chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước toàn là chữ,câu thoại cực ít,lời lẽ dài dòng. Hôm nay có lẽ sẽ tiếp tục chuyên mục đó.
My ngất đi,khuôn mặt tái nhợt. Khánh sợ hãi,lo lắng liền chạy ra gọi 3 người kia vào xem chuyện gì xảy ra. 3 cô gái ban đầu còn nghĩ Khánh dọa My sợ hú hồn,nhưng Khánh nói là anh còn chưa l gì,mới nhìn ,cười với My thôi. Họ gọi ngay bác sĩ đến nhà xem sao
-cô ấy không sao cả - bác sĩ
-nhưng sao cô ấy chưa tỉnh vậy ạ- Khánh
-cô ấy hôm nay ăn uống ít,ăn vội nữa,lại còn phải bận rộn,nghe quá nhiều tạp âm phức tạp nên dễ bị choáng. Anh là chồng cô ấy nên để ý chút. Người ta có thai 2 tháng rồi cũng không biết-Bác sĩ

- cô ấy ...cô ấy có thai sao? - khánh xúc động hỏi thêm
-vô cùng chính xác,nhưng 2 người nên tớ bệnh viện khám thêm,vì mấy tháng đầu mà đã không cẩn thận thì...gay go đấy
3 cô gái ở ngoài đợi,tiễn bác sĩ rồi mới quay ra hô hào,hò hét
-mình sắp lên chức cô rồi- Lan
-hai chúng ta sắp có thêm đứa cháu ngon rồi, ze ze-. Hòa và Mia tưng bừng nhảy múa. Khánh ngồi cạnh cô cầm đôi tay đó,đặt lên má mình xoa xoa nhẹ... My bị ép phải tỉnh vì quá ồn
-vẫn,vẫn còn tiệc hả anh,ồn quá- My tỉnh dậy
-sức khỏe quan trọng,mau nằm xuống đi
My thấy Khánh cứ cầm tay hoài,rồi nhìn mình ánh mắt dịu dàng thấy kì cục
-anh làm gì nhìn hoài vậy,em chỉ mệt quá ngủ luôn thôi mà
-a...bà mẹ 1 con tỉnh rồi,để ta nói chuyện với nhi tử nào - Lan đi ngang qua thấy My tỉnh thì nhào tới ôm bụng cô
Hứ..tình tiết này quá là quen,thôi,có bầu rồi,lại chăm con mình cho đến khi lớn thôi chứ🤣
My lúc đó cười trừ,khóc xoa vào bụng  mình rồi cũng ôm lấy Khánh
Thực ra chẳng cần nói nhiều làm gì,họ chủ cần nhìn nhau,cười,ôm lấy nhau là có thể thổ lộ hết tấm lòng rồi
My được Lan chăm sóc khi cô bé không đi học,cô bé chấp nhận đi xa đến trường. Nếu ở kí túc xá thì đi 10 bước chân tới trường,còn bây giờ thì cô bé đi 6km tới trường á. Khánh thì đã được thu xếp làm việc công ty đó,quay trở lại làm việc. My chỉ gặp Khánh buổi tối  và gặp  Lan hôm chủ nhật.
-anh ơi,bác sĩ nói em có thể đi lại hoạt động cho cơ thể dẻo dai đúng không?
-ừ
-hay là mai em phỏng vấn,đi xin việc ở công ty anh nha,em ở nhà 1 mình chán ghê. Bằng tôta nghiệp thì vứt xó
Khánh ôm lấy My nói
-em để anh kiếm tiền nuôi mẹ con em thôi. Còn bác sĩ nói đứa con này phải giữ cẩn thận,không được có sơ suất gì. Em đi làm hăng say quá lại bị cuồng công việc. Anh lo lắm,anh sợ mất đi...
Khánh đến đoạn này không nói nổi. My mới ngửa đầu lên nói
-thôi em ở nhà mà,anh không phải lo. Đứa con này em phải giữ  thật chu toàn.
My ở nhà ngoài tưới hoa,chăm vườn cây thì đọc sách,ăn và ăn. Ăn đủ loại hạt và hoa quả. Sách toàn cho Bà mẹ và thai nhi🙃. My ,hôm nay đã 1 tuần biết tin có thai,có thông báo cho bố mẹ,cơ mà  cô em gái nay đi học xa nên công việc bận. My chạnh lòng được vài lúc
-con gái,mẹ tới rồi đây - mẹ của My hô to từ xa. My thấy vậy liền chạy ra đỡ mẹ. Bị quát luôn
-có thai rồi bớt chạy nhảy đi,mẹ mang ít đồ bổ cho con nè- mẹ của My
My có thai rất thích hoa quả ,quả nào cũng được,trừ mấy loại phải tránh ăn. Nhà My vườn cây vô vàn trái ngon mang hết cho cô. Hơn nữa. My lại ăn được đồ tanh,không nghén. May đó,khá là may đó. Dường như cô chả kén ăn mấy thứ gì đó mẹ mình bảo😎. Chị đặc biệt nên nó phải khác. Mẹ của My ở đó không bao lâu phải về . My buồn tủi lại nhưng lúc đó Lan đã bỏ qua việc học thêm vậy nên sáng đi học thì chiều cô bé về nhà chơi.  Tới ngày My đi khám lần thứ 8 rồi. Bụng cô to quá trời,đỉnh cao cửa sự mỏi lưng...
. Hôm nay là 23/11 My chuyên cần chăm cây hoa mọi ngày cho bớt lười. Cô ôm bụng đi bộ quanh vườn hoa ở nhà. Cô em  gái đi học sáng,My sáng nay đang cầm bình hoa thì lên cơn đâu dữ dội,nghĩ là đứa bé đạp nên ngồ xuống nghỉ ngơi. Nhưng lần này My được khuyến cáo là có thể sinh bất cứ lúc nào,không ngờ lại sớm hơn dự tính 2 tuần. My rất đau,lết vào phòng lấy điện thoại gọi cho Khánh,cô vừa bấm gọi xong thì ngất đi mất hết sức. Khán ở đầu dây kia nghe mây,nhưng không hề có tiếng động.anh lo sợ,anh biết chắc My đang gặp chuyện, anh thầm khấn thần phật My sẽ không sao. Anh xin phép giám đốc về nhà có việc gấp,đến nhà,My đang nằm ở ghế,da cô xanh xao toàn thân lạnh buốt. Khánh đã gọi xe cấp cứu rồi,bế cô ra xe. Suốt cả  chuyến đi trên xe cấp cứu,anh không nói gì,chỉ cầm tay cô  rồi khóc thôi.
Đẩy xe vào phòng cấp cứu, Khánh thông báo cho nhà của My xong thì ngồi ngoài đợi. Đầu tiên có 1 y tá đi ra nói
-may mà cô ấy được cấp cứ kịp thời nếu không, mạng của cả 2 cũng không còn. Anh may mắn lắm đó
-vậy bây giờ cô ấy sao rồi
-đang mổ. Con cyar anh sắp ra rồi. Đó tiếng em bé khó kìa. Chúc mừng anh nha
Khánh nghe tiếng khóc xong thì bố mẹ My tới,2 đứa bạn và Lan nữa. Họ vui mừng ôm lấy nhau,không ngờ mẹ con họ đã qua kiếp nạn này.
Bác sĩ đưa con cho Khánh nói
-mẹ tròn con vuông,con gái rất xinh xắn,chúc mừng gia đình mình.
Khánh ôm con lâu chút đưa cho mọi người,còn mình tới ngồi cạnh My. Cô đã dùng thuốc an thần,vẫn đang ngủ. Mồ hôi lấm tấm trán Khánh vì sợ hãi đã dần hết. Anh hứa sẽ cgur ở bên mrj còn mình thôi,không đi làm cũng được mà. Chưa bao giờ Khánh lại thấy mình may mắn như vậy.
My tỉnh lúc chiều,Khánh đang bế đứa bé kên,thấy cô tỉnh thì đưa đứa bé cho My xem.
-em định đặt tên con là gì
-Nguyễn Anh Liên,anh nghĩ sao
-em nói gì cũng được,con của mình là Anh Liên..
My cầm con mình xong nhìn Khánh.thực ra,hai người càng nói thì càng dễ tắc ý,không nói được gì,thà im lặng nhìn nhau,từ đáy mắt có thể thấu hiểu đối phương
-cẢm ơn anh(em). Họ đang nghĩ thầm như vậy.
My từ lúc đó,cơ thể suy nhược,yếu ốm hẳn , bác sĩ khuyên họ không nên sinh con nữa,My nghe xong có chút buồn vì nhìn Khánh hơi thất vọng. My nghĩ Khánh bị ép phải đồng ý chuyện hị không nên có con nữa  ý
-có phải anh rất buồn không - My
-anh buồn chứ sao không. Em sinh con xong nhìn em yếu đi nhiều,anh buồn chứ  . Vậy nên khi  đồng ý không sinh con,anh nghĩ mình phải quyết định sớm hơn nữa
My ngẩn người,hóa ra anh ấy nghĩ cho mình
-có con là 1 niềm vui ,rất vui,em có thể hi sinh để gia dình ta hoàn mỹ ,cho anh đứa con mà đáng lẽ ai cũng có. Em không sao mà.. yên tâm đi
Anh Liên từ nhỏ được theo bố nhiều hơn,vì My hay nằm 1 chỗ nghỉ ngơi. Anh Liên được chăm sóc chu đáo nên mang đầy đủ tính cách tốt đẹp của  bố: cơ mà ngoài lạnh trong nóng. Vẻ mặt xinh đẹp như mẹ nhưng rất ít khi cười vui hồn nhiên như chúng bạn,tuy nhiên lúc ở cạnh bố mẹ thì luôn hỏi han,chăm sóc họ. Vậy nên bố mẹ như Khánh, My cũng an tâm phần nào.
Cô bé đi học luôn được khen là chăm chỉ,ngoan ngoãn hơn nữa là hay xung phong lên bảng. Thành tích luôn tốt,được gọi là con cưng của các thầy cô. Anh Liên có 1 năng khiếu mà bố mẹ họ không có là: vẽ rất đẹp.
Cô bé thích vẽ nhất là cảnh bố mẹ dắt nhau  đi dạo hay ngồi giữa  vườn hoa. Cô bé vẽ lại chi tiết từng hình ảnh vui vet,hạnh phúc của bố mẹ mình. Nét vẽ còn chưa được xuất sắc nhưng lại rất tự nhiên. . Ngày sinh nhật của Anh Liên 6 tuổi,cô bé vẽ một bứac tranh là cả nhà mình đang cười . Hai vợ chồng hạnh phúc,ôm lấy cô con gái. KHÁNH VÀ my luôn tự hào khi có 1 cô con gái như Anh Liên.
Màu của hạnh phúc,bạn tưởng chừng như xa xôi lắm nhưng hóa ra nó chỉ ở ngay trước mắt thôi. Nó giản dị chân thật mà bình yên lắm❤
Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi đến cuối đoạn đường này. Truyện hết rồi,mình cũng đang có vài truyện vừa làm và muốn đăng cho các bạn đọc chơi chơi. Dù mình sai lầm,thất hứa nhưng mình vẫn được đón nhận như vậy,mình thực sự rất vui. Động lực cho mình cố gắng làm truyện. Bình luận của mọi người mình đều đọc,cơ mà cứ đến hẹn 1 ngày 1 chap nên ...lười không trả lời mọi người😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro