nàng chăm chú.

-" Ngày kia tao phải về rồi!"

-" ờ. "

Thái độ thờ ơ như biết rồi của nàng làm hắn buồn, chỉ quan sát nàng không nói gì thêm. Nàng thấy hắn im lặng liền lén liếc nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng khiến tim nàng bỗng lạc mất một nhịp.

-" Con...con mèo Roboto hôm qua vừa đẻ được năm con, cho mày một con đấy"

Mắt hắn lập tức phát sáng, Roboto là con mèo năm kia nàng và hắn nhặt được ở gần trường cấp 2. Nhà ngoại hắn không nuôi động vật nên đành mang sang nhà nàng nuôi, ba năm rồi, con mèo bé tí gầy nhom ngày ấy giờ to béo mập ú, sạch sẽ lắm.

-" Cảm ơn mày. Con điên."

Thấy giọng hắn đã trở lại bình thường, nàng cũng thở phào.

-" Anh Huy, đang làm gì vậy?"

Từ ngoài nhà con Vân đang gọi.

-" Không, anh không làm gì. Sao thế?!"

Nghe thấy giọng anh trong nhà vệ sinh nó liền chạy vào, lúc này đã thay một bộ váy khác, nàng nhìn là biết ngay đây là bộ mà nó mới mua tuần trước, chưa từng mặc qua lần nào.

-" Bây giờ anh có làm gì không?"

Con Vân nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh dễ thương, hắn quay lại nhìn nàng, nàng chẳng nói gì.

-" Không, sao vậy?"

Nó mừng rỡ vội vàng chạy tới kéo tay hắn.

-" Hay quá, bây giờ em phải đi mua sách mà không có xe nè, anh đèo em đi nha, được không ạ?"

Hả? Con này có bao giờ đọc sách đâu mà bày đặt mua sách??

Hắn lại quay nhìn nàng, thoạt muốn từ chối thì nàng lại lên tiếng.

-" ờ, mày đi mua sách thì tiện thể mua cho ta mấy quyển Conan luôn, thêm ít giấp A4 loại cứng nữa nhá, ta dùng hết rồi!"

Thấy nàng nói thế nó cười híp mắt lôi hắn đi, hắn quay lại, lườm nàng.

ủa, nàng nói gì sai à??

.....
..............

Phạm Huy lúc đó đang đèo Ngọc Vân với tâm trạng không gì tệ hơn.

Thấy hắn cứ im lặng mãi, Ngọc Vân đành cất giọng gọi hắn, mà khổ nỗi đầu óc thằng này nó đang treo ở trên trời.

-" Anh Huy"

-" Anh Huy"

-" ANH HUY"

-" Hả? Gì thế?!"

Ngọc Vân bĩu môi.

-" Em gọi anh bao nhiêu lần sao anh không thưa, cứ như người mất hồn thế!"

-" À, anh đang nghĩ, đèo một cô bé xinh xắn thế này đi nãy giờ không biết bị bao nhiêu thằng nhìn đểu rồi?"

Hai má Ngọc Vân bỗng đỏ, nó mạnh dạn vươn tay ôm lấy bụng hắn, dựa đầu vào lưng hắn. Hắn cứ nghĩ con bé này buồn ngủ nên cũng kệ.

Còn nàng lúc này đang chuẩn bị ra đồng, chân đeo ủng đầu đội nón, khoác áo lao động của ba rộng thùng thình, cài chiếc quốc sau xe cái liềm ở rỏ, khóa cửa nhà xong bắt đầu đi đồng. Nhìn bóng nàng đi xe đạp chẳng khác nào một bà già đi làm đồng là mấy.

Buổi trưa ba mẹ không về nhà, ở nhà cũng còn cơm nguội và thức ăn trong tủ Ngọc Vân về nhà tự biết đường lấy ăn. Trưa nay nàng không về nhà, cái ruộng ba xào rưỡi này có cho nàng cả một buổi sáng cũng chưa chắc xong được, đành mang theo ít cơm trưa rồi ở lại làm đến chiều.

Nàng đâu biết có kẻ nào đó đang chờ nàng sốt ruột đến không có tâm trí ăn, hắn sợ nàng sảy ra chuyện gì liền vội vàng hỏi Ngọc Vân nàng đi đâu rồi không nghĩ không rằng lao xe đi tìm nàng.

Buổi trưa rất nắng, tháng sáu mà, nàng cũng không tính đến việc mang theo cái bạt để căng lên ngồi nghỉ che nắng. Mười hai giờ trưa là lúc mặt trời lên thiên đỉnh, ánh nắng chói trang nhất, nàng vẫn lũi hũi nhặt cỏ ngô ở giữa ruộng. Từ đằng xa nhìn thấy nàng, hắn phóng như bay tới chỗ nàng, gọi tên nàng thật lớn. Mà khổ nỗi, nàng nghe tiếng rồi nhìn lên, nhưng lại bị mồ hôi chảy từ trán xuống làm cho mắt mờ mờ, có thấy rõ đâu.

Đến khi hắn tới bờ ruộng, nghe tiếng quen thuộc của hắn nàng mới nhận ra hắn đang tức giận, quả nhiên bị mắng xối xả.

-" Con điên kia! mày dở hơi à?! Đang giữa trưa mà mày ra ruộng làm cái qq gì??mau lên đây cho tao!"

-" Mày có nghe thấy không con kia?! Lên bờ cho tao!!"

Nàng muốn trả lời hắn mà lại phát hiện cổ họng khô cong, muốn nói nhưng không tài nào thốt ra tiếng. Mồ hôi cứ vương vào mắt, mà càng lau mắt lại càng nhòa đi thì phải. Nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn ngày một gần rồi sau đó chẳng còn thấy cảm giác gì nữa.

....
.........

Buổi chiều, ánh nắng chói chang mang theo sự oi bức len lỏi khắp mọi nơi, nàng nằm trên giường bị cái nóng khó chịu làm cho tỉnh giấc.

Nàng mở mắt ra, ngay lập tức truyền đến cảm giác choáng váng, cái đầu nàng đau nhức không thôi, cổ họng nàng khát khô ran rát không tài nào nói được. Nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, lúc này mới thấy rõ mọi thứ xung quanh, nàng nhìn xuống cánh tay đang bị người nào đó nắm chặt đến tê cóng, đổ đầy mồ hôi.

Nàng ngồi vậy nhìn hắn, cũng chẳng nỡ đánh thức hắn, nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ rồi.

Là hắn đã đưa nàng về sao? Chả nhớ gì cả.

Nàng chỉ mơ hồ đoán được hình như là mình bị say nắng, nhìn bàn tay đang bị nắm chặt đổ mồ hôi khó chịu, nàng muốn uống nước.

Bất chợt ánh mắt hắn mở ra, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Hắn nhìn  nàng đang ngồi trước mặt mình, đôi môi thì khô khốc, lông mày hắn nhíu lại, tức giận quát.

-" Tỉnh rồi sao? Sao mày không ngủ luôn đi, dậy làm cái c*t gì. Mày có bị ngu không? Hay mày bị tâm thần? Đang trưa trời nắng ba bốn mươi độ mày định tự xát hay gì mà mày ra đồng. Hả? Hay là mày chán sống, mày muốn chết phải không cái con điên này. Coi thường mạng sống, mày muốn làm thế để người khác lo đến phát điên mày mới vừa lòng hả?!"

-"......"

Nàng nhìn hắn,lắc lắc cái đầu, vẻ mặt như một đứa trẻ phạm lỗi đang chịu sự trách mắng của người lớn.

Hắn nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, đôi chân mày mới dãn ra một chút, hắn nhẹ giọng.

-" Đói chưa? Muốn uống nước không?"

Nàng gật đầu, hắn đứng lên đi xuống nhà lấy lên một bát cháo và một cốc nước.

-" uống nước đi, xong ăn hết bát cháo này cho tao, ăn hết không phải lo, còn một nồi dưới kia kìa."

Nàng uống xong cốc nước, phải nói là sa mạc có mưa, cổ họng ngay lập tức dịu đi, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn bát cháo trên tay hắn.

-" Kh...không ăn có được không?! Tao không đói."

Mặt hắn hơi sa xuống nhưng cũng ngay lập tức bình thường trở lại, đặt bát cháo xuống bàn, kéo nàng đặt xuống giường, tiện tay lấy cái quạt nan phe phẩy.

-" Không ăn thì ngủ đi."

Nàng nhìn hắn chớp chớp đôi mắt.

-" Có quạt điện mà việc gì mày phải khổ thế??"

Hắn ngượng, có thể nào nói ra hắn vì muốn nhìn ngắm nàng khi ngủ ở cự li gần nên muốn quạt cho nàng không? Chắc không.

Nàng nhắm mắt được vài phút rồi lại như sực nhớ ra việc gì đó, lại mở mắt ra.

-" Này, Ngọc Vân đâu?"

-" Nó đi bơi với bạn rồi. Nhắm mắt lại ngủ đi."

Nàng nhắm mắt, được một lúc lại mở mắt ra, khẽ lay tay hắn.

-" Này này, mày nhớ có nhầm không. Bây giờ mới có ba giờ chiều, nhìn ra ngoài kia đi trời nắng trang trang thế kia mà đi bơi thế nào được."

Hắn nhìn nàng hết sức ngao ngán, bộ con này chưa đi bể bơi bao giờ à?

-" ở bể bơi có mái che, không phải lo."

-" Thế à?"

Nàng thở phào, từ trước tới giờ đã được đi bơi bao giờ đâu mà biết. Gớm, không phải nàng không thích mà là muốn bơi phải mất tiền vào cửa, nàng thà để tiền này mua kem ăn còn hơn.

Hắn nhìn nàng như thể nắm rõ suy nghĩ của nàng trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ nhếch, hắn hỏi nàng.

-" Có muốn đi bơi không, tao bao!"

Nàng nhìn hắn vẻ mặt rất chi là "có thật không" rồi thì " đi luôn đi luôn, miễn phí thì đi luôn", rồi lại suy nghĩ đăm chiêu một lúc, cuối cùng thì phán.

-" Tiền vào cửa là mười ngàn, nếu tao không đi mày đưa tao mười ngàn nha!"

Nàng nhìn hắn từ ngạc nhiên đến hết sức ngạc nhiên, con điên này bị tâm thần à.

-" Thì mày nói mày bao tao mà, nếu tao đi thì mày mất mười ngàn đúng không, coi như mười ngàn ấy của tao. Tao không đi! Mày đưa tao mười ngàn đi."

À, hắn lúc này quả thật là hiểu đến tận xương cái con nhỏ này rồi, nó là đứa con gái đầu tiên hắn cảm thấy thú vị thế này, cuối cùng thì hắn cũng nhịn được cơn buồn cười đang trào trực trong cổ.

-" Mười nghìn á? Mày mua gì? Soài ướp á? Mùa nóng này ăn nhiều xoài nổi mụn chết mẹ."

Nàng nhìn hắn, bộ thằng này có thuật đọc tâm à? Nàng nghĩ gì hắn cũng đoán trúng phóc.

-" Không không, tao chỉ muốn góp tiền mua bộ truyện tranh mới ra thôi. One punch man đó, mày biết không?"

Không, hắn làm sao mà biết được, hắn có bao giờ đọc mấy cái đó đâu.

-" Thôi đủ rồi, bây giờ mày thấy đỡ hơn chưa?"

-" Đỡ rồi (chắc thế)!"

-" Mày thay quần áo đi, tao đèo mày đi bơi, tiện thể mua luôn one one gì đấy."

Mắt nàng sáng lên, như kiểu chó thấy xương.

-" Thật không thật không? Mày không lừa tao chứ? Mày chắc không? Hai mươi nghìn một quyển đấy!"

Hở? Nàng nghĩ hắn là ai, bình thường chơi vơi nàng hắn nhìn nghèo kiết xác vâyj thôi chứ tài khoản của hắn hơn mấy chục củ tiền tiêu vặt đấy.

-" Ờ, tao lừa mày làm gì. Thay đồ đê, mày định mặc cái áo lao động này đi ra ngoài à?!"

-" Biết rồi, đợi tao dưới nhà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro