chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau 1 tuần bôn ba,My không những không giảm cân mà tăng thêm 2 kg. Dù mệt và đi bộ nhiều cơ mà được bồi bổ và ăn uống không khác gì...thả phanh.
-em mập thêm rồi-My than thở với Khánh
-anh thì giảm được 2 kg. Haha,luật bù trừ mà,không phải lo đâu,mệt vậy ở nhà đi. Khỏi đi hoc-Khánh ôm điện thoại ngồi nói chuyện với My
-anh dám kêu em nghỉ sao?-My cap màn hình lại thông báo của trường gửi cho My phải hoàn thành hết bài tập của tuần trước để kịp tiến độ học😶
-dù phúc của anh,em sẽ làm xong hêt-Khánh
-anh thì giỏi rồi,em vừa đặt chân tới Việt Nam thì tỉnh giấc ngủ. Sau đó về tới phòng trọ lại rủ đồng bọn...ngủ xuyên ngày,bất chấp🤣
-nghe nói sau 1 tháng nữa là đúng Tết nên cái nhà cũng phải xong thật nhanh. Nhớ chăm chỉ,anh ngủ đây-Khánh tắt nguồn điện thoại luôn
My thì khỏi nói rồi,kêu gào vào 2 con bạn đang lục đục dậy đi làm
-sao đi sớm thế-My
-không đi làm,tháng này ăn sương đó ba ơi- Hòa
-tui cũng nghĩ,nên đi làm là vừa,thứ Hai đầu tuần,mày cũng tỉnh táo lại mà đi học nốt -mia
-tình người nằm ở đây nè-My hướng mắt về điện thoại mình,khoe 10 bài tập
-lớp này cũng chưa chắc đã làm xong hết,cố lên-Mia.
Hai cô bạn kéo nhau đi,My lật lại đủ kến thức trong đầu mình ra để làm. Hôm nay không có tiết,My cứ ở nhà ngòi trước máy tính thôi,thi thoảng lại nhắn cho Khánh tin,nhưng ảnh vẫn ngủ😃
Giờ cơm trưa thì uống nước bù cơm,đói cũng chịu được vì mải làm
-ai lại gõ cửa giờ này chứ-có tiếng gõ cửa lúc 4 giờ chiều
-xin hỏi đây là phòng của cô Trần Khởi My-nhân viên ship hàng
-dạ đúng rồi ạ,anh là...-My nhìn lướt qua cái túi cầm ở tay anh ta
-đây là đồ chuyển phát từ anh Nguyễn Văn Khánh cho cô,mong cô kí vào đây-nhân viên
My kí xong,cầm cái túi được bọc cẩn thận,mở ra. Ôi là mì thịt bì haha,ảnh nấu cho mình rồi đem qua đây ư...huhu phải gọi ảnh dậy mới được
-anh dậy chưa-My vừa ăn vừa nói
-đang ăn...-Khánh
-mì thịt bò chứ gì,ngon lắm nha-My
-ăn cho nhiều vô,có bữa trưa với sáng cũng bỏ ,tối thì ăn ít,em đừng khiến anh lo lắng vậy chứ-Khánh
-em biết rồi-My trầm giọng xuống
-thôi nào,có gì khí quá hỏi anh,anh giúp cho-Khánh
-anh bận mà,em vẫn làm mấy cái này
Dễ à,dễ mà cô lagm từ sáng đến chiều mới xong có 2 bài
-My lại ngủ rồi sao- Hòa 5 giờ chiều đi về cùng Mia,thấy My lăn ra ghế ngủ giữa đống giấy tờ,máy tính thì đang bật sáng
Hai cô gái dọn dẹp lại,bế My vào giường ngủ
-khổ thân,2 mấy tuổi rồi còn liều mạng vì học thế này😶- Mia nhìn màn hình máy tính toàn là chữ...
1 tháng sau đi qua nhanh như 1 dòng chữ của tôi😜
-mày ơi,cuối năm công ty tăng lương cho tau thêm 1 triệu nè,tau có 5 triệu nha-Hòa reo lên xòe đống tiền trước mặt My
-ê,.mày đếm xem tao được bao nhiêu,đây là không được tăng lương vì bị tội đi trễ-Mia đưa cho My
My đếm được 20 tờ 500 nghìn
-ôi đại gia ơi,thần tài ơi mau đến ban lộc cho con đi-Hòa ôm chân Mia bị cô đá ra cửa
-bây giờ chuẩn bị về nhà ăn Tết thôi,tiền quan trọng  gì nữa-My nhìn 2 cô bạn nói
-đúng đó,sắp hết đồ tặng cho mọi người rồi thì nên lên đường  ngày mai luôn đi- Hòa nói
Mọi người đồng ý,tối ngủ ngon,bắt xe buýt về nhà mình
-hương ơi,chị về rồi-Em gái đón My ngay trước cổng,đưa cho cô em món quà lớn- Đồng hồ mới toanh
Ai về nhà nấy,đón chào Tết ấm no bên nhau,cùng luộc bánh chưng,làm mứt dừa và dọn nhà cửa.
Lan đã được nghỉ,dù muộn hơn nhưng cô vẫn về nhà anh hai để đón chung cái Tết duy nhất trong năm.
Đêm giao thừa vui vẻ,30 Tết ai nấy đều xuýt xoa vì  lạnh và mưa phùn
-em đang làm gì-Khánh
-ngồi bếp lửa nha-My
-đi xem pháo hoa không?- Khánh
-đợi em chút nha
Khánh gửi địa điểm rồi vừa đi vừa chờ cô trước cửa nhà
My mặc áo khíac dày,đội muc nồi,đeo giày,găng tay khăn quàng đầy đủ,nhìn cô tròn như 1 con gấu
-con gái đi chơi vui vẻ nha-My chưa kiph xin phép bố mẹ,chính mẹ cô đã nói trước
Hóa ra Khánh đã vào xin phép cho My đi xem pháo hoa với mình
-sao lại đi bộ vậy anh-My
-đi lại nhiều cho ấm thân thể,em mặc ấm ghê-Khánh
-em sợ lạnh mà,à,công viên Bạch Nhất ở cách đây 2km. Đi bộ xa ha-My
-còn 1 tiếng nữa mới giao thừa,em vội vậy làm chi???
Hai người im lặng,không nói gì đi tới ghế đá trong công viên. Ngồi đây nhìn ra bờ hồ. Hồ đó ở ngay cạnh nơi bắn pháo hoa nhưng lại không đông người tụ tập tại đây. Tới đây chỉ để xem pháo hoa từ xa mà thôi
-1 năm qua không ngờ người em luôn mơ tới là anh-My
-là sao,em lúc nào cũng nhớ anh sao-Khánh
-lúc em xảy ra xích mích với Quốc Anh,em luôn mơ thấy 1 người con trai mặc áo trắng,quần đen bước đi,em chỉ thấy bóng lưng . Người ta đi chầm chậm như vừa trốn thoát vừa chờ em,bây giờ ngẫm lại đó là anh-My
-khẳng định chắc chắn ha-Khánh cười tươi
-bởi vì lúc đó em đang có người yêu nên anh trốn thoát em. Lúc em gặp xích mích thì anh chờ em tới đón nhận anh-My quay lại nhìn Khánh
-dạo này My đang đọc truyện ngôn tình sao-Khánh khoanh tay lại nhìn hồ trước mặt
-ngôn tình là lời mật ngọt,ai cũng thích nghe,cơ mà tình yêu lại đâu phải ngôn tình -My
-nhưng chuyện của chúng ta gần giống vậy mà -Khánh
-kết thúc truyện ngôn tình luôn là cưới luôn sau khi đối phương nhận ra tình cảm. Nó không ghi là cuộc sống sau này sẽ ra sao mà.- My
-em đang ý chỉ chuyện chúng ta sẽ không đẹp đẽ sao-Khánh
-không hẳn,trải qua mọi chuyện,em gặp được chân ái của mình,nhưng em chưa học xong,cuộc đời còn dài,em còn chưa định hướng ra mình phải làm gì. Nói chung mọi thứ vẫn không ổn định . Em vẫn mong anh cho em thời gian,để em trân trọng anh hơn.- My cầm tay Khánh năm chặt,tay anh hơi lạnh,có hơi ấm của găng tay làm anh giật mình
-chuyện tình cảm không ai ép buộc ai cả,em là chính em,anh sẽ đồng ý tới cả suy nghĩ của em,mọi chuyện đột ngột quá anh cũng chưa thích nghi được- Khánh
Chỉ cần 5 phút nữa pháo hoa sẽ nổ,My đã nhắm mắt tựa vai ai rồi. Khánh vẫn nắm tay cô,ngồi dưới gốc cây lan,trên cái ghế đá này. Anh nhẹ nhàng kéo tay My ra,để cô ngủ trên đó,mình ra bờ hồ đợi,5 phút này dài như 1 thế kỉ. Còn 1 phút nữa thôi,Khánh theo thói quen đọc từ 60 đến 0. My thì không thấy hơi ấm quen thuộc,dậy từ giây 60. Cô đi thật chậm,nhẹ nhàng tới nghe ảnh đếm . Đã đếm tới 30 rồi cơ
20 giây
Rồi 10 giây
My bị mắt Khánh lại khiến Khánh hơi giật mình. Khi anh quay lại thì ôm lấy My,pháo hoa đúng lúc nổ to,nở rộ khắp cả bầu trời
-Anh muốn là người hạnh phúc nhất người mà có em nguyện ý đến với anh
-Mong cho mọi người đều hạnh phúc,khỏe mạnh. Chúng ta mãi như bây giờ.
Sau khi ôm xong,họ nở nụ cười tươi quay lại nhìn pháo hoa đủ màu,rồi đủ hình dạng. Ánh mắt lấp lánh,long lanh phát sáng ra hi vọng và hạnh phúc❤
1 giờ sáng,họ mới đi về,Khãnh cõng My về vì My đã mệt. Cõng đi,My nằm im ôm cổ người ta,không nặng chút nào
Khánh tới cổng nhà thì gõ cửa,Khánh thấy bố của My  của My ra mở cửa mới nhận ra
-thôi rồi,mình tới xông đất nhà vợ rồi,có sao không? KHÁNH NGHĨ MÃI TRONG ĐẦU
Bố của My thấy Khánh,nét mặt vô cùng khó coi,Khánh biết chắc mình sẽ bị ăn mắng nên nhận lỗi về mình làm cho My đi về muộn. Ngay lập tức mẹ của My đi ra bảo Khánh xông đất nhà mình cũng được,càng vui
Bố của My lúc đí chỉ trêu Khánh,sau đó cười rồi đỡ My từ tay Khánh ngay.
-cảm ơn cháu nha,tết thì tới nhà bác chơi,ban nãy bác đùa đó-bố My nói
Khánh bất ngờ,gãi đầu cảm ơn và đi về nhà. Có thể mọi ngườ không biết là Khánh có đi xe máy từ nhà tới chỗ nhà My. Cơ mà ảnh cố tình không đi xe,đi bộ nói chuyện nhiều hơn mà.
Sáng mùng 1,My được Mẹ cho cái áo dài màu đỏ và xanh mặc để đi chơi Tết . Thăm đủ họ hàng,bạn bè,làng xóm nên My tới tối tới nhà mặt khó coi cực
-tết mà chị bày mặt khó ở cho ai coi thế- Hương
-kệ chị-My nằm úp,ôm điện thoại. Hóa ra Khánh đang đi thăm hàng xóm rồi cơ . Đang ăn nên ồn ào sợ
-anh uống rượu vừa thôi,mệt- My
-anh có uống được bia rượu đâu,nãy giờ toàn là uống nước lọc-Khánh chụp khoe cốc nước mình đang uống
-ngoan lắm. Phát huy. Mai em tới nhà anh. Tết vậy em thấy khá là ngán vì đi chơi nhiều chỗ quá à-My
-anh thấy em cười rất tươi-Khánh cap lại ảnh mà em gái My đăng lên lúc My mặc áo dài đi mừng tuổi cho bọn trẻ
-chả lẽ bày mặt khó ở với bọn nó sao,em giấu lòng đó
My thiếp đi ngay sau đó,và thế là. Mùng 1 qua đi🤐🤐🤐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro