chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-con chào bác ạ-Khánh nói khá nhẹ nhưng vẫn nghe được

-chào cậu-mẹ của My nói rồi ngoảnh đi chỗ khác

Khánh tự nghĩ,chả lẽ mẹ vợ mình sau này sẽ không cho phép mình thích My luôn sao.Hơi buồn và lo lắng đôi chút nhưng anh chỉ giữu trong lòng,ngoài mặt là cười rất thân thiện

-giả tạo-mẹ của My nói nhỉ nhưng Khánh đứng gần có thể nghe được

-này anh.em biết chị My ở phòng nào rồi,mau đi thôi-em gái kéo tay Khánh đi

-cháu xin phép hai bác cháu đi ạ-Khánh ngoái đầu nhìn lại,mẹ My thì không nghe còn bố My xua tay ra hiệu cứ đi đi.để ta lo chuyện còn lại cho

-bà hà khắc gì chứ,chưa bao giờ tôi thấy bà nói chuyện dạng khó chịu vậy-bố My nói

-thằng bé ranh con vậy mà nói là yêu đương con gái tôi ư?

-ấy,nó là bạn chứ yêu đương gì hả.bà dọa người ta sợ xanh mặt luôn kìa

-nhưng con bé nhà mình có bao giờ thân với thằng con trai nào tới nỗi ....

-thôi,đi về,nói chuyện này nhiều tốn công quá.Nhà cũng cần có người, thằng này ở đây cũng được vì,Hương nhà mình nhỏ quá

Mẹ của My không nói gì đi thẳng ra cổng đợi xe của bố My đi ra

-chị xem em dẫn anh rể tới nà-Hương cười to đi vào cùng Khánh

-ấy,anh đến đây luôn sao,nhanh dữ-My mừng lắm

không có gì cả.lo cho ai đó quá mà-em gái đứng cạnh nói xỏ

-mày ra ngoài canh cửa đi chứ ...

My nháy mắt với em gái mãi nó mới chịu đồng ý

-em biết cửa này cách âm rất tốt à nha

Khánh và My cười vui hụt với cách nói ám chỉ của em gái

-ăn gì để anh chuẩn bị-khánh mang 1 túi hoa quả

-nhiều quả em thích,thôi anh lấy gì cũng được

-táo đỏ ngọt nè

My nhìn cách khánh đang gọt táo lại cười nhẹ nhàng

-anh bị sao àm em nhìn hoài vậy

-anh đẹp trai quá đi

-xạo quen rồi chứ gì

-anh biết gọt quả rất khéo

-bớt nịnh đi

-anh quan tâm em nhiều hơn em nghĩ

Khánh dừng lại chút,tay vẫn cầm dao

-em có lẽ lúc trước nghĩ anh hời hợt lắm sao

-đâu có,anh lúc nào chả nghiêm túc, quan tâm chân thành ai cũng biết

-đâu có

-thật mà.anh chối đi

Hai người đẩy qua đẩy lại...mãi

Choang....thứ tiếng làm My sợ hãi hét to lên

-máu...máu ở chân của anh kìa y tá ơi..y tá cứu mạng,cứu người với

Khánh nhìn lên cô nàng nhỏ bé mà mồm to.hành động xử lí cực nhanh

-anh không sao..cái chân chứ to tát gì

Em gái từ ngoài vào hốt hoảng đi cùng y tá.

Phòng 043,từ 1 cái giường 1 người ngủ nay lại ghép là 2,giường người nằm cũng chật

-thôi em cứ nằm..ghế sofa kia cũng không tồi,ở đó đâu liên quan tới chân

Y tá đi vào kiểm tra tổng quát My nhìn sang chỗ Khánh nằm

-hai người tuy yêu nha biết chừng mực là tốt, Nhưng cậu bạn này vẫn nên ở trên giường bệnh tốt hơn

Khánh bị ép nên nghe theo y tá nên My cười không ngớt cả hôm đó

-tất cả hồng phước này là do em ban chứ còn ai nữa chứ-Khánh ngoảnh đi kiểu hơi giận

-có mỗi cái chân...anh làm như sắp què luôn ý-My

-nhưng mà băng bó phải đợi 1 tuần sau này anh còn một đống việc ở phòng

-em gái anh đâu,gọi nó về\

-nó đi học chính rồi,bận ghê gớm..rồi còn rảnh đi làm thêm đi mẫu ảnh ở công ty chị họ...

-thế anh đưa tiền cho nó hôm ý làm gì

Khánh tiến lại nói âm lượng nhỏ vào tai My

-em biết thừa lí do là gì rồi mà,không phải sao

My mặt đỏ như cà chua.kéo gối ra xa nằm ngủ và...

-anh đã kêu giường nhỏ rồi, thế mà cô y tá vẫn xếp anh lên.em thấy chưa ngã tanh bành kìa

My yên vị đo đất tên sàn nhà.Khánh thì chân tập tễnh vẫn cố gắng đỡ ai đó lên

-nếu ba mẹ em vào,hoặc ai đó người thân anh sẽ ra ghế ngồi...coi như bệnh viện hết chỗ nên ghép người vào-Khánh

-được rồi,bây giờ mấy giờ-My

-đã trưa rồi..đó đồ ăn trong mấy cái hộp còn nóng ăn đi-Khánh

-em gái em....-My giờ mới nhớ ra ai đó

-đi cùng bố mẹ về rồi///bố mẹ em đợi nó nãy giờ,nhưng anh có bảo em ý nói anh chỉ thăm thôi

-nó biết anh bị chảy máu chân mà.nó sẽ tự biết nói

-để xem

Quả nhiên cô em gái về nhà nói như vậy

-mẹ...cái anh mà đi thăm chị My á.anh ý đang gọt táo,chẳng may dao rơi trúng chân nên chảy máu với bị thương không ít. Bệnh viện hết chỗ nghỉ nên anh ý phải ở cùng phòng chị hai

Mẹ của My nghe xong đã muốn về bệnh viện ngay mà em gái ngăn lại

-mẹ.chị hái lớn rồi,mẹ quản hoài vậy chị ý đâu thể sống nổi.chị ý có bạn chơi cùng càng tốt chứ sao

-nhưng nó là con trai

-nhưng anh ý là người giúp chị My vượt qua tuyệt vọng nhất.chẳng phải mẹ rất ưng anh là mối tình đầu của chị hai.và mẹ xem hậu quả

- chị mày từ nhỏ chị học với hành////coi như nó yêu đầu là rút kinh nghiệm nhưng vừa chia tay đã có,vậy là hái quả quá nhanh,không tốt

-mẹ sau này sẽ nhìn thấu mọi chuyện.con còn chuẩn bị chiều đi học

Em gái ra bộ hơi giận vào phòng bỏ cơm trưa cho mẹ tự hối cải

Tại bệnh viện

-anh nấu món gì ngon dữ thần..lần đầu ăn nha-My ăn xong mặt cười hớn hở

-canh cua..em chưa ăn là hơi sai nha-khánh

-có lẽ lâu chưa ăn quên luôn rồi

Khánh ngồi cạnh mở hộp cơm của mình//không có ngon như My

-sao anh ăn toàn đồ khô thế.anh cho em ngon vậy mà anh ăn khiêm tốn thế sao,nào em cho anh ăn thêm canh

-không..anh không thích ăn nước

-bệnh đến nơi rồi còn ương.

My xúc cho một thìa toàn thứ ngon

-nào nói a đi nào

Khánh bất chấp làm theo.ăn như trẻ 3 tuổi

-nên là anh cho em ăn.đây hãy ăn xem của anh ngon cũng không kém nha

Hai người ăn uống vui vẻ như vậy đó, các ngài thấy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro