chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My lấy ngay điện thoại gọi cho ai đó

-anh ơi..em đang lên rồi nè, mang cả đồ ăn sáng nữa cơ-My

-ok..cứ lên đi, em gái anh đang ở đây,nó còn cho anh ăn đây này

My bây giờ mới nhìn ra em gái Ngọc Lan thân yêu bị hiểu nhầm là ...

-được,lâu không gặp nó em nhất định đến

My đợi 1 lúc lâu mới đi vào

-ấy.chị dâu,em có cho anh ý ăn rồi,chị mang theo chi cho cực-Lan nói

-ai nói cho anh ý ăn,chị đây vội làm từ sáng sớm chưa gì bỏ bụng đây này

-chị.em cũng không kém đâu,hay chị em mình ăn chung nha

-anh ăn no chưa.còn mệt lắm à

-không hẳn.vết thương có tí mà bác sĩ cũng chu đáo quá thôi.sắp về được rồi

-chị...mau ăn đi

Hai chị em còn đút cho nhau ăn ...lại còn vòng tay qua để ăn nhìn thật...khó chịu cho nam chính

-mấy người để tôi làm nam phụ luôn sao-Khánh

-ai bảo lúc nào anh cũng nổi bật nhất hả.im chút đi-em gái

-à.sao em bt anh ý đang ngồi đây

-à.Hôm qua em gọi anh ý hỏi chút thứ linh tinh thì anh ý bắt máy,nói dối mình chả sao cả,rồi khi ảnh chưa kịp tắt máy bác sĩ vào nói:"vết thương nên được điều trị thật tốt,dao đâm đó",em nghe thấy và biết được mọi thứ

-chị.lúc đó lỡ tay-My cúi đầu

-em không trách chị đâu.chị lúc đó cũng không phải cố tình

Xong xuôi hai chị em cũng cùng về luôn chứ không ở lại với khánh

-mẹ mình không biết sinh ra thêm em gái này để yêu thương nam ha nữ đây trời-Khánh ngán ngẩm

-đây giới thiệu với em.đây là nhà chị.em thấy sao nào-My kéo cô em về nhà tâm sự

-em rất thích ở vùng quê nhẹ nhàng yên bình chứ ở thành phố náo nhiệt em không vui

-thế thì vào đi

-ây....vừa vào cửa đã thấy một đống giống hoa của anh hai em..chị nha.thế này à sao

-bạn chị hôm đó cũng được vài gói hạt hoa,nó trồng hết cả vườn rau kìa-My

-bạn chị ...còn ai nữa ạ

-Hòa và Mi-a,bọn nó đi làm thực tập sinh ý mà.nhà ngay cạnh đâ thôi,mỗi tội thấy em chó nhà bọn nó không tha cho miếng nào

-thôi....thôi em vào nhà chị đủ rồi

-cháu chào bác ạ-bố mẹ My thấy có  tiếng người ngó ra xem

-ai vậy con-Bố

-à.đàn em con quen.NGọc Lan học bá khối a đó bố,giỏi cực

-cháu ngoan.mau vào nhà nào-Mẹ My

-cháu...cháu thực ra là-Lan định nói thì bị My véo vào lưng đau điếng

-cháu à gì-Mẹ MY sốt ruột

-cháu không giỏi vậ đâu a.cháu mới học cấp 3 thôi ạ

-không sao....cứ là bạn của MY là tốt rồi

Ngồi yên vị,đợi bố mẹ lấy nước Lan quay ra hỏi chị

-chị dâu.chị quá đáng.vô tâm lắm nha

-chị không cố tình

-không phải.chị véo em thì thôi đi.chị chưa nói chuyện của chị và anh ý sao

-chị...

-các con mau ăn bánh uống nước đi cho đỡ mệt...

-sao hai đứa gặp nhau vậy-Mẹ của My

-à...quen trên mạng mẹ à..em tham gia cuộc thi rất to...nổi tiếng lắm.nên con mới biết

-ồ...thế thì đúng là có phúc quá cháu à

Từ giây phút đó trở đi.màn kịch của chúng ta vẫn chưa kết thúc trừ phi

-Trần Khởi My ,mau ra nhận thư nào-bác đưa thư gọi My trước cổng

-vâng ạ-My chạy nhanh ra

em gái đang hơi muốn đi xả nỗi buồn nên đứng dậy đi trước,mẹ của My cũng đi theo chỉ đường

My đi vào không thấy em ý đâu vô cùng hoang mang .định gọi điện thoại mà em ý còn để đâ.đau dữ

-TRẦN KHỞI MY,CÒN VÀO PHÒNG MẸ NGAY-đó là câu nói của mẹ My sau 10 phút chờ đợi cô em

em gái đi đằng sau ánh nhìn tội lỗi nhìn My...lúc đó mY biết chuyện gì xảy ra rồi

* 10 phút trước*

-cháu có anh chị em gì không-mẹ My

-cháu có anh hai là Nguyễn Văn Khánh....bạn trai chị MY đó ạ

-ơ.thật sao,bây giờ anh ý làm gì

-dạ/nghiên cứu mấy gen cây mới.bán cây hoa,nghề này cũng là nhà nước tài trợ từ đầu đến cuối,nhưng giờ anh ý đang nằm viện

-anh ý bị sao vậy?

-à...chị ý và anh hai cháu nghịch nhau nên bị rơi dao vào chân ảnh.nằm viện cũng hơn 1 tuần rồi đấy ạ

-thôi....cháu mau vào ngồi cho mát

và lúc đó đã hết 10 phút rồi,về hiện tại nào

-con gái mà ẩu đoảng như vậy à..con không có tí sĩ diện gì sao-mẹ My

bố My và Lan hơi hoang mang đứng ngoài nghe

-mẹ..mẹ cứ ghét người ta hoài là sao.con thích ai kệ con.con chỉ là mới chia tay thôi mà.anh ý giúp con anh ý thương con lúc con nằm viện.mẹ cứ phân biệt tuổi tác thân phận là sao

Lan ở ngoài kịp thời ghi âm lại gửi ngay cho anh hai :"chị dâu to tình bạn trai với mẹ ruột"

-chuyện đó nói sao...lúc khác mẹ xử.con dám làm người ta bị thương còn không thăm hỏi gì cả

-ơ....con có bảo mẹ là mang cháo sang cho mà

-lúc đó mẹ tưởng là Hòa...Hào hôm qua gọi về nhà mình nói là con bé đi đường lúc tối không may bị cướp giật hành hung...vết thương không nặng ,vả lại mẹ nghĩ con biết rồi nên không hỏi.Hôm na đi thăm anh ta đi,dao với cả giáo..ám hoài-mẹ của MY nói 1 tràng

My không nghĩ nhiều tức tốc gọi cho Mi-a

-mày còn bạn tao không hả.kể hết nhanh,khẩn trương

-ờ thì...nó lo mày với ai kia đang....nên không gọi cho mày,nó bị cướp giật.dao chém qua tay may àm có công an đi ngang qua nhìn thấy rồi đi cấp cứu.mày tưởng tau biết lâu rồi à...không có thời sự thông báo chắc  Hòa nó chịu không nói luôn.tối qua tau về  sớm ngủ biết trời đất gì  đâu

My hiểu rõ ngọn ngành tới bệnh viện Hòa nằm...vừa tới đó chửi cho đã mặt

-mày thấy tao giống đứa có bồ bỏ bạn lắm hả

-không.tao thấy bị chém qua có vết tí tẹo.chả đáng

-thế à....đưa tay trái ra đây

My lôi ta nó ra...Hòa kêu trời kêu đất vì vết dài 10cm lận...

-không sâu là may cho mày đó.lần sau đi cùng bà Mi-a đi..bằng không tao về đi làm cùng chúng mày

-nhưng mà...

-khỏi nói nhiều.tao quyết định.mai tao về đây xin việc.với cả sắp chuẩn bị năm cuối gấp rút rồi/

My đi khỏi thì mi-a cũng tới đúng lúc....

-My ơi...mày vẫn thương tao mà toàn nói mấy lời cay độc thế hả...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro