chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cách xa nhau của hạnh phúc vô ngần
Dù sau buổi tiệc họ có mỗi người một nơi thì cuối cùng tối về vẫn nằm cạnh điện thoại chat tới khuya,rồi hẹn hò nhau cùng ngủ sớm cho giữ gìn sức khỏe😑😑😑
Mùa đông về,cơn gió lạnh thổi bay hết nắng ấm của mùa thu khiến My hôm nào cũng căm căm đến trường. Cô sợ lạnh hơn cả nóng,cô thà ở miền Nam còn hơn miền Bắc,nhưng gia đình cô ở đây,cô không dám xa nhà. Ngày nào cũng muốn ở cùng người ta cho ấm mà anh ý bận rộn cả ngày,cái con người chuyện gì cũng tự làm một mình ổn thỏa mọi thứ ,hiếm lắm nhỉ
My đặt báo thức từ sớm lýc 10 giờ để ngủ, sáng mai phải đi công việc sớm. Đó là làm phù dâu cho đám cưới của chị họ. My có chị ho là Trần Nhật Chi -23 tuổi bằng tuổi My không à, anh họ là Nguyễn Hoàng Nhật Văn-30 tuổi. My ,Hòa và Mia được chị họ chọn làm phù dâu cùng hai bạn của chị ý. 1 giờ sáng họ đã bắt xe đến tận Hải Dương để làm lễ cưới cho chị.
My nhắn 1 cái tin cho Khánh nói
-sáng sớm đã bận như vầy nè
-anh cũng thế!?
-chắc anh tối ngày toàn thì nghiệm
Sau đó cô cũng tắt đoeenj thoại chuẩn bị trang điểm xinh xắn,mặc áo dài xanh ngọc cùng đồng bọn,thả tóc dài đi chuẩn bị...chụp ảnh. My cũng kịp chụp vài tấm định gửi cho Khánh khoe ảnh xịn xò nhưng ai ngờ nghe Hòa nói nhà trai tới rồi khiến My giấu điện thoại ra sau ,đợi trước cổng. Cổng đi vào nhà  chị họ toàn cây to,hơn nữa còn nhiều khúc cua,che đi hết những người ở đằng xa. Chỉ khi cách nhau 2m , My mới thấy Khánh cũng làm phù rể mặc áo dài của nam  xanh da trời đậm, giày trắng,cầm tráp trầu cau đầu tiên đưa cho mình. My vui vẻ nhìn Khánh
-anh đẹp vậy còn tưởng chậu chưa có hoa đó!
Anh đã thông báo chủ quyền rồi mà,em nhìn xem.
KHÁNH khoe cái nhẫn đôi với My khiến cô suýt cười sặc
-Anh không sợ bị người ta nghi ngờ giới tính sao?
-không led em còn không biết anh thuộc giới tính gì à
Tráp My cầm trầu cau đứng đầu tiên vẫn mải cầm trên tay mà chưa vào khiến Hòa đứng sau phải đá vào chân My khiến cô tỉnh ngộ đi nhanh vào chuẩn bị.
Đến lúc chờ hai gia đình làm lễ,My và khánh đứng nói chuyện,vui cười suốt đã chạm vào mắt của bà cô(nhân vật này ở chap sau sẽ rõ hơn)
-sao anh làm phù rể hay vậy-My
-à. Anh lướt facebook thấy trong nhóm nghiên cứu sinh có người mời 5 bạn làm phù rể,dưới 40,chưa vợ. Anh đã lướt rồi đấy,cơ mà chú rể đó khoe cả ảnh của phù dâu có em. Lúc đó cả dàn mặc màu xanh ngọc còn em sao lại chơi cả đỏ thắm thế. Ai vào bình luận cũng nghĩ em là cô dâu. Nhưng chỉ anh biết là em không phải. Cuối cùng chú rể đăng thêm cái nữa có cô dâu mặc váy cưới trắng muốt,và 5 phù dâu vây quanh thì mọi người đã nhìn ra mọi chuyện. Và anh là phù rể đầu tiên nhập hội
-ai zo . Em không cố tình đâu,tuần trước chị họ tới đây đặt áo dài cho bọn em cùng váy cưới. Bước vào phòng thử áo dài,em không đi theo mọi người mà mải ngắm cái áo dài đỏ đẹp quá rồi sung sướng lấy ngay. May là quán đó thuộc quản lí của chị họ nên em tự do thế đó. Các phù dâu thì thử bộ màu xanh ngọc. Lúc cô dâu gọi tất cả mọi người ra chụp ảnh thì em cũng là vội quá bị gọi gấp nên chụp cùng thôi. Không ngờ người ta cũng đăng ảnh này lên
Trong khi hai người đang nói chuyện thì Hòa và Mia đã đinh ninh được 4 ảnh còn lại đi dò hỏi infor đầy đủ
- ai đó nhặt liêm sỉ hộ chị em tui đi-my ngán ngẩm nhìn họ
-nếu như anh không ở đây em sẽ vào hội đó ngay mà,có ...
My lườm sắc một cái làm Khánh không dám nói  nửa lời nữa
Tiễn chị dâu về nhà chồng
-ai lại xui như bọn mình,làm phù dâu đúng lúc mưa phùn thế chứ. Áo dài bẩn thì thôi đi,lại còn đi đường trơn chư-Bạn của chị họ than vãn khi ngồi trên xe ô tô
3 đứa My,Mia và Hòa cũng không dám hó hé 1 lời,vì tâm trạng họ y chang như thế
Đến đoạn đường mà xe ô tô không vào được, tất cả mọi người buộc túi nilon vào giày.  Con gái đeo giày cao gót thì chơi chân đất đi theo
My đi đường đất thôn mình quen nên xung phong đi đầu dàn phù dâu.Khánh ở đầu hàng phụ rể.
-ôi, xong rồi-My nói nhỏ trong đầu rồi bước tiếp
Đi từ chỗ xe ô tô không vào được , đi thêm 2km nữa, đó là nhà trai. My đi được gần đến nơi rồi
-My,chân mày chảy máu nhiều quá-Mia sợ quá nói to lên khiến cả đoàn quay lại
Chính My biết mình đụng dính hòn đá nhưng không đau lắm nên bỏ qua,không ngờ tới vụ máu chảy nhiều vậy. Khánh giật mình, chạy từ hàng đâu xuống chỗ My. Mia đưa túi nilon cho My. Cô cũng kịp buộc vào,còn Khánh thì cõng My lên đường.
Ai cũng ồ lên tiện tay chụp vài tấm hình
-mọi người có thể đừng chụp lộ mặt hoặc có thể chụp góc nghiêng không ạ. Tôi ngại lên mạng lắm- Khánh nói với mọi người khi ai cũng chụp họ
My chỉ cúi đầu nhìn đất,không dám nhìn gì,ngại ghê,cơ mà thích là được
Mọi người cũng biết điều nên họ chụp lướt qua thôi.
Đến nhà chị họ,Khánh đưa My xuống rồi cũng tự tay rửa chân cho cô
-Người ta nhìn kìa,em tự làm được rồi
Khánh nghe xong thì đứng ngoài chờ cô, đi vào trong hỏi có hộp thuốc y tế không. My khập khiễng đi vào vỗ vai Khánh. Anh quay ra giơ hộp thuốc y tế ra mỉm cười.
Lúc đó bố mẹ cô dâu đang dặn dò cô dâu nè,cả hội trường khóc rồi đẫm nước mắt. Đến My cũng sụt sùi quay sang nhìn người ta
-Sau này em về nhà chồng sẽ như thế này sao?-My
Khánh cũng không biết nói gì vỗ vai an ủi ...
Nhưng điều khá bát ngờ là cô dâu cười tươi,không hề khóc,vô cùng tươi cười.
-mẹ, sao chị ý lại ...-My hỏi mẹ đang ngồi ngay cạnh
-con bé và người ta yêu nhau 10 năm rồi, hóng ngày này muốn chết,chỉ vì thầy bói nói năm nay mới tốt làm đám cươi-bà mẹ nói
My cuối cùng cúng hiểu ra...ở bên nhau quá lâu thì ngày xa cách cũng không hề hấn gì
Đợi cho phần lễ xong,mọi người ngồi ăn bữa cơm tại nhà trai thì Khánh đưa My ra xem vết thương. May mà không sao,may mà ban nãy có băng qua rồi
-đau thế.anh nhẹ thôi-Mia đứng ngoài nhìn  My
-mày câm mồm,ra ngoài ăn đi,tưởng ban nãy kêu đói mà-My
-ăn cẩu lương đủ no rồi-Mia
Mia và Hòa cười to rồi vẫn đợi họ. Khánh và My hết nói rồi...
Mọi việc hoàn thành,tất cả đã xong,chị họ đưa"duyên" cho phù dâu 100 nghìn đồng. My chụp ảnh với Khánh vừa khoe lì xì ,khoác tay người ta chụp ảnh. Khánh tạo dáng cũng không biết,nhưbg kể cả chụp dìm anh cũng không góc chết cơ mà
Tối 10 giờ đêm,xe đưa mọi người về tận nhà. Cả xa cứ ôm áo vì,lạnh ghê gớm á. Từ sáng đã mưa tối buốt muốn sợ. Cuối xe có đôi nào đó đang ôm nhau,biết My sợ lạnh nên Khánh ôm chặt My trong lòng. Ấm áp dễ ngủ,nên My thiếp đi tư lâu. Hòa ngồi ngay trên cũng lôi điện thoại chụp. Nhưng Khánh, My che mặt hết rồi,xe cũng tối,bật flash cũng không tiện nên ảnh mờ ảo dã man.
-em làm gì đó-Khánh
-lưu lại kỉ niêm-Hòa cười nhạt
-hihi. Mày lại câu like nữa à-mia ngay cạnh thấy thế cà khịa chút
-ơ,tui cần câu like làm gì,hừ,gửi cho họ cái đã chứ.
Khánh nghe xong lắc đầu nhìn khung cảnh tối om ngoài kia...haizzz.
Đến nhà Khánh trước, Khánh nhờ hai cô bạn chăm sóc hộ vết thương rồi đi luôn

-chị tôi,đừng có giả vờ nữa tỉnh đi-Hòa
-mày cũng phải cho chút đất diễn chứ,lâu rồi mới làm diễn viên.-My mở mắt ngay
-anh ý lo cho mày vậy,còn mày giả vờ ngủ,mày hết nhân tính rồi hử-Mia
-được ôm là đủ rồi-My
-đồ hám mùi trai-Mia
My cười đi nghĩ lại lâng lâng những lúc hạnh phúc từ sáng đến giờ
Tới nhà trọ rồi,họ được thả xuống rồi. MY nhanh chân đi nhanh lên,không biết chân mình ra sao
Bước tới đường thì nhảy một cái
-aaaaa...đau quá mẹ ơi-My
-cho chừa -Hòa từ từ đi ra.
-sao mày không đỡ tao-My quay lại hầm hừ
-đó là nghiệp,toàn nghĩ gì đó linh tinh còn không biết bản thân ra sao,cho chết-mia
-chúng mày...độc phụ-My nhảy lò cò nhảy lên cầu thang
Hòa và Mia nhìn nhau đỡ My lên tầng
-tui không cần-My gạt tay bọn nó ra
- độc phụ đang giúp tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi nè-Mia
-long thể bất an,để độc phụ đỡ a-Hòa
3 đứa bạn nhây lên được tầng 3 mà vẫn vang vọng tiếng nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro