chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh cuối cùng cũng đặt chân tới nhà Dương Thiên, trong lòng tức giận máu nóng như lửa đốt mà không thể để lộ, phải bình tình lại. Khánh gõ cửa, Dương Thiên mở cửa hé rất ít và thấy mặt Khánh sau đó anh ta đối chiếu với điện thoại rồi mới mời Khánh vào trong
-xin hỏi, ngài là Nguyễn Văn Khánh tới đây tìm tôi để bàn luận và làm việc- Dương Thiên nói
-à. Vâng. Tôi cũng mới nghe danh của anh gần đây, nghe nói có người copy bài của anh, tôi cũng rất bức xúc muốn tới đây giúp anh lấy lại công bằng.-Khánh
-À, cũng không có gì ,tôi cũng có lòng nhân từ rộng lượng, cô gái còn trẻ sai lầm cũng khó tránh. Chỉ cần cô ấy nhận ra sai lầm thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa
-anh thật tốt bụng. À tôi có mang theo bài nghiên cứu của My tới đối chiếu lại với anh, xem xem có gì không thỏa đang-khánh
Dương Thiên giờ đã lo chút nhưng mặt còn rất bình thản
-chẳng phải chúng ta tới làm việc sao, chuyện này cho qua đi
-ấy, làm việc này mà. Tôi lấy bài của My và của anh làm đề tài để làm việc
-ơ. Hai bài đó giống nhau, lấy của My đi
-ơ, không được sao chép cũng sai sót này nọ còn anh làm là bản gốc kia mà.
-bài của tôi đâu phải bản gốc
Dương Thiên tưởng gì sắp ổn ai ngờ bị đánh bẫy một cái, sập ngay và luôn
-à,bài của anh không phải bản gốc cơ à, vậy ai nắm bản gốc đây ta-Khánh
-có phải anh đã biết gì phải không-hắn ta mặt sợ hãi
Khánh đã in sẵn 2 tập bài nghiên cứu của My và anh ta ra ,ném vào mặt Thiên
-anh cũng không ngờ tôi tới đây để tố cáo anh đúng không, anh không ngờ tới bài nghiên cứu này không chỉ My mà tôi cũng là người ở bên xem xét theo dõi chứ gì. Anh quá khôn ngoan nhưng...anh nhầm thời rồi. Cho anh chút tự trọng vì em gái tôi coi anh như ánh sáng của nó, tôi không ép anh phải nhận tội ở tòa án. Anh phải công khai xin lỗi My, đính chính tin đồn,tôi nhất định không để qua chuyện này đâu.
Dương Thiên không nói gì cả. Anh ta ngồi ở ghế, cầm 2 bản thảo, cúi mặt nhìn hai tập giấy
-có thể anh không biết. Tôi của 1 năm trước khi ra trường ai cũng biết đến, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ,tôi có fan,tôi mỗi ngày đều vui vẻ vì xung quanh đều có fan. Nhưng độ nổi tiếng ấy đến nay dường như không còn, fan thì đi theo những người khác,tôi cũng là bám víu được mỗi Lan. Tôi biết lần này tôi dùng scandal để khiến mình trở lại là điều không tốt nhưng tôi hết cách rồi.
Anh ta ngậm ngùi lại, Khánh mới đầu còn hơi buồn nhưng lát sau
-Anh không nghĩ tới fan của anh,nhất là em tôi khi biết chuyện sẽ nghĩ gì
Cả hai im lặng hồi lâu.
-anh theo tôi tới nhà của My trước đã. Rồi xem My xử lí thế nào
Anh ta đồng ý đi cùng Khánh tới phòng trọ của My
My vẫn im lặng như vậy, cú sốc đó làm cô không thể làm được gì, đi học ,ra ngoài, thậm chí là cô lên facebook người ta thấy cô online là vào chửi bới bất chấp
Cửa bỗng có vài tiếng gõ, My sợ nỗi ám ảnh ý về nên không mở
-My ơi, Khánh nè.mở của cho anh đi
Nghe tiếng của Khánh,  trong giây lát không sợ nữa, tâm trạng có chút muốn được an ủi
-cửa không khóa
Khánh dẫn Dương Thiên vào. My nhìn thấy không chút bất ngờ hay giật mình,cô thản nhiên nhìn anh ta
-anh tới đây làm gì,tôi không có tội,anh bôi hết điều xấu cho tôi rồi vui lắm sao,tôi không mắc nợ anh 1 lần nào cơ mà. Anh tới để như Lan ép tôi...
My chưa nói xong thì Dương Thiên ôm lấy chân cô nói
-Em không sai, lỗi là do anh, anh chỉ vì muốn được mọi người chú ý tới nên làm vậy khiến em chịu đủ loại tổn thương. Anh không cầu em tha thứ. Anh đáng bị như vậy
Khánh đứng đó để 2 người họ nói đi nói lại
My nhìn Khánh hồi lâu. Đôi mắt hình như có chút cầu cứu. Khánh cũng nghĩ ra giải pháp rồi cơ mà không biết My có nghĩ vậy không
-My, dù sao thì anh ta cũng biết hối lối, em làm gì cũng được
-tôi không phải người thù dai đến thế chuyện này cho qua đi cũng được. Lương tâm anh muốn làm gì thì tùy.
Dương Thiên nghe chừng đã hiểu đi ra ngoài cảm ơn My.
My đợi anh ta ra ngoài xong thì chạy lại ôm lấy Khánh,vừa ôm vừa khóc rất to. Khánh xoa đầu My nhẹ nhàng cẩn thận ôm lại cô gái này. Hóa ra một đời lạc quan mạnh mẽ chỉ để có cái ngày hôm nay?
Khánh ngồi xuống ghế khi thấy My khóc tới mệt rồi ngủ thiếp đi. Khánh để vai mình cho cô dựa chút.
-Em chịu khổ rồi, sau này đừng cố giữ nỗi đau cho mình,em là anh mà,em đau anh cũng đâu có vui gì chứ.
Ngay sau đó, Dương Thiên đăng bài xin lỗi My, đính chính lại thông tin về bài nghiên cứu của My . Anh ta thừa nhận mình đã nhìn nhầm bài của cô ấy thành bài mình. Anh nhận mọi gạch đá và sỉ nhục. Anh dùng nick facebook khác.về quê sinh sống. My đã được rửa oan. Không biết bao nhiêu người quay ra mắng chửi My nay lại cho là My ép anh ta làm vậy. Khánh bức xúc vô cùng, lúc đó My vừa ngủ dậy, đập vào mắt là thấy mấy lời không hay. Khánh lấy tay che mắt My lại kịp nhưng My bỏ tay anh ra
-em quen rồi, nhìn mấy cái này cũng không sao, anh muốn làm gì thì làm em không quan tâm đâu.
My tuyệt đối tin tưởng Khánh.My tin anh ý làm mọi thứ tốt cho mình. Quả thật Khánh đã lấy bài nghiên cứu của chính Dương Thiên của trường và bài nghiên cứu của My ra so sánh. Khánh chỉ ra độ khác nhau ở từng chữ cái ở các trang mà anh ta đăng lên. Khánh dùng nick bỏ từ vài năm trước để làm việc đó. Mãi sau cư dân mạng ai cũng chấp nhận My bị oan,giờ thì đem Dương Thiên ra để mắng chửi. Khánh để mặc người ta, đắp chăn cho My cẩn thận rồi đi về. Anh còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
My không cảm nhận được hơi ấm của Khánh, tỉnh dậy thấy tờ giấy ghi:" Anh về có chút việc, mọi thứ đã xong, mong em bình an vượt qua"
My mỉm cười ,cô rất vui vì gặp đúng người yêu đúng người,cô không chọn sai nữa. My nộp bài nghiên cứu qua trang web của trường và đã được chấp nhận nhanh chóng. My gọi điện cho lũ bạn, vừa bấm máy định gọi thì Hòa gọi trước
-ê, my mày được giải oan rồi, có nick...đã tìm ra lỗi sai trong mấy bài đó rồi, chúc mừng mày.
-tao định gọi thông báo tới chúng mày á. Ai dè lại chậm 1 giây. Tau ổn rồi. Nhờ chúng mày cả đó
-ừ. Có định đền đáp gì hông
-1 lẩu cay sao nào
-bảo mia rồi nhé, duyệt luôn
My giải được nỗi buồn đi chút. Cô không biết đằng sau mình, Lan tới tự lúc nào. Lan có lẽ biết hết chuyện rồi
My vẫn nhớ lúc Lan cầm áo,ném mấy tấm ảnh,buông lời không nể nang ai với mình.
-em tới để xin lỗi chị
-chị biết em không có lỗi,Dương Thiên gây họa,em cũng chỉ là nạn nhân-My tuy hận nhưng lòng tốt bụng của cô nhiều hơn
-em muốn chị em ta làm hòa,lại thân nhau như xưa
-cũng được,nhưng cõ lẽ cần thời gian chứng minh thêm mọi thứ, chị nhất thời không chấp chận.
-em biết là chị thương em mà
Lan tới ôm My thật chặt. My không ôm lại đứng đó lặng người đi. Cô không muốn nói gì nữa rồi.
Lúc đó, My có cuộc điện thoại của mẹ. Lan cũng xin phép về trước
-mẹ ạ...con nghe nè
-lâu rồi con không gọi,mẹ lo quá dạo này con khỏe không
-con vẫn khỏe ạ. Bố mẹ và hương...
-ở nhà không sao. Có phải con gặp chuyện,nghe giọng con yếu quá
My từ từ kể lại lúc bị vu oan,bị hãm hại và được Khánh giải oan. My kể trong hạnh phúc. Mẹ của My nghe xong khóc ngay trong điện thoại
-con chịu khổ rồi,may mà có Khánh kịp thời tới không thì...
-mẹ thấy không anh ý rất thương con
-ừ mẹ biết rồi. Cô nương à,có phải yêu người ta quá nên còn đi dò hỏi xem bao giờ mới cưới được không
-ý mẹ đùa...-My ngại quá...không nói mà cười thầm.
Chào mẹ rồi tắt điện thoại. Cô ôm cái bụng đói chết để im, chờ lũ bạn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro