chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài đầy mộng mơ của 3 cô nàng. My dậy đầu tiên,mở điện thoại lên thì. Instagram của mình tự nhiên tròn 100like
-mình đăng gì mấy tháng nay đâu nhỉ,kì nha
Cô mở tới bài viết thì thấy ảnh mình và ai đó. Chụp trong xe tối mờ ảo,thế này là ít người like rồi đó. Nhưng cái caption thì:" Con gái về nhà chồng mùa đông cũng có cái sướng"
-Hòa,mày dậy ngay cho tao-My hét ầm lên
My quay mặt lại nhìn thì Hòa đã dậy từ lúc nào,mắt mở to nhìn mình:
-thích quá còn bày đặt hét ầm lên cho cả cái khu trọ này biết à. Hứ,bày đặt làm màu-Hòa
-xóa ngay-My
-nghiện còn ngại,mà tui lấy điện thoại bà đăng,nick bà thì bà xóa chứ gọi tui chi. Lag cực mạnh
My nhìn lại mới nhận ra,nãy giờ não hỏng kha khá rồi
-sao mày mật khẩu máy tau
Mia nhổm dậy nói một tràng
-mật khẩu dễ đoán như chơi. Ngày tháng năm sinh không phải của mày thì của người ta. Hỏi người ta cách bảo mật an toàn hơn đi-mia nói xong đi vào phòng tắm rửa mặt
My tức lắm nhìn lũ bạn bắt nạt tệ hại với mình. Lại chạy nhanh tới đất. Mới đứng dậy thì
-aaaaa. Sao đau dữ  vậy
-mày đi theo tau tới bệnh viện kiểm tra não ,nhanh lên-Hòa kéo My ra cửa
-ấy thôi. Tao nhớ rồi, hôm qua chân đụng trúng đá bị chảy máu-My biện hộ nhanh
-để tau sơ cứu lại xem nào-Mia chạy ra nhìn con bạn lắc đầu
Vết thương không có gì nghiêm trọng.mỗi là bị ở gan bàn chân nên phải lò cò mà đi lại, muốn khỏi thì không nên đi nhiều
-nhưng ở nhà chán lắm-My
-ai kêu mày ở nhà,chẳng phải sáng nay mày có tiết  học lúc 8 giờ sao. Chuẩn bị  đi học nào,bọn tao còn đi làm- hòa
-tui lấy nạng đi là được.coi như què vài hôm-My
My lại đến trường như mọi hôm. Ai cũng soi ra cô có vấn đề về chân ,không ổn lắm thì phải. Cả lớp xúm lại hỏi thăm này nọ hoài à,cô cũng nản quá đi. Đau đầu ghê á. Cô không thích chút nào. Đi học rồi về chạy như bay,loạng choạng đi nạng và bay như chim...
-alo anh à,anh rảnh ghê á ,gọi đúng lúc em ăn trưa-My hơi dỗi
-anh mới dậy nên không gọi sớm được,xin lỗi nha-Khánh.
-anh sao vậy,anh chưa bao giờ dậy muộn thế-My
-anh mơ lâu quá a-khánh
-hứ  ..kì vậy, anh bệnh rồi sao-My
-bệnh gì,tào lao à,mơ về ngày hôm qua. Em thấy ảnh trên mạng không,lúc anh cõng em ne-Khánh
-haizzz. Thấy rồi ạ. Nhưng mà vui . Thực sự xúc động cực anh à-My
-bớt ngôn tình lại,anh không quen, thương nhau,chăm sóc nhau cũng là lẽ đương nhiên. Đi đâu cũng thấy ảnh này không thèm lướt luôn- Khánh
-được rồi,thế em cúp nha,em ăn xong còn tiết nữa
-chân vậy còn đi học,mạng em vứt đâu rồi-Khánh

-vứt cho anh là vừa-My
My cười chút rồi tắt điện thoại đi. Ăn ngon lành bữa salad toàn rau và thịt lấp đầy bữa trưa chỉ được ăn trong 30 phút. Vì tiết sắp tới là 1 giờ học
-ăn nhanh quá,gọi cho anh ý tiếp
My chưa kịp nhấn gọi thì có người gọi cho My trước rồi,người này khiên My nhìn tên cũng giật người 1 cái
-a,dì ạ,dì gọi con chi vậy-My
-con đang ở đâu thế,dì hôm qua cũng bận chưa nói được gì nhiêu-dì của My
-à haha,con đang trên lớp học
-hôm qua cái anh mà đứng cạnh con,là bạn trai con đúng không
-dạ.đúng rồi ạ
-chiều nay qua nhà mình,dẫn về ra mắt ngay
-ấy,dì,bọn con bận lắm
-bận xong thì tới,dì khôbg rảnh rang với 2 đứa đâu
-nhưng mà...
My chưa nói hết dì đã tắt rồi
-em ,em làm vậy bọn trẻ nó sợ,vội thế lại còn bận bịu thế này...-mẹ của My
-chị ý,em ít nhất cũng là dì của nó,biết mặt bạn trai,dẫn nó về đây ra mắt luôn cho anh chị mà -dì
-anh chị đã gặp rồi...-bố của My
-nhưng không phải danh nghĩa người yêu chứ gì- dì nói
Đúng thật là như  vậy.
-cả lớp đứng-my nhìn thấy cô thì hô cả lớp đứng và ngồi học tới hơn 2 giờ
-anh xem tin nhắn em gửi chưa,em đang học không tiện gọi-My gọi lại Cho Khánh khi xong tiết. Lúc có bạn lên trình bày bài làm My nhân tiện nhắn cái nội dung của dì
-anh đang đợi ở cổng trường em rồi nha-Khánh
My đứng dậy ngay  đi ra hành lang,nhó ra sân. My ở tầng 2 nhìn ta đối diện là cổng trường,vẫy tay người ta rồi chạy ra. Chạy thật nhanh với cái nạng. Khánh thấy thế liền đi vào đỡ My
-đã thế còn liều mạng chạy...
-không sao,chân em đã ổn hơn nhiều rồi nha
-phải khỏi hẳn,em ,bây giờ đi luôn nha
-em nhắn trong cái tin còn gì,học xong đi luôn,em cũng không chuẩn bị gì cả-My
Khánh đưa My lên taxi rồi đi luôn,ảnh đi xe máy cũng được nhưng chân My bất tiện nên đi xe ô tô cho lành
-bố mẹ,con về rồi-My làm lố gọi to từ cổng khi thấy nhà mình
-em mới gặp hôm qua mà-Khánh nói trong tâm trí.
Hai người bước xuống xe,anh tiện thể cõng My vào luôn. My thì cầm hộ Khánh hộp quà cho bố mẹ My. Dì ở trước cửa nói to:
-con trai,con lịch kiếp làm thê nô sớm thế con-dì nhìn Khánh ái ngại
Bố mẹ nghiêm túc nhìn họ,họ ngồi ở ghế mặt không cảm xúc:
-anh chị đừng làm mặt vậy với bọn trẻ,chúng nó sợ rồi kia-Dì
-chẳng phải em nói phải nghiêm túc dạy dỗ bọn nó -Mẹ của My
-ai zo. Dạy gì chứ. Em nói vậy trêu đùa chút chứ . Ý em là yêu nhau thân thế kia mà không sớm kết hôn,quá phí đi à.
Dì nhìn My,cô lại bị giật mình thêm ít
-em à anh đã chào hỏi mọi người đủ cả mà,thiếu ai hông-Khánh
-thiếu tổ tông anh á,anh nói gì đi-My
-dạ,thưa cô,thưa hai bác,hôm nay con tới đây có vài hộp trà hoa cúc tự làm,con biếu hai bác và cô ạ.-Khánh đứng dậy đưa cho mẹ của My
-ôi trời quà cáp làm gì,hai con tới chơi là vui, là bác mừng rồi.
Mẹ của My mang ra đủ loại bánh kẹo nhà làm cho họ ăn. Cười nói 1 hồi xong My  mới thấy  an tâm hơn
-hai đứa bây giờ đang là quan hệ gi-dì hỏi
Hai cô cậu nhà mình,cười ngượng,ai cũng cúi đầu à
-dạ,bọn con đang yêu nhau. -My
Khánh bất giác cầm tay My đứng lên nói
-thưa hai bác,thưa dì. Hôm nay con tới đây cũng là có chuyện muốn nói ạ. Con cũng quen My không lâu,cũng không phải là từ nhỏ biết nhau,nhưng bây giờ con biết My chính là một nửa còn lại con đang tìm kiếm. Con vẫn mong hai bác để con chăm sóc,yêu thương My. Con nhất định không để cô ấy chịu thiệt  đâu ạ
Hai bác nhìn Khánh,nghe xong,mẹ của my đứng,nhìn Khánh
-lúc trước,bác có hiểu lầm với con,bác lúc nào cũng bứt rứt trong lòng,mong con bỏ qua cho bác. Bác cũng vì thương My mà thôi
-cháu hiểu mà,bác đừng nghĩ gì nhiều mà...
Mẹ của My vỗ vai Khánh 3 cái
-cái thứ 1 bác chấp nhận đưa con gái bác cho con,cái thứ 2 bác mong 2 con hạnh phúc,cái thứ 3 bác đánh trước để nếu con bỏ nó bác sẽ không  đánh lại,mà sẽ đánh cả đời.
Khánh lúc đó cười tươi cảm ơn bác ý nhiều
My và bố của My nhìn họ hạnh phúc theo. Dì của họ thấy im lâu quá phang thêm câu
-hai đứa,đi đăng kí kết hôn luôn cho nhanh. Nói nhiều quá trôi đi hét giơ-Dì
-hai đứa con...dì ạ. Nhanh quá rồi dì à. Con đang đi học,anh ý đang làm nghiên cứu-My.
-dì ạ. Có thể cho bọn con sắp xếp thêm được không ạ
Dì của My buồn đi 1 bạc nhanh quá nhanh
Mẹ của My thấy vậy ,nháy mắt My và Khánh
-dì à. Bọn con đùa đó,không thì dì đi theo bọn con đi đăng kí càng tốt-My
Khánh cười theo. Dì bắt đầu cười lại,nhanh hơn mình nghĩ...
-anh chị,em đi theo bọn trẻ nha-dì
Bố mẹ My gật đầu. Cả 3 người họ lên xe đi đăng kí
Nhanh trong phút chốc. Họ hoàn thành thủ tục quá nhanh
-các con chẳng có chút thiêng liêng gì cả,làm giấy đăng kí kết hôn phải nhìn nhau thắm thiết,cầm tay nói này nọ. Cứ đưa này làm việc của đứa này.
-bọn con quên luôn rồi,nhanh quá-My
Cuối cùng họ cũng cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm
My nhờ dì chụp cùng Khánh. Ảnh đang bất ngờ,ảnh còn nghĩ đợi tìm hiểu đủ lâu rồi mới đi,ai ngờ ép làm nhanh thế
Chụp xong thì trời đã sầm xuống . 5 giờ chiều mà nhanh tối  ghê gớm. My và Khánh đưa dì về nhà rồi xin phép đưa My về nhà trọ.
Đây là lời giải thích về bà cô(dì) của mọi người. Dì là em ruột cuả mẹ My. Dì ấy không xinh,học hành không tốt,nhưng nấu ăn rất ngon.. vô tình lạc vào mắt của ông chồng Pháp. Người đó nguyện học tiếng Việt để lấy dì ấy. Do lấy chồng muộn. 30 tuổi mới lấy nên tâm hồn trẻ lắm,không có lo nghĩ gì cả. Vì vậy,dì ấy nuôi My nhiều hơn cả mẹ,thương My vô cùng. Một phần do dì ấy vô sinh không thể có con,một phần dì bị ung thư máu,không biết sau này sống chết ra sao,được bao lâu. May mà ông chồng ấy vô cùng yêu thương,bảo bọc và không màng tới bệnh của dì ý nên dì mới lấy chồng. Dì ấy 1 mình sang đây dự đám cưới chị họ ,nhưng còn 1 lí do là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro