chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối của hoàng gia là bạn của chồng dì ý...
-anh,em mặc vậy có quá quê không-My xoay vòng trước mặt Khánh
-em mặc gì chả đẹp,đẹp trong mắt anh là được-Khanhs giữ My đứng im .
-thôi đi,còn 30 phút nữa phải đi em lo lắm-My
-lo gì chứ,tiếng Anh em có,bộ váy triệu đô,rồi anh bên cạnh,em lo gì-Khánh
-trông anh tự tin ha,coi như anh giỏi,nào,nào,em nghĩ anh nên mặc bộ vest mà ba mẹ em tặng anh đi. Vui hơn đó,bởi vì màu đỏ hợp với anh cực-My
-ok. Đợi chút nha
Khánh trong lúc thay đồ thì mẹ của My gọi. Họ nói chuyện hồi lâu,chủ đề gì đó khiến My hơi trầm xuống ,lạ lùng thặc
-mau đi nào-Khánh gọi cô từ đằng sau,My quay lại cười tươi rồi đi theo
-anh,nếu như mấy ngày này em kiểu như hơi bực tức thái quá nhớ nhắc em a-My ngồi trong xe nói ,giọng có chút lo lắng
-sao lại thay đổi tâm trạng nhanh thế- Khánh chạm nhẹ vào tay My
My nắm lấy tay người ta
-hôm nay mẹ gọi cho em nói là,dì lại bị ngất sáng nay,trong lúc bọn mình chụp ý,dì ngất nhưng không dám làm ảnh hưởng nên chỉ bảo là bận đi mua đồ ăn nhẹ cho bọn mình. Em vẫn thấy,nguyện vọng cuối cùng của dì,em đã làm không tốt,dù sao cũng chỉ là làm dì vui. Em tự thấy bản thân ích kỉ quá-My
-không sao cả, em vui thì dì mới vui chứ.em á,đến nơi nhất định phải cười tươi,thoải mái.thế là được
-ừm
Hai người khoác tay nhau đi vào nhà hàng,dì đã đợi họ trước sảnh từ lâu. Thấy họ,dì rất mừng,không ngờ trang điểm ,quần áo lại đẹp tớ vậy
-đẹp quá,hai đứa mau đi vào nào
-Cháu đi theo dì vào nhé-My cầm tay dì đi vào
-con gái theo chồng rồi,chồng con kia kìa
-có dì vẫn tốt hơn mà
Khánh biết ý,đi vào trước,ngồi cạnh My lấy ghế cho dì và My. Một cái bàn to,tất cả mọi người đang tới,đầy đủ cả rồi,dì ấy đứng lên giới thiệu My và Khánh. Họ cũng vui vẻ chào lại
-may mà em học tiếng Anh  khá ổn,nếu không thì toang. -My nói thầm với Khánh
-thôi nào,mau ăn đi,em đói rồi,anh cũng nói được mà. Nói hộ em vài câu cho- Khánh
Hai người cũng ăn chả dám nhìn ai,có một cô ngồi cạnh My nói chuyện với My suốt,My vốn từ cũng có,kịp thời đỡ được .
-em ổn không- Khánh hỏi cô,khi thấy My khá mệt và buồn ngủ
-không sao!-My nói vậy  sau đó thì bảo đi ra ngoài
-Khánh,My đi ra ngoài 10 phút rồi,mãi không thấy quay lai-dì nhìn sang Khánh nói
-con cũng lo lắm ý,hay con ra ngoài vậy- Khánh đi ra
Anh đi gọi cô ở chỗ nhà vệ simh nữ. Gọi ở ngoài không ai nghe đành nói vọng
-xin lỗi,tôi cần tìm bạn gái trong này,tôi có thể vào được không-,Khánh không thấy ai trả lời
Đi vào thì chỉ nghe thấy tiếng khóc. Khánh mở phòng đó ra thì My đang ngồi im trong đó,nước mắt rơi hoài
-sao anh gọi không nghe máy- Khánh
-điện thoại hết pin...anh ơi số em xui rồi,hôm nay em...
My đứng dậy đẩy Khánh ra ngoài,cũng không rõ vì sao cô ấy lo đến vậy
-em muốn về khách sạn-My
-ừ.mau đi thôi
Anh dẫn My vào trong chào mọi người câu rồi mới về
-sao lại mệt thế -Khánh hỏi My hoài nhưng cô không nghe quay mặt ra ngoài nhìn cửa sổ
-kì vậy, sao lại...
Khánh kịp kéo đầu cô lại thì,My ngủ từ bao giờ rồi. Khánh vẫn ôm My trong lòng ,để im đó không làm gì
Anh nhờ một nhân viên xem cô ấy có sao không
-cô ấy chỉ là mệt quá do đang đếm kì kinh nguyệt,mong anh quan tâm cô ấy hơn-Nhân viên
-cảm ơn cô
Haizz,ra là vậy,thảo nào tính tình thicgs thay đổi vậy
-hôm nay tới rồi,mặc màu hồng cam đi,anh ơi dậy đi chụp ảnh tiếp nào-My dậy sớm nhất,kéo Khánh theo để chuẩn bị
-4 giờ sáng,em dậy sớm ghê-Khánh ngáp vài cái,rất buồn ngủ
-họ tới đây hết rồi nè. -My chỉ vào những người hôm qua tới và... Khánh cũng phải dậy cho tỉnh ngay😶
Hai người họ đã xong phần chuẩn bị,hôm nay tháp Eiffel thẳng tiến nào
-My,hôm nay em vui lắm nha-Khánh nhìn My chút lạ
-em hôm nào  cũng thế,sao anh chọn màu xám vậy,không có màu khác sao-My
-ơ,dì quy định mặc bộ gì ngày nào mà,em chắc là em không thế không- Khánh
-em hình như là bị ép mặc màu này,sao cảm giác không hợp thế ta-My
-anh không muốn em nghĩ nhiều vậy,sắp đến nơi rồi,đi nào
Kjasnh đỡ My đi ra tháp cao,chụp dưới cái nắng 27 độ,có chút oi bức rồi
-nước.-Khánh hô to khi vừa chụp xong cảnh 1 cho hai người họ
My thích nắng cơ mà cơ địa lại hay khát nước. Uống quá trời luôn
-anh ơi,tới chỗ có đồng cỏ xanh kia đẹp lắm nè-My kéo Khánh tới đó.
Đoàn chụp ảnh đi theo họ,dì cầm ô cho hai đứa như phục vụ ,Khánh  thấy thế liền lấy thêm ô nữa che cho My và che cho dì🙃🙃🙃
-chụp xong sớm,hôm nay tâm trạng  hai em rất tốt- người chụp ảnh hỏi họ
-vâng ạ,hôm nay thời tiết đẹp,em cũng thích nắng nữa-My
Vì xong sớm nên trưa họ trở về và mời cả đoàn chụp ảnh ăn cơm cùng. Dì đãi mà My cứ thấy ngại vì,món nào giá cũng cắt cổ,nhìn còn không dám nhìn,huống chi đi ăn.
-dì lên kế hoạch 3 ngày sau cho 2 đứa rồi nè,theo đó mà lan-dì đưa tờ giấy cho My
Khánh nhìn xong không nói gù,im chút nghe theo sắp xếp của dì. My chả kém,My cầm xong không phản kháng lại
-lịch trình dày đặc như đi chạy show ý nhỉ -dì nói
-không ạ,bọn con sức thừa có,hoạt động để giữ sức khỏe.- My
Tối nay đi ăn cùng bạn bè của dì ấy ở Pháp,toàn nữ,mình Khánh là nam,nhưng không nhiều vạn,có mỗi 5 người nên thoải mái hơn rồi.
-ngày mai tới bờ biển nè-My nhìn lịch trình rồi nhìn Khánh
-mai mặc màu trắng đúng không-My hỏi tiếp
-hình như thế-Khánh
-chắc là,bờ biển thơ mộng Prado sao. Hình như gần đây-My nhìn bản đồ tìm bãi biển cách chỗ mình 20km
-khả năng cao ha-Khánh lấy luôn bộ vest trắng ra để trước ghế và ngủ.
Sáng lúc 5 giờ
-báo thức kêu thì thôi còn ai gọi thê-Khánh mơ màng nghe điện thoại
-anh ơi,em chuẩn bị xong rồi,anh thay đồ đi và xe đang đợi . Nhanh nha-My gọi
Khánh nhìn quanh thì gặp người trang điểm ngay đó,quay vào rửa mặt thật nhanh và tới gặp My
-em không gọi anh? -Khánh
-em cho anh bất ngờ mà,không phải sao😁.-My cười tươi,mở cửa đi vào xe
-dì. Sao dì lại không ngồi xe mình nữa ta-Khánh không thấy dì nên hỏi My
-dì đi cùng đoàn kia cơ,anh lại không thấy dì nên không quen. -My
-có chút thật.-Khánh
Bãi biển xinh đẹp chào đón họ bằng gió thổi vù vù. Khó chụp cho anh tĩnh thì thôi,gió thổi cho nó phiêu tí
-hơi khó chụp rồi- Người chụp ảnh nhìn máy ảnh lắc đầu
My thấy đoạn đường có những ngôi nhà cổ,thích thú gọi dì ra thương lượng xem chụp ở đó được không
Dì rất thích nên nghe My ngay,bải họ chuyển chỗ khác cũng ổn
-cũng may có em nhìn ra chỗ này-Khánh
-ăn may anh ạ. Ai cũng vui là được-My cười tươi nhìn Khánh
-hai em có biết,khi bị ép chụp tạo kiểu nhìn bọn em hơi gượng ép,nhưng  lúc hai em không chụp không để ý ,ảnh hậu trường vô cùng đẹp- Người chụp nói khiến My và Khánh ngại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro