chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU CUỘC SỐNG NÀY CỨ HẠNH PHÚC MÃI NHƯ VẬY THÌ TỐT BIẾT BAO...

-em cứ mặt dày ở đây vậy anh không sợ bị dị nghị sao?-My có hôm rảnh quá hỏi chơi

-em cứ nghĩ mình đang tới đây để học nè..chẳng phải cái chuyên ngành em học nó kahcs.nhưng khi chọn 1 môn tự  chọn em chọn khoa về đảm bảo nòi giống cây trồng...-Khánh thản nhiên đọc sách trả lời

-ơ...sao anh biết em tham gia môn tự chọn này-My cực thắc mắc

-em luôn để cặp mở to như vậy,anh ko xem hơi phí nha-Khánh phun thêm câu nữa làm My đang uống nước cũng sắp sặc đến tắt thở

-AI CHO ANH LỤC CẶP CỦA EM HẢ?-My hét inh ỏi cả khu vườn ko gió cũng phải rung nhẹ lên

-ý...anh quên không nói với em,em cứ ở đây một đời sao-Khánh

-ờ thì....nếu được thì...em cũng đồng ý,Nhưng giờ bố mẹ em không biết,con em gái cũng mù tịt,đúng hai bà bạn biết thôi

-chẳng phải em còn 1 năm nữa học để tốt nghiệp sao?

-đúng vậy...nhưng...-My rất chần chừ

-không sao,anh biết là em đang nghĩ gì,em không muốn xa anh đúng không

Chỉ cần 1 câu nói này thôi cũng khiến tim ai đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

-không hẳn...em thực sự không muốn nhìn bản mặt của cô chủ nhiệm môn phụ

-ơ....em không nhìn mà còn dấn thân  vào ngành này như đúng rồi

-còn không phải vì anh hay sao

Trong phòng khách đồng hồ điểm 12 giờ trưa.kêu lên 3 tiếng nhạc khá nhẹ nhàng đánh thức bầu không khí  ảm đạm của hai người

-thôi trưa vậy rồi mau về phòng ngủ trưa..chứ ăn cơm xong em buồn ngủ lắm-My chạy trước

-rốt cuộc em vì anh làm bao nhiêu việc rồi-Khánh cầm lại tay đứng lên khỏi ghế ngồi 

-không phải là anh đâu..bớt tự luyến đi, dù sao thì em cũng thích học môn này nhưng ai ngờ đập phải mặt cô giáo chuyên gia bắt bẻ em thôi,học môn này để yêu thương thiên nhiên nè...để đào tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn nà...rồi

Khánh bất ngờ ôm ngay từ đằng sau cô....hai người này thực sự chạm tới level đỉnh cao của yêu đương không cần tỏ tình

-này...em đây đâu dễ dụ trai vậy chứ,bỏ ra-MY

-em nói xem..trường đó bao nhiêu môn tự chọn có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều,em chọn môn khó nhất bị 3 bạn thân suýt cho ra rìa.Lúc không gặp anh ở khu sinh thái đó,em gái anh nói chưa bao giờ thấy cô gái nào xách vali tìm người như em.Còn không phải vì lí do đó thì anh còn nhiều lời biện minh lắm

My nghe xong,nóng ran cả người

-nếu biết hết rồi,không nói ra cho đỡ ngượng được không chứ em nãy giờ nhiệt độ đủ để ngồi ở Bắc Cực rồi đó....

-nếu vậy chưa đủ..anh phải khiến chúng ta còn tới Nam Cực cơ,nơi ấy lạnh bậc nhất,không có ai chỉ có chúng ta có đủ chưa nhỉ....

Phải chăng lúc đó có một vị thần thích làm tiểu tam...

-anh ơi..điện thoại của em  reo kìa..buông ra đi.em nghe cái-My bừng tỉnh khỏi những ngôn tình

-chị gái...em đây-Cô em muôn thuở mới gọi cho chị hai một lần

-à..em gái cưng..sao lại gọi lúc này..không ai quản ngủ trưa sao-My

-à..bố bảo em gọi cho chị,kêu chị về nhà

-nhà có việc gấp à

-vâng..bà ngoại đang ốm..mẹ đi chăm bà rồi,em bị bố ép đi làm đủ thứ vườn ,nên bố em tội quá gọi chị về trông nhà...đừng nói chị đang làm thêm nhe

-thật à..sao không bảo chị sớm...

-không ai dám bảo chị  ngoại trừ em

-muội muội..mai đại tỷ sẽ về với muội..đợi nhé...

-cảm ơn tỷ...

My quay ra thấy mặt ai đó buồn lo

-anh nghe hết rồi?

-ừ

-anh nghĩ sao?

-em nên về nhà giúp bố và em...còn anh thì...đợi em 

Khánh cầm chắc tay của My...nói câu này khiến cô cảm động vô cùng

-hôm nay anh hứa sẽ không bao giờ khiến em lo lắng khi không có em

-thôi đi anh ơi,em cũng chỉ cách đây 10 cây số,không xa không gần,ít nghi ngờ 1 tuần lại về chơi,chịu không?

-nói vậy nghe dễ đấy nhưng sau này...

-anh khỏi lo.em lo liệu được....em có thể làm gì ở nhà chứ...bố mẹ chỉ bắt em từ nhỏ cày vào học nên đâm ra em làm việc ít hơn cả em gái,ngoại trừ trồng rau có thiên nhiên,tưới rau tưới hoa cho môi trường,..em đã thành con gái thành phố lâu rồi...

-anh có thể tin em được,phải không?

-em khó khiến người ta tin tưởng?

khánh không nói gì chạy thẳng ra phòng thí nghiệm..cái cây họ nuôi nhân giống quý hiếm nay đã lớn nhanh

-trong này có điều bất ngờ đó.em cứ cầm về nuôi nha,chăm cho tốt nghe chưa

-tuân lệnh

Thế là My không ngủ trưa..dọn dẹp quần áo đồ đạc cả chiều..cùng Khánh làm nốt mấy thứ chính sự..My sáng tinh mơ đã về nhà trong khi Khánh còn ngủ ở ngoài cửa ước được thấy cô rời khỏi cửa.Nhưng My đi cửa sau,không đi cửa trước để tránh ai đó đau lòng

***

-a-cô bé xinh xắn chạy ra chào đón My mới đi từ taxi xuống

-mày...mày sao lại có thể yêu thương chị như vậy chứ-My biết em ý muốn gì nên nhanh tay lấy ít bánh quế hoa cho cô em ăn

-chị hiểu em nhất...để em cầm đồ cho-em gái

-ừ.

-con gái về sớm thế,không ngủ tối dủ nên mắt thâm rồi đúng không..Sáng nay trời cũng âm u muốn mưa nên không định cho hai con ra đồng làm..thôi hai đưa ngủ chút cho khỏe...nhất là con em,,thức khuya dậy sớm không khác gì mẹ nó-bố nói xong liền vào phòng khá lâu

-sao bố mọi hôm thích chọc chị lắm sao giờ lại...-My hoang mang

-ai bảo chị lâu không về nhà .hè rồi lo kiếm tiền với học hoài à...em ...em muốn ngủ thêm-em gái chui vào giường ngủ ngon

My ôm chậu câu nhỏ từ trong túi để nó trước cửa sổ...nơi đó rậm rạp là cây xanh cô em gái trồng...tại cô em mê tín tin vào sự mát lành của xanh tươi  khiến IQ tăng vọt khi học hành

-đến nơi rồi sao-Khánh gọi ngay cho my..

-dạ.em mới đặt cây lên cửa sổ

-nhưng anh không vui chút nào đâu em.



không biết xưng anh em sớm vậy có khiến các cậu hơi lạc lõng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro