chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vui vẻ hân hoan. Còn Khánh thì lập tức quỳ xuống, lấy 1 hơi thật sâu để nói. My thì ôm mặt xấu hổ còn mọi người hô vang tên My
-Không ngờ chúng ta lại đến 1 ngày như vậy. Không ngờ anh lại khiêna em ghét từ ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng anh chưa ghét em dù 1 giây phút. Vô cùng cảm ơn món quà em và mọi người tặng anh,sinh nhật lần này là sinh nhật vui nhất anh từng có. Nhưng khi em nhận món quà này thì sinh nhật của anh lại càng đẹp hơn. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không, chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi được không?
My nghe xong hạnh phúc khỏi nói ,đồng ý ngay và luôn.
-ê mày,làm bạn gái người ta xong cũng chưa đủ,sau này ảnh phải đòi người ta làm vợ mình nữa nha-Hòa hô lên câu này ai cũng cười ,nhất là cặp nào kia.
Khánh bắt đầu ngồi xuống. Chiếc bánh màu trắng được đặt cạnh anh,anh cắt bánh ra làm 3 tầng. Mỗi tầng cho 1 người, còn My dựa vai Khánh ngắm cái nhẫn bạc gắn bông hoa nhỉ xíu cùng hai cái lá.Khánh mua 1 cặp,anh ý cũng có 1 cái y chang,kiểu dáng nữ nên Khánh đeo xong khiến My phì cười.
-anh hai, mau mở quà của chị dâu ra đi-Lan
-khoan đã,Hòa tắt điện đi mới mở món quà này ra được-My
Khánh mở ra là 1 cái đĩa cứng,lắp vào TV,đó chính là My. Chính cô đã quay lại những lúc Khánh không để ý, quay lại bóng lưng,bước chân chứ không quay lại mặt.
- Em đã từng yêu yêu đậm sâu ,từng đơn phương trải qua. Nhưng em chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu đến mức này. Khi em biết mình đang không còn cảm xúc gì nữa, anh bước vào cuộc đời em như 1 tia nắng chiếu đến vùng băng tuyết,làm tan chảy trái tim này. Cảm ơn anh vì từng yêu thương, trân trọng,bảo vệ em từ tận đấy lòng. Em đã biết mình thích anh lăua rồi, chỉ là ngang bướng không chịu nói thôi, anh có đồng ý làm bạn trai em không?
Nghe câu này xong,Khánh nói đồng ý liền,còn My cảm thấy nó thừa thãi ghê gớm. Cười nhạt,sau đó khóc tại trận. Sao lại khóc ư?Vì cô rất hạnh phúc,vì đã tìm được tình cảm mình cần trân trọng,tìm được hạnh phúc,ấm êm trong đời. Dù là 1 khoảnh khắc cũng in đâm trong tâm trí. Anh ý hết lòng yêu mình nhưng mình chưa làm được gì cho anh ý cả. Tata cả mọi người ai nấy vỗ tay không ngớt,mục đích để My đỡ khóc và hơn nữa,ai cũng ghen tỵ với đoạn tình cảm ngọt như này.
Sau 1 hồi lấy lại tinh thần, Hòa nảy ra ý tưởng chơi mạo hiểm hoặc nói thật,đã im lặng hồi lâu nên ai cũng muốn chơi để không khí trở lại nhộn nhịp
-nhường cho nam chính hôm nay đi a-Hòa đưa chai nước cho Khánh
-em chơi trước đi,anh sau cũng được- khánh đưa cho My
-được rồi,em xài trước
My quay trúng Lan
-em thích mạo hiểm hay nói thật
-nói thật ạ
-rồi,em toang rồi. Em đã được ai tỏ tình hya tỏ tình bới ai chưa?
Lan định nói nhưng
-anh hai, anh phải coi như nghe xong rồi không nhớ em nói gì nha-Lan khẩn khoản cầu xin Khánh khiến anh phải gật đầu
Lan tự trình:"Thực ra bảo được tỏ tình cũng không đúng lắm,nhưng với con ế như em thì nó tương đương là tỏ tình. Người ta in information của em. Haizzz lại còn công khai dán tờ giấy ghi thế ở cuối lớp cơ. Cả lớp xúm vào đọc rồi ghi hộ. Em cũng mặc ,để đó. Sau 1 tuần tờ giấy vẫn nguyên vẹn như ngày đó,không đổi. Nên em cũng tức mình dễ dãi mà cố tin mang tờ đó về nhà. Nhưng em lạ ở chỗ,lần thi thử của người ta,điểm các môn xã hội thấp còn ban  tự nhiên khá cao. Toán được 8 . Sau đó em đặt mục tiêu cho mình thi toán lần nào cũng cao hơn ảnh. Kết quả là đến tận ngày nay,em bị ám bùa,thi lần nào cũng quanh quẩn số 8 8,5 8,25 mà không lên được🤣. Lễ ra trường,em cố tìm anh ý 1 lần cũng không dám. Có 1 lần bạn em nhờ em vào lớp có anh ý lấy ô mà chị bạn ý đưa cho. Em còn không có nghị lực để vào,đợi lớp đó về hết rồi thì mới dám tới. Lũ bạn em còn đồn là anh ý thân với bạn lớp em,rồi là cháu thầy Phó Hiệu trưởng,rồi thi Đại học văn được 7,5 lận. Em dứt tình thật rồi phải không?"
Lan kể xong ai cũng nhìn nhau,My tới ôm Lan và an ủi cô bằng việc vỗ vai. Cô cũng lực bất tòng tâm.
-thôi nào,không có gì cả,Lan ,em qiay đi xem trúng ai-Hòa
Và Lan quay 1 cái tới Hòa luôn
-chị chọn mạo hiểm hay nói thật?
-mạo hiểm
-vậy chị hát 1 bài đi nào
-nè Lan,em chọn thủ thách khác đi,Hòa,không ổn đâu-mia
Tại vì họ bị ám ảnh bài người thầy của hòa trong tiết mục ra trường hồi cấp 2. Cất giọng lên ,ai cũng bịt tai lại rồi ban tổ chức cũng kéo Hòa xuống...
-chị ý,em đâu có biết-lan.
Nhưng khi Hòa hát lên,họ không phải bịt tai,nghe dễ chịu cực. Đó là bài dễ thương . Hòa ở nhà luyện hát lại rồi nha,tuy chẳng hay nhưng cũng bắt kịp âm điệu.
-nào để bổn cô nương quay đi-Hòa hát xong quay luôn
-tới anh rôi-Khánh lên tiếng khi chai nước ngừng
-anh.anh nói xem,từ khoảnh khắc nào mà cô bạn em rơi vào tim anh thế -Hòa
-Từ 10 năm trước rồi.
-hả???-ai cũng sốc, đến My cũng phải há hốc miệng
"10 năm trước anh là 1 thằng ngổ ngáo,ham chơi vì bố mẹ anh qua đời sau 1 vụ tai nạn. Em gái  được ông bà nuôi dưỡng còn anh thì ông bà không quản nổi. Tuy anh không cờ bạc,hút thuốc,rượu bia nhưng thực tế anh dùng dao ,gậy đi đánh vô số người làm mình chướng mắt. Hôm đó,My đi học về có đeo thẻ học sinh đi trên con đường về nhà. Hôm đó My đi bộ,dáng vẻ uể oải,mệt mỏi. Hóa ra vì cô ở lại trực nhật cùng 1 bạn nên hòa và mia về trước. Khánh thấy My thì lấy gậy đánh sau cô,làm cô hét to lên:" Mày điên à,tao làm gì mày hả?"
Khánh có lẽ lần đầu bị 1 đứa bé gái quát to đến thế nên thấy hơi tủi nên đi sang đường quay về. Anh cũng không để ý hai bên đường có xe máy đang đi. My thấy nguy hiểm nên chạy ra đẩy Khánh sang bên kia đường còn mình chưa kịp đi sang đã bị 2  xe tông vào. Anh quay lại nhìn thì khóc rất nhiều. Tự hận bản thân mình khiến cô ấy như vậy. Gọi mọi người tới cứu,nhớ tên cô,hứa sẽ tìm ra cô ấy. Anh ý sửa chữa sai lầm cửa mình bằng cách  trở về làm người tốt. Khánh tới tận bệnh viện đẩy xe cấp cứu rồi trốn đi khi thấy 2 người
gọi My là con gái ơi. "
-à nhớ rồi,bố mẹ em có kể là hồi nhỏ em có 1 lần bị tai nạn nhưng được ông trời cứu ,1 năm sau khỏe lại. Ngày trước em học dốt lắm mà sau ngày đó,học giỏi lạ thường,đọc bài nào cũng hiểu-my
-anh hai em chả thế. Đang nghịch như gì tự nhiên quay qua là 1 thư sinh đi học,học bài,chăm chỉ dành hạng đầu của lớp. Có lẽ hai anh chị khiến thầy cô và bạn học sốc tận não-lan
Khánh nghe xong mắt đẫm nước rồi. Họ tin họ có 1 đoạn duyên phận đã được buộc sẵn. Đoạn dây có màu hồng,có màu của niềm tin và hi vọng,sáng hơn cả mặt trời.
-trời ơi sao tới của 2 người này là im lặng quá. Khánh,anh quay đi nào-Mia
Ai ngờ Khánh quay trúng Mia luôn
-em chọn nói thật hay mạo hiểm
-nói thật.
Bất thình lình,Mia đứng dậy,cả hội ngỡ ngàng chưa hết tập 1,cô nàng tới ôm Khánh,cả lũ ồ lên tập 2
-em cũng thích anh từ hồi đó,anh có biết hay không?
Mia buông tay mình trước rồi kể lại:" Lúc học lớp 9,ba mẹ chuyển chỗ ở nên đưa em ra học ở cùng trường với Khánh. Anh ý mới lớp 6 thôi. Mia cảm mến anh vì anh học rất giỏi,rất tốt ,rất đẹp nữa. Vì thế em cố học thật giỏi để làm lớp trưởng,để 1 tuần 1 buổi họp Đọi lại có cơ hội gặp Khánh,nói chuyện cùng anh ý. Lúc đăng kí trường thi cấp 3. Mia chọn trường ngay đó,ai ngờ lại trượt nên phải về học cùng đám bạn này. Tuy nhiên nhà em cũng đã chuyển lần 2 là gần nhà 2 người họ nữa nên đi học rất vui. Từ lúc gặp lại Khánh, có lẽ lúc đó anh nhận ra My,còn em lại nhận ra anh. Em muốn mình chủ động tìm cơ hội nhưng em cũng không ngu tới nỗi không biết,anh thích My từ lúc đó. Em không hận,em nhìn thấy anh vui,bạn em vui,em cũng vui lây. Chỉ là cố bỏ đi tình cảm này nên thi thoảng lại khóc 1 mình. Và hôm được người ta tỏ tình,em vẫn chưa mở lòng nổi,từ chối người ta,rồi ôm My,xin lỗi My.em thật ngốc phải không?"
Khánh ôm lại My
-cảm ơn tình cảm của em...nhưng có lẽ chúng ta có duyên gặp nhau thôi. Mong em có thể mở lòng đón nhận tình cảm
-ngày hôm nay thực sự có quá nhiều cảm xúc. Còn My thôi,mày làm gì cũng được -Hòa
My tới hôn lên má Khánh hạnh phúc như mới lần đầu yêu dương. Mọi người vui vẻ lên nhiều
Cảm xúc tới quá đúng lúc,ai cũng giải được nỗi lòng mình,còn các bạn,các bạn có nhiều tâm sự như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro