chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa lẩu cay ,cay xè mắt cả 3 cô bạn, nhìn lại quãng đường 3 người họ trải qua đủ loại đau đớn,nhớ lại vừa khóc vừa cười. My đã bớt áp lực chút , trở lại trường học nhưng không làm ninja nữa,ăn vận đơn giản không nổi bật quá.
Trong tâm tưởng ,cô vừa tới lớp thì nhắn tin ngay cho Khánh:
- Coi như đây là ngày đầu tiên đến trường của em-My gửi kèm theo tấm ảnh chụp lớp ngay lúc đó
-Em ngồi xa bảng vậy,có nhìn nổi gì không- khánh nhìn xong vui cơ mà nhăn mặt khi thấy bảng có tí xíu chứng tỏ My ngồi bàn tận cuối

-em ngồi xa vậy,nhìn thấy gì chứ,thấy anh là đủ rồi- My
-rảnh đi ngồi ngắm anh hả. Cô vào rồi đừng nhắn nữa.-khánh
-cô 5 phút nữa mới vào cơ-my
-5 phút của em đủ để cô phát hiện ra em chưa hô lớp đứng lên
My giật mình nhìn lại cô đã đợi My từ lâu,cả lớp thì nhìn mình đợi hô cả lớp đứng. My hơi hoảng, hô cái dõng dạc rồi ngồi nghe chăm chú để lấy công chuộc tội
-anh thiêng ghê. Anh làm nhà tiên đoán như bà Van-ga đi -My đợi ra chơi rồi mới nhắn lại
-anh không giỏi như bà ấy, chỉ là trong bức ảnh  anh thấy cô giáo từ xa cách lớp 2m nè -khánh
-ôi mắt anh tinh ghê,em là người gửi cũng không biết
-cô giáo trẻ  quá em không nhận ra thôi
Hai người cứ nhắn đi nhắn lại cà khịa từng chút một,My thì mỉm cười nhìn hoài. Khánh rảnh lắm mà. Các bạn không hề biết, khánh dùng chức năng ghi âm để google gửi tin nhắn.và nhờ chức năng đọc văn bản để xem My gửi gì. Chứ ảnh đâu rảnh.nghiên cứu thì chia não mình làm 2 não, 1 bên để làm,1 bên để ghi tin nhắn gửi My.
Ngày nào cũng trôi qua như  vậy nghe hạnh phúc quá nên tui cố nghĩ ra vài bài thoại hay ho. Chị My cũng biết ảnh bận nên cứ tối về là gửi tin nhắn là video quay lại 1 ngày của mình
"Ngày 24/8. Thầy giáo khó tính à quên giáo sư khó ở. Ổng làm cả lớp ức chế khi bắt làm bài tập nghiên cứu về thực vật có hoa. Hừ,ổng cứ như cố tình nhắc nhở em về chuyện cũ á. Nhưng em không sợ, anh xem xem, em vẫn nhớ những lời anh nói lúc ở nhà anh. Anh nói về thực vật có hoa nữa cơ, nên em nhớ lại hết. Làm trong 1 tuần xong 20 trang,nộp sớm nhất lớp lại là điểm A+. Mau chúc mừng em đi"
"25/8. Ây zo Hòa nhậm chức Thư kí của giám đốc soái ca mới có 25 tuổi. Nó khoe cho cả khu trọ mời tất cả đi ăn. Nhưng xong chầu này thì tiền lương mới nhận thì bay đi hết. Chắc 1 tháng này nó ăn bám Mia mất. Mia cùng công ty với Hòa. Lương họ cũng 5-10 triệu. Ghê hông. Em không cần lương cần anh cơ"
"26/8. Nghe nói Mia được người cùng công ty tỏ tình, Hòa cũng ủng hộ nhưng nó từ chối,không màng nhân cách ném hoa đi rồi xin nghỉ làm ở đó. Không hiểu nổi con bé rảnh hơi. Tuy nhiên nó về thì ôm lấy em khóc tức tưởi. Sự thật kì quặc là nó ôm em mà cứ nói xin lỗi em. Cạn kiệt lời"
(Các bạn  sẽ không muốn hiểu suy nghĩ của mấy người đang yêu sau khi đọc xong cái này)
Khánh xem video của My bằng cách kết nối facebook vào tivi màn hình mỏng. Bật lên xem. Màn hình to.nét ghê. Ổng cười..cười trong hạnh phúc là chủ yếu.
"1/9. Được nghỉ sau một loạt bài tập nhức óc. Đã được chơi nhưng không có anh em chả vui nổi. Vì thế sẽ làm chút trò con bò đợi em nha"
Và từ ngày hôm ấy. My không gửi gì cho Khánh. Cô cũng không online facebook nữa. Khánh thấy vắng vẻ,không quen thì gọi vào số của My. Không ngờ lần nào cũng là Hòa hoặc Mia bắt máy. Họ nói là cầm lộn điện thoại của nhau,nếu gọi thì My cũng đi vắng.. mặt anh xám xịt tận lúc sinh thần. Không vui đâu nha
Hôm nay là 5/9,sinh nhật Khánh(có thể các bạn đã biết thừa). My dặn dò là không ai được nhắc tới sinh nhật cho anh ý. My cũng chủ động bảo Lan không nói cho anh hai. Lan không chần chừ mà đồng ý. Có vẻ My đã bớt lạnh nhạt rồi.
Buồn nhất là nhân vật chính- Khánh. Anh đã dậy từ sớm...không biết trong đầu nghĩ gì,nghĩ rất hoảng loạn liền tới cửa hàng mua nhẫn cầu hôn(tui viết truyện nhưng tui cũng không giải thích được đâu)
Đúng 6 giờ sáng cửa hàng nhẫn mở cửa. Khánh đến đầu tiên lại còn chạy rất nhanh làm nhân viên tưởng trộm không bằng,hơi sợ và bất an ai nấy đều la làng kêu cứu mạng
-Cho tôi xem mẫu nhẫn đẹp nhất đi-Khánh thở hổn hển nói hết câu
Các cô nhân viên đồng loạt thở phào, nói
-Ông nội ơi, mua nhẫn cũng không cần phải như vận động viên thi chạy,cửa hàng chúng tôi cũng không đông khách đến nỗi đến chậm cũng không còn cái nào.  Anh đến ủng hộ ,chúng tôi rất vui.
-Làm các cô hoảng sợ rồi, tôi đang vội, xin lỗi mọi người nhé
Cô gái đem những mẫu nhẫn ra. Lấp lánh, sang trọng. Khánh không hề nghèo, anh có thể vung tiền bất cứ lúc nào nhưng chính anh có thể chọn 1 trong 100 cái nhẫn thì có hơi...
Anh lướt qua chỗ nhẫn khác rẻ hơn, đương nhiên nó cũng cũ đi rồi,anh đi đến thì chạm vào ngay 1 cái nhẫn mua liền không chần chừ.
Ai bảo 5/9 là đi khai giảng chứ, chị tôi rủ cả đồng bọn nghỉ làm, đến cả Lan cũng không đi khai giảng luôn á,nghỉ luôn. Bắt xe buýt đi vào nhà Khánh. Còn Lan dụ ông anh đi ra ngoài.
My có bóng bay nè,có ảnh lúc làm MV nè, ảnh cap từ MV nè, ảnh của anh ý nè,hoa và đủ loại bánh của Hòa và Mia nè
Em gái gọi cho Khánh mới biết anh ý đi xe máy tới tận chỗ chị My học. Hơi hoảng loạn vì sợ lộ kế hoạch nên mới đưa anh ý tới nhà mình. Nói là anh tìm chị không đúng lúc đâu, chị ý tham dự lễ khai giảng ở trường cũ nên khá bận. Thấy anh mình tay cứ vân vê cái hộp nhỏ, biết chắc là nhẫn nên không gọi My thông báo tình hình, để mọi chuyện cho mình dàn xếp.
Đến trưa,3 người đã xong phần chuẩn bị liền gọi cho Lan mà cô ả...vứt máy trong chế độ tắt nguồn bắt anh mình lai về nhà chơi. Khánh cũng chiều em, nghĩ là đến chiều gặp cũng được nên lai về..
Con đường từ cổng đi vào có 1 giỏ hoa hoa hồng úp xuống khi Khánh vừa bước vào. Cô em trèo tường vào từ cửa sau. Khánh thấy kì quái ,lạ quá liền chạy vào nhà. Từng bước đi của anh lại có 1 bông hoa to đùng nở rộ. Mở cửa ra thì phòng toàn màu đỏ vàng,xanh,hồng,tím của bóng bay tteo lơ lửng giữa không trung. Từ trong phòng đi ra có 4 cô gái mặc váy màu trắng ,Hòa cầm bánh gato 3 tầng,em gái cầm bó hoa ,còn Mia cầm hộp quà. My thì chạy tới ôm lấy Khánh nói
-chúc anh sinh nhật vui vẻ...
Khánh không khỏi xúc động,vô cùng bất ngờ ,cười tươi,nói cảm ơn tới mọi người. Ai cũng vỗ tay hân hoan. Còn Khánh thì lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro