chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này nếu không có chuyện gì đặc biệt, ít gặp nhau lại, nhất định là phải xa nhau một  chút.

-anh lại nhớ em hả. mới chưa đầy 1 ngày cơ-My vừa  cười vừa nói

-có con gái trong nhà thấy đầy đủ-Khánh

-ấy..gọi cô em gái về đi anh ơi...

-nhưng giờ nó vẫn đang học thêm..anh còn gửi nó ở kí túc vậy..gọi về bất tiện quá

-anh cũng lí do nhiều đấy,thôi em bận rồi..mà anh ít gọi em nhé..bố em cũng không thích em dùng điện thoại nhiều

-ừ...nhớ nghỉ đủ nhá

-con đi ra ngoài chút đi vào phòng cũng hơi bí-bố nói vọng vào làm My hơi giật mình

Hoa mới trồng ngày nào nơi đều tươi tốt đẹp xinh cả....có lẽ nhờ chút tâm ý của cả nhà

-bố...hoa này đẹp quá bố ha-My chỉ vào đám hoa hồng

-đâu con....bố thấy nó cũng toàn màu xanh lá chứ đẹp gì chứ..

-ơ,bố không phải đám cây không hoa bên phải,bên trái ý bố

-thật mà,hai bên đều màu xanh con à..thực ra xanh mát chút cũng vui mà

Giờ thì.My đã thấy không ổn rồi,có lẽ cô em biết chắc bố đã bị mù một vài màu rồi,không thể để rắc rối mới gọi mình về,chứ bố thương mình vậy mà,sao có thể...

-bố,con đi chăm lại vườn,bố cũng ngồi đây chơi nha

-con ngoan.sao bảo nghỉ hè dài lắm mà con không về

My hơi dựng tóc gáy

-con...con cùng đám bạn thân đi tìm việc làm,năm 3 rồi mà bố,ai nấy đều làm thực tập sinh sớm sau này công việc ổn định hơn

-hai đứa kia có biết con về

-con không bảo sợ chúng nó lo.con nói dối là đang ở nhà họ hàng chơi

-ồ...nhưng con không phải lo,gọi con về cũng chỉ là cái cớ,thực ra...

-bố ,,,có gì khó nói lắm ạ?

-à,à,không..bố đang nghĩ xem trưa này tiếp đãi con gái mới về ăn gì,đúng không hả Hương/

cô em gái nghe xong còn chưa kịp hiểu nhưng được bố nháy mắt nên nói

-con thích ăn mấy món mà nhà mình hay ăn.ngon mà đơn giản

-vậy thì...bố với con nấu đi,cho chị ra ngoài

-vâng ạ

My đang cặm cụi vơi lũ hoa gai góc phải tỉa bỏ,,,,nó rậm rạp quá khiến muỗi dễ trú ngụ lại hại mình.

-ai da.không biết con gì cắn đau thế-my hét lên nhưng hình như chưa ai nghe thấy,,,

cô nhìn lại vết thương,mắt cô mờ đi rất nhanh,tất cả tay chân mềm nhũn,cô định gọi bố mà chưa kịp nói gì đã ngất đi tựa đầu vào đám hoa hồng mới làm xong...

-chị ơi...sao mà lâu thế ạ-Em gái gọi to mà không thấy chị nên nhanh chân chạy ra vườn

-á....bố ơi..chị bị làm sao đây nè..chị tỉnh lại đi chị

Trời âm u có khác.mưa trút như thác...từng hạt rơi rất mạnh nhưng chẳng khiến ai đó tỉnh khỏi giấc ngủ dài mãi mãi

-con tôi bị sao vậy bác sĩ-Bố lo vô cùng khi  một bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra

-con bé nó bị rắn độc cắn...tuy là phát hiện hơi muộn độc phát tán khá nhanh nhưng vẫn cứu được,xin người nhà yên tâm

-vâng cảm ơn....

Em gái an ủi bố chút rồi vào thăm chị hai

-haiz đang yên đang lành chị ngất đi khiến mẹ không biết nghe đâu đi xe gần 100km chỉ để về thăm chị.

nhà của bà ngoại khá xa,nên mỗi lần về ai nấy đều hơi ngại...lần này còn đi đi về về như vậy chắc mẹ của My lo lắm

-con ...chị sao rồi-mẹ vừa tới đã ngồi thụp bên My

-chị vẫn mệt nên đang ngủ.chị không sao mẹ à

-ừ.may quá,,không sao,bà ngoại cũng hỏi bệnh nên mẹ mới về đây

Khánh ở nơi nào đó,đang tự làm chút đồ ăn cũng dám liên tưởng tới my

-em có thấy anh làm mấy món này không,em thích ăn nó nhất đấy,vậy mà người không đủ như trước,nhớ em vậy anh làm sao chịu được tới vài tháng...

Không nằm ngoài dự đoán của chúng ta, ai đó tức tốc xếp nhanh hành lí đặt chuyến ngày mai về thăm bạn gái chưa tỏ tình

cô nàng Khởi My vẫn chưa tỉnh nằm dài trên giường trong ánh mắt lo lắng cho 3 người,,,2 cô bạn bận rộn chưa biết gì cả,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro