chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó đã là màn đêm tĩnh mịch

-anh nghĩ xem không có điện thoại nhàm chán biết bao-My

-có anh cô đơn lắm sao-khánh ngồi bên ghế nói

-mà thôi...điện thoại không có cũng được..có anh bên em là em rất vui.Mẹ em nhất định rất thích anh vì anh là người đẹp trai.chịu khó và luôn thương yêu mọi người

Nói đến đây, Khánh cũng trầm xuống.Em nhất thời không nên biết vì sẽ gây xung đột to đùng
-anh nghĩ gì vậy,lo không đối phó được mẹ vợ sao-My

-không biết nữa...anh chỉ hơi lo thôi

-chẹp..lo xa hay suy diễn linh tinh...nào giờ anh chọn ngủ như thế nào,chân anh vậy ngủ sofa khá bất tiện đi

-anh sẽ đặt mua giường gấp

-bệnh viện không cho mua...trên nội quy kia kìa

-em không thể biến thái là em không chịu được à-Khánh cười nham hiểm

hai con người bệnh nhân ốm yếu,suy nhược sức đâu mà chơi vậy chứ...điên thật

-em muốn bên anh vậy sao

không biết...chịu...chỉ là anh làm em thấy yên tâm và hạnh phúc thôi

My phút chốc ngủ say không biết gì,Khánh tự mình lăn lộn với cái ghế.Thực ra 1 người nằm cũng không quá chật đâu nên mọi người đừng nghĩ quá nha

-1 tuần rồi,hôm nay cô có thể xuất viện-bác sĩ vào phòng nói

-còn tôi thì sao-Khánh

-anh thì...vết thương hơi sâu,phải điều dưỡng thêm,tôi thấy anh đi còn ngã mãi ở hành lang kia mà...đi theo bạn gái làm gì

Khánh im bặt khi My nhìn mình với vẻ mặt bất ngờ

Đợi bác sĩ ra

-em bảo anh từ từ hẵng luyện tập.sao cứ dày vò bản thân vậy chứ-My chạy tới chỗ ghế quát

-không sao...đây chỉ là tai nạn nhỏ

-nhưng em gây ra.anh phải cho em chịu trách nhiệm chứ,thôi được.em xuất viện còn về với phụ mẫu.em nhất định sẽ 1 ngày thăm 1 lần.tuy em sắp về trường học năm 4 nhưng có lẽ vẫn kịp..em là học bá mà

Khánh chưa kịp nói xong,My đã vẫy tay tạm biệt đi ra khỏi

Anh rơi vào tình thế khẩn cấp nghĩ lại, Bố mẹ cô ấy biết chuyện này sẽ ra sao

-My ơi..khoan hãy đi....

Nhưng có lẽ ông trời không cho anh ý gọi to hơn cho My nghe được...Khánh nằm bất động

-My.sao về sớm dữ vậy con...ốm yếu thế kia mà-Mẹ My thấy cô về mừng rỡ

-con khỏe lâu rồi.chỉ là vẫn phải ra đó thường xuyên-My

-khám lại à-Bố

-con đi thăm bạn con bị con đâm dao vào chân vẫn ở giường bệnh ý-My hồn nhiên nói

-con...con hành sự lỗ mãng vậy sao...dao con lấy đâu ra mà làm trò điên dại thế hả con-Mẹ my lo không yên

-mẹ ý.chỉ là lơ tay bị rơi dao thôi..

-thế thì con thăm ng ta nhiều vào nghe chưa

-dạ..con nghe rồi

My avf em gái mừng như mùa hội....

-chị biết bố mẹ không thích anh ý sao-em gái

-có lẽ do cách anh ý nói về ba mẹ cứ bị mắc vs cả hôm chị hỏi có bạn trai với em lúc chị tỉnh á...chị thấy mẹ cũng làm ăn khá giận

-mẹ mình tiếp xúc nhiều rồi quen mà..mẹ cũng không dễ giận dai vậy...đó là do chị mới chia tay đã có người mới nên thành ra hơi khó xử

-tại chị không tốt à-My

-tại hai anh chị cần thêm thời gian bên nhau..để hiểu nhau chứ

-ừm.có lý quân sư hôm nay lại có hứng giảng giải..thế có mối tình vắt vai chưa

-làm gì có thời gian ạ...em học sấp mặt còn chả ăn ai nè

Hai chị em cũng buồn ngủ quá thiếp đi từ lâu

Sáng sớm tươi đẹp

-con gái..hôm nay có bão à con-Bố

-không ạ,dự báo nói hôm nay nắng to

-thế nấu gì vậy

-ăn cháo thịt ngon cực..cho bạn ở viện rồi để bố mẹ và em gái ăn////

-con tự ăn tự khen luôn à

-có lẽ vậy-My cười hì hì....chuẩn bị nhanh nhanh mang món cháo nóng hổi sang viện thật lẹ

Đang đi đến nơi thì thấy 1 cô gái khá quen đang cúi đầu xuống đút cháo cho Khánh ăn,nhưng cháo đó ngon hơn mình mà trông sang ghê.My núp sau cửa nhìn lại mình thật là...

-thử xem anh ý sẽ trả lời mình ra sao...My nói đanh thép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro