chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối của ngày thứ 3,My rã rời chân tay,cả cơ thể không phải do lười lao động mà mệt,là do lao động quá nhiều khiến cô lúc nào cũng lả khi về nhà.
Bộ váy trắng vậy đó,đẹp mà lộng lẫy thế đó,My mặc trong dịp đi ăn với nhà chồng của dì ấy.My vừa về tới nhà là cởi bỏ ra,treo ở nhà tắm,thay đồ ở nhà,thả rông,đi ngủ tới sáng hôm sau,bất cần cuộc đời này nữa. Khánh nhìn My,lắc đầu bất lực,anh không mệt?có chứ,người ta cũng là con người mà,đâu phải cái máy chứ. Nhưng may là,anh còn lo lắng My vài lúc cựa mình rơi chăn,dậy đắp lại cho cô mới an yên nhắm mắt.
-hôm nay ba mẹ con tới đây từ sáng,chụp ảnh ở đây cùng đại gia đình-dì nói với My sau khi đón My và Khánh ở một ngôi nhà khang trang,quý tộc hơn.
-cả nhà,chụp ở đây ạ? -My
-đúng đó,không cần cảm ơn dì đâu,con vui là được,họ sắp tới đây rồi,mau đi chuẩn bị gặp họ nào-dì nhanh chân đẩy hai người này vào trong ngôi nhà
-đây là nhà thứ 2 của dì?- Khánh
-em chịu,hình như đây là cho thuê đó,bởi vì,nhà nhiều đồ cổ thế này sớm đã không tồn tại-My chỉ vào mấy bức tranh treo tường
-có lẽ,em nói đúng,toàn đồ vật của thế kỉ XIX. Xem ra,chỗ này không rẻ-Khánh
-dì của chúng ta quen tung xài vậy rồi,bỏ qua đi -My
Hai người nói chuyện lâu,mãi sau nghe thấy tiếng của Hương:
-chị My-em gái My tới ôm lấy chị mình
-sao chạy nhanh thế,mọi người đâu-My
-đang bị dì giữ trước cửa,em tẩu thoát mới vào được. Dì cho em mặc bộ này,không quen lắm,vướng ghê- Hương đá vào mấy tầng váy ,buông lời oán trách
-đẹp vậy còn chê,cái này đắt lại còn được hàng triệu đại gia xếp hàng mua,em...xứng sao?-My trêu cô em chút ít,lấy tay xoa đầu
-à quên,ba đưa cho chị cái vòng này nè,nhờ em đeo hộ- Hương lôi ra vòng làm bằng ngọc thạch,in chìm ở dưới là tên của My. Vòng rất đẹp ,My đeo vào lộ ra khí chất của 1 cô gái châu Á
-mấy đứa ra đây chụp ảnh nào -dì gọi Khánh và My đi ra ngoài trước
Cổng nhà này trồng hoa hồng đỏ,leo thành 1 vòm như cánh cung che kín mọi người. My thích chỗ này nhất,xinh tươi đứng cạnh người mình thích,cầm tay hạnh phúc,đầy bình yên.
-cả nhà hãy cùng chụp ảnh với cặp vợ chồng này đi,trưa sẽ tập trung ở chỗ khác nhe-vẫn là dì hô to
My cả ngày đi chụp phải bám lấy người chụp ảnh,vì người này năng động,đi đủ chỗ mà không báo trước. Khánh không ngại cầm tay,cõng My nhưng cô từ chối hết. Anh không mệt hay sao mà đòi ga lăng😶😶😶
Ba mẹ của My cũng ngồi một chỗ nhìn My và Khánh chụp hình,Hương nhìn xong kéo ba mẹ ra chỗ họ,xin nhiếp ảnh gia vài tấm. Đẹp đôi,đẹp luôn cả nhà❤
Bữa trưa kết thúc muộn,My và Khánh về nhà thì đã 3 giờ chiều,tranh thủ cùng dì sắp xếp cho ngày mai làm gì,đạo diễn từng tí một
-dì lo cho bọn con nhiều vậy,bọn con cũng muốn góp sức chút ít-My
-hai đứa cháu ngoan,ngày mai xa hai đứa rồi -dì nhìn My vuốt má cô nhẹ nhàng
-sau này con lại tớ thăm dì mà-My
-nhất định dì sẽ được thấy con của cháu đúng chứ?-dì
-bọn con cũng chịu....haha-My nhìn sang Khánh cười mỉm
Không ngờ ngày này cũng đến nhanh như vậy. My đã dậy sớm để người ta trang điểm và chuẩn bị bộ váy, Khánh nay đã tự làm từ đầu đến cuối,vì My quan trọng hơn!
-my ơi,ta tới rồi -Hòa reo lên khi gặp My. Họ mới đáp xuống đây lúc sáng,tới sân bay là tới khách sạn của My. My gửi cả vị trí cho họ kia mà.
-xinh quá ta-Mia nhìn qua gương cảm thán
-tao xưa nay đẹp rồi,trang điểm chỉ làm nổi bật thêm thôi.-My
-em dám để mặt mộc hôm nay sao-Khánh từ trong phòng tắm đi ra,hai cô bạn nhìn nhau,rồi nhìn My đã phát hiện ra chuyện gì
-anh đã chuẩn bị xong?-Hòa
-ừ, anh tự làm mấy cái này được mà-Khánh
-ấy,My bọn mày chỉ có 1 phòng-Mia
-chả nhẽ 2 phòng à-My nhìn Hòa kgos hiểu
-chả nhẽ lại chung giường rồi-Mia nhìn My cười đắc chí
-hợ,tui nằm ghế dài kia kìa ,tui còn giữ giá mà,bớt nghĩ mấy thứ bậy bạ đi-My nói xong đuổi hai cô bạn ra ghế chờ mình
-tân nương còn chưa nhìn bọn tui xịn xò thế nào sao-Hòa nhìn My
-chúng mày bao nhiêu người theo đuổi là đủ biết thế nào rồi-My mỏe điện thoại thấy ngay ảnh 2 người họ chụp tự sướng,vừa đăng đã có người ngỏ lời hỏi thăm
-quá khen...ảnh tau chụp dìm mày cũng có đó -Hòa cho My xem ảnh mà họ chụp lúc cô đang trang điểm
-xóa đi-My
-giữ làm hậu trường. Lo gì-Mia
Thua bọn người này, may mà Khánh đã bị dì gọi ra ngoài từ lâu,tới xem mọi thứ thế nào,đúng ý không
Hai cô gái nghịch ngợm còn bảo người trang điểm lấy vòng hoa thật này làm vòng đội đầu và vòng tay. Hoa nhỏ li ti màu trắng đục,nhìn khá tinh thế nên họ đã cho My dùng nó
-đẹp không- Hòa nhìn my rồi chỉ vào mấy thứ đó
-của bọn mày chứ gì,vừa nhìn đã biết-My
-bằng hữu tốt,tấm voan này đục hơn,khó nhìn được người bên trong,mau đội vào nào. -Mia đội vào xong,My cũng không nhìn nổi đường nhờ 2 cô bạn dẫn đi thôi
-tau thà nhắm mắt lại còn hơn-My gào lên trước bị không nhìn thấy gì
Hai cô gái đưa My ra,trước mắt hai cô gái là màu đỏ và cam lung linh. Họ đi ở 1 cửa khác để chuẩn bị đến lễ đường. Họ gặp ba của My đầu tiên
-bác ơi,My không nhìn thấy gì đâu a-Hòa nói nhỏ với ba của My
Bác đó khoác tay My. My vừa cầm đoán chắc không phải tay của bố mình thì cũng là tay Khánh. Nhưng tay này khá gầy và run,ba mình nè.
Tiếng nhạc cưới vang lên,rất du dương, Pháp mà,nhạc cưới nghe lãng mạn vô cùng nhe. My trùm khăn nghe nhạc,bước đi chỉ thấy cái thảm dải đầy lấp lánh,hai bên là hàng hoa và nhiều người tung hoa.
-đợi được em,anh cũng chờ được sao-My cười,cố tình đi thật lâu. Quãng đường My đi là 500m,đi mất 10 phút lận.
-đến nơi rồi con-bố của My buông tay mình ra trao tay My cho Khánh,nhưng My lúc đó xúc động quá,không nhìn thấy gì,cơ mà biết bố ở ngay cạnh,ôm lấy bố mình ,không nói gì.
Tất cả mọi người im lặng lâu,rất nhiều người khóc theo.
Cuối cùng vẫn là bố của My đưa My cho Khánh.
-chăm sóc và yêu thương nó thật tốt nha con-Bố của My vỗ vai khánh bằng tay kia
-dạ,con nhất định sẽ yêu cô ấy thật nhiều!Khánh nắm chặt tay My.
-em đi nhanh ha-Khánh nói nhỏ,nhưng đủ để My nghe được
-tại váy to,bố cũng đi chậm,với cả...-My
-với cả trêu ngươi anh chứ gì-Khánh
-không dám-My
Tới nơi cao nhất của sân khấu,bục cao khoảng 30 cm.My kiểu gì phải nhảy lên đó chứ bước đi khó quá à. Khánh nhìn My cười sắp chết...
-hai con hãy chú ý lắng nghe-vị chủ tọa nói,nói tiếng Pháp. 1 người nữa nói tiếng Anh,một người nữa tiếng Việt. My hiểu được mỗi tiếng Việt
-anh nghe được gì không-My
-đoán xem-Khánh
-bây giờ,cô dâu sẽ đọc lời thề của mình. -vị chủ tọa đưa My cuốn vở màu đỏ
Khánh phải kéo khăn voan ra chút để My nhìn được chữ.
-tôi -Trần Khởi My,xin thề ngay tại nơi này,sẽ yêu thương,ở bên san sẻ niềm vui,hạnh phúc,cùng sống chan hòa,hạnh phúc với chồng của tôi- Nguyễn Văn Khánh-My đọc tiếng Việt và sau đó 2 người phiên dịch ra tiếng Anh và Việt nói theo. Khánh,lời thề cũng y chang. Đọc xong thì được nhận nhẫn để đeo.
Haha,hai người này có nhẫn đôi đeo ngón áp út,nay phải tháo ra đeo ngón giữa,để đeo thêm nhẫn vàng
Khi buổi lễ xong,My cầm bó hoa đỏ rực ném ra sau.
-anh ném lực nhiều hơn đi, em không cựa mạnh đâu-My
-ok,để xem,em muốn ném ra chỗ nào
-ai chả được-My
Họ cùng ném và quay ngay ra sau. Họ ném xa ra tận cuối căn phòng này. Người cầm được bó hoa nói to lên,vang cả căn phòng
-Lan,sao em đến đây-Khánh hô to
-đám cưới anh hai,sao em không đến chứ. -Lan cầm bó hoa khoe với họ
-tưởng em đi chuyến khác đến muộn hơn-Hòa
-à, chuyến khác cách chuyến mọi người đi có 1 giờ. Hihi,may mà có bố mẹ của chị My gửi vị trí
Hai người cười tươi,mọi người hô to bắt hai người hôn nhau trước mọi người
Khánh đầu tiên mở khăn che mặt trước,My lộng lẫy nhìn Khánh ,tự nhiên My cười lớn.không hiểu sao lại cười luôn
-em sao thế,cười hoài- Khánh lay My nhẹ chút
-ai đội cho anh vòng đội đầu đẹp dữ-My
Hóa ra là cái này,ban nãy là vị chủ tọa đội cho,My cũng có nhưng con gái đội không sao,Khánh con trai đội nghe hơi kì
-đó là sự tốt lành người ta ban cho.không nhận chắc
-thôi hôn nhanh đi rồi ăn,em đói
Khánh làm theo,hai người vui vẻ chạm môi. Rồi dựa trán thủ thỉ gì đó...
Nhân vật chính được ngồi ở một bàn khác,ăn ngon lành,mà toàn Khánh đút không à,bởi vì My khá vướng mỗi khi giơ tay ra với gì đó,tại cái áo trễ vai.
-xin mời mọi người cùng khiêu vũ với điệu nhạc ạ-dì cầm mic nói to,mở nhạc lên lúc mọi người dường như đã ăn xong
Ai cũng có đôi,đôi là con gái cũng được...Hai người nào đó thì nhìn mọi người,ngồi ăn ,không nhảy nhót gì cả
-bay giờ là trò chơi,khách mời hỏi 2 nhân vật của chúng ta bất kì câu hỏi nào đó. Và họ phải ghi đáp án ra cái bảng này,không ai nhìn của ai cả,xem họ hiểu nhau không
Trò chơi bắt đầu khi My gọi số của 1 người đã được phát từ khi đi vào khán đài. Họ hỏi về công việc,tuổi,sở thích và mối tình,người nước ngoài họ vậy chứ vào số của Hòa
-kể tật xấu của đối phương
My nhìn Khánh. Hai người cùng lắc đầu...thật sự hoàn hảo vậy ư?
-số 457(số người được mời là 1000 nha mọi bạn)
-mẹ,mẹ thương con nhiều lắm-Mẹ của My được đọc tới. Bà chỉ nói vậy,bà không nói gì cả...
Đến khi My gọi được 50 người thì đã muộn lắm rồi. 12 giờ đêm rồi
Khánh nhìn sang My,cô mệt và ngả vào lòng mình bất chấp
Hôm nay,đúng 2 giờ sáng,mọi người cùng về Việt Nam,kể cả vợ chồng nhà ai kia. Dì khóc và ôm My rất lâu,chồng dì ấy phải dỗ dành mãi...
My vừa lên ghế máy bay,vừa ôm bộ váy cưới,Khánh thì ngồi yên vị,hai người tựa vai nhau mà ngủ,quá mệt cho hôm nay,ai trên máy bay cũng ngủ mà,nửa sáng nên họ đã khá mệt. Ngủ ngon lành ,chuyến đi của họ trở về cho cuộc sống về hiện tại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro