chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My vui vẻ ở Mĩ tạm bỏ việc học qua 1 bên,được Khánh dẫn đi tới mọi nơi có thể chơi ở Mĩ. Hơn nữa,để tiện cho việc vui chơi,cô tắt luôn điện thoại. Vậy nên Khánh luôn nghĩ My cực rảnh,dường như không có bị một thứ gì làm phiền.
Cơ nà,anh không ngờ tới một ngày,My có chục cuộc gọi: bố,mẹ,em gái,giá viên,hiệu trưởng,đứa thu bài tập,thằng thu tiền và...Quốc Anh.
Thực ra ảnh cũng vừa mới biết thôi vì trong một lần My nhờ cầm điện thoại để mua ít đồ hoa quả,anh vô tình nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ trong đó,My lưu Quốc Anh
-sao em vẫn liên lạc với quốc anh?. Vừa về nhà Khánh đã hỏi
-à. Anh ra suốt ngày gọi để xin lỗi em, đau cả đầu,không nghe hoặc chặn thì yên tâm là cả khu trọ tới phòng em tố cáo
-tố cáo gì???
-tố cáo có người suốt ngày nửa đêm ,giữa trưa gọi tên em,bảo em xuống sân nói chuyện-My
-nhưng em nghe nói,anh ta đang làm người tốt đang đi tìm việc làm rồi,em không chấp nhặt gì,còn tìm công ty cho anh ra,cơ mà...
Khánh hơi tức giận,đập suýt vỡ cái kính cửa sổ.
-anh lại  nổi tính ghen nữa sao
-anh phải nói chuyện với anh ta cho xong vụ này,em để dây dưa vậy không hay đâu
Khánh lấy số của Quốc Anh gọi cho anh ta,ảnh đi ra ngoài gọi,không cho My đi theo
-alo,ai đấy ạ-Quốc Anh
-tôi là Khánh,anh nhớ tôi là ai rồi chứ- Khánh
-à,là chồng của My. Tôi biết,anh định nói gì rồi,thực ra...
-tôi biết anh biện hộ như thế nào rồi. Tôi gọi để cho anh đáp án rõ ràng nhất. My đã tha thứ cho anh rồi,tôi đang làm cho công ty TERUO về nghiên cứu sinh vật. Tôi thấy năng lực anh cũng không tồi,tới đó xin việc xem sao.
-anh không giận tôi?
-chuyện qua rồi để nó xong xuôi hết đi,tôi không muốn nói về nó
-cảm ơn,sau này là đồng nghiệp được chứ
-tùy khả năng của anh thôi
Khánh cúp máy đi vào thấy My cứ thập thờ ở cửa,cố nghe xem có gì xảy ra
Khánh mở cửa,cốc đầu vào  cô
-ở nhà ngoan,anh đi tham gia thảo luận thí nghiệm ,chiều tối có thể về rồi- Khánh xoa đầu My mặc vội áo khoác và ra ngoài.
My ở nhà dọn dẹp,làm linh tinh vài  chuyện vớ vẩn, nấu cơm nuôi Khánh. Hai người hở ra là ăn nên cân nặng lên  vèo vèo . My là 60 kg Khánh cũng không kém: 70 lg. Coi như hai người này tăng lên 5 cân dù mới ở bên nhau có 2 tuần. Nhưng không sao,sáng này cũng dắt nhau đi bộ nên nặng do thịt á😎😎😎
-My,anh hỏi em chút- Khánh nhìn My đang nằm trong lòng người đọc sách
-hả...
-em giỏi tiếng Anh mà đúng không?
-à. Mức bình thường thôi
-em có thấy chán khi ở nhà không
-chán ghê gớm á
-hay là mai đi làm với anh
-gì vậy,có kì quá không
-anh tự nhận là anh nghe người ta nói không rõ lắm,cũng may là anh nói cũng ổn. Em thì tiếng anh tốt chắc nghe cũng không tồi. Làm người phiên dịch cho anh. Anh sẽ cho em một ghế làm trợ lí,chịu không
-anh chu toàn như vậy,em không dám trái lệnh.
My ,cô gái lại điệu đà trở lại,bước chân tự tin đi cùng Khánh tới phòng họp. Người ta nói gì ,My sẽ truyền đạt ý chính cho Khánh,sau khi có My,anh dường như làm mọi việc thuận lợi hơn. Vậy thì chứng tỏ,hai người này song kiếm hợp bích cũng ra nhiều trò vui vẻ,nên đón My sớm hơn chứ anh ý ở đây khổ vài tháng rồi.
Ở bên Việt Nam đang trong giai đoạn thi cuối kì gấp rút,My cũng tập trung vào buổi tối học và làm bài online, thi cũng...qua máy tính luôb. Haizz,tưởng lợi thế thế nào,hóa ra thi thoảng có chút ức chế khi giáo viên lười không xem bài tập mình gửi,lúc cần điểm mới giở ra😑
Còn khi không,ban ngày My được đi trượt tuyết,trượt bằn,tự làm bánh sinh nhật,tự đi may quần áo,chơi đủ trod mạo hiểm . Dù sao,ở bên cô đã có 1 phù thủy về nghiên cứu sinh vật,có vất vả học hành,cô cũng không sợ,nên rảnh rỗi kha khá nhiều thời gian😅. 6 tháng bên nhau chính là những hồi ức còn đẹp đẽ,êm đềm của họ,họ nhất định sẽ nhớ mãi.
Đến ngày hai người họ trở về,Khánh dắt tay My lên taxi về nhà,không ai đón tiếp( My nhờ Khánh thông báo tới mọi người,nhưng Khánh câm nín không nói ai biết). My đi về nhìn tâm trạng mình chả vui tí nào,tủi hờn 1 xíu. Cô thiết nghĩ,chắc  mình đã gả sang nhà chồng rồi, chả ai quan tâm tới mình nữa...
Nhưng cô nhìn lại cạnh mình,cô mỉm cười mãn nguyện. Quyết định lần này ,cô không hề hối hận. Ở bên người luôn là lựa chọn đúng đắn,những gì trải qua càng khiến cô tin tưởng anh nhiều hơn. Cảm giác chỉ cần thấy anh ý,bầu trời hóa ra ngàn vì sao,vì sao đó tỏa sáng mãi trong vũ trụ chỉ có hai người họ.
Cô nghĩ lâu chút,không ngờ lại nhanh vậy tới nhà Khánh. Anh ý xuống xe trước,My cứ đợi,cứ tưởng ngườ ra sẽ mở cửa cho mình nhưng hoài không thấy,mắt đượm buồn mở cửa ra. Cổng nhà không chỉ có hoa anh ý trồng , còn có cả hoa trên tay anh ý. Hoa hồng to ,đỏ thắm,đẹp vô cùng
-lần thứ 2 cầu hôn,em không  được đeo nhẫn nữa,chắc em giận anh lắm. Dù sao chuẩn bị vội,anh vẫn chưa làm tròn mọi thứ, em có thể tha thứ cho anh được không?. Chúng ta không ngờ lại ở bên nhau những 6 tháng,dài như vậy,em vẫn chịu cùng anh vượt qua gian nan,khó khăn,em vì anh mà không màng mọi thứ,hi sinh của em nhiều như vậy,anh muốn bù đắp hết mọi thứ. Vậy nên,em làm bạn gái anh rồi có thể bước thêm 1 bước nữa làm bạn cả đời được không???
My nghe xong,không kìm nổi xúc động,bước 1 bước,nhận bông hoa sau đó,gật đầu mạnh dạn. Khánh ôm lấy My,quay cô 1 vòng. Không ngờ chỉ cần vài bước ngắn ngủi có thể hốt được  cô vợ đáng yêu về nhà mình. My luôn cho rằng đám cưới của mình phải theo truyền thống Việt Nam mới là trang trọng,hạnh phúc và mình mới danh chính ngôn thuận về nhà chồng. Khánh chiều vợ yêu như vậy,nên quyết định đám cưới sớm chút...
My học tiến sĩ 2 năm là xong,trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên,My mặc áo cử nhân đỏ rực cầm bằng tốt nghiệp,Khánh còn vinh dự được đến chung vui. (Nhà tài trọ hoa tươi xin trân trọng cảm ơn) . Khánh là người mang hoa vào để phục vụ cho lễ tốt nghiệp ý mà. Hôm đó ,My được chụp với chồng bao nhiêu hình,ngày trọng đại này vẫn còn được ở cùng người mình thương thực sự rất vui. Sau buổi lễ cũng đã chiều rồi,Khánh đã chở My về nhà,rồi nhân tiện,cin phép bố mẹ My để hai người họ tổ chức đÁm cưới chính thức
-sao tự nhiên vội vậy,còn chưa chuẩn bị gì mà-Mẹ của My
-bọn con đã làm xong cách đây 2 tháng rồi bố mẹ chỉ cần đến dự thôi. Vì lễ này đơn giản mà
-ngày trọng đại sao có thể xuề xòa,bố mẹ phải mời đủ gia đình hai bên nội ngoại,hàng xóm-bố  của My
-nhưng có quá ...-My lo rằng nhiều người bố mẹ sẽ quản lí nhiều mà mệt
-không sao,càng đông càng vui. Các con xong rồi bố mẹ có thể xem kế hoạch không- mẹ của my
Khánh đưa tờ giấy ghi đủ bao nhiêu mâm ăn,trang trí,đồ cưới....xong hết sạch
Tiền đâu ư,anh ý được tưởng hàng triệu USD đó nha đừng đùa,anh ý đã muốn vung tay 1 cái là tiền rơi đầy đầu.
Ngày cưới,nhà của My nơi nào cũng là màu đỏ,cổng gắn chữ hỉ gắn hoa hồng đỏ,thẩm đỏ trải dài từ ngoài ngõ. Pháo hoa hai bên đường đã đặt sẵn. My mặc bộ áo dài đỏ viền vàng lấp lánh,bên cửa sổ rèm đỏ lung linh sáng ngời cũng e thẹn trước sự xinh đẹp  ngày hôm nay của My. Tóc búi gọn gàng,gắn thêm ngọc trai điểm xuyến,trang điểm nhẹ nhàng mà không hề bị lấn át.
Mẹ của My mặc áo dài hồng,vào phòng con gái thủ thỉ cười nói vui vẻ. Một lát sau,tiếng pháo vang lên,ai cũng khên ngợi chàng rể hôm nay quá là soái. Áo dài đỏ,giày đen,cầm bó hoa hồng nhà trồng đủ màu sắc. Nhưng anh bị " thách cưới" quá nặng nề. Hương,em vợ chiêu trò bắt anh ý đi chân đất vào nền đất từ ngoài ngõ vào...  nhưng Khánh làm được,nguyện ý làm,khiến ai cũng vui vẻ. Anh đau chân lắm mà vẫn phải đi thật nhanh,My đã chờ lâu rồi.
My diễm lệ,cười nhẹ cúi mình xuống khi mẹ trao tay mình cho Khánh. Họ thắp hương thông báo tổ tiên,mời mọi người ăn bánh uống trà,rồi cũng tới lúc My phải rời đi. Lễ cưới lần 2,đơn giản hơn lần 1 nhưng My luôn trân trọng lúc này hơn. Cô luôn nói là bố mẹ không được khóc nhưng chính mình đã rơi lệ rồi. Cô lên xe hoa,đầu gục vào Khánh,.. anh cũng chủ biết an ủi,động viên này nọ,em Lan ngồi ghế trước quay xuống
-chị dùng đồ trang điểm ở đâu mà khóc mãi không trôi thế
My nhìn sang mình,lấm lem hết rồi mới đánh 1 cái vào vai Lan. Sau đó trang điểm lại chút. Xe vừa dừng,hai người bước xuống xe đã có 1 đoàn ekip thân quen của MV " Màu hạnh phúc" tới chúc mừng. Chúc mừng MV của họ đạt 10 triệu lượt xem  và chúc mừng hạnh phúc của họ. Là Khánh đã mời họ đến đây á. Họ được nhận quà cưới bao xin xò: áo đôi,bộ ảnh,giấy chúc mừng cho MV đạt 10 triệu lượt xem,giấy chúc mừng phim giả tình thật.
-tôi có thể đăng lên mạng xã hội không- Đạo diễn
-tôi không muốn ngày vui này không ai biết,nhưng biết nhiều quá cũng không tốt. Thôi cùng nhau chụp ở chỗ bão cỏ đằng kia đi
My được dẫn ra bãi cỏ đứng cạnh Kháng nè,trung tâm bức hình,cười thật tươi. Sau đó bức hai thì My tung bó hoa lên,mọi người xung quanh nhìn theo rồi nhảy lên như muốn bắt lấy. Khánh đặt cỗ bàn thịnh soạn mời mọi người,ai nấy đều đến chúc phúc cho đôi vợ chồng đẹp đôi này. Nhất là hai cô bạn,từ lúc đám cưới im re,nay lại đến mít ướt ôm lấy My
-sau này đi làm sao mà gặp mày đây- Hòa
-mày đừng lấy chồng bỏ cuộc chơi nhanh vậy chứ- Mia
MY  lau nước mắt cho hai cô bạn,ôm lấy họ. My không nói,chỉ ôm họ thôi. Trải qua bao năm tình bạn này càng phải thật trân trọng mà nắm lấy❤
Bữa ăn xong,My vào phòng tân hôn chờ,còn Khánh ở lại tiếp đãi mọi người ra về. Nhưng định gặp vợ thì ảnh đã bị chăn ngay hành lang bởi 3 cô gái
- lan,em vào tròng của họ từ bao giờ vậy -Khánh bất ngờ khi Lan cũng nhập hội
-mới vào mà anh,em cungc phải xem,anh hiểu chị dâu em thế nào chứ
Và 3 con người bày công kích tới tấp anh tôi,anh cũng hiểu vợ quá 100 câu mà sai có 3 câu.
-sai 3 câu,anh đã sai đến 3 câu,không được,tối nAY ANH ở sofa đi- Hòa đuổi ảnh đi khiến My phải mở cửa ra kéo Khánh vào phòng.
Quá mệt mỏi cho cặp đôi này,3 con người cười gian rồi ra phòng khách tám chuyện. Phòng này có vẻ hơi giống lúc họ tham gia tiệc của ekip " Màu hạnh phúc". Họ vào nhầm phòng tân hôn của ai đó,quay quạt là cánh hoa hồng bay trên đầu,nến đỏ, rượu vang,hoa hồng đỏ. Mọi thứ lãng mạn ghê á
My nhìn mọi thứ xong,nhìn thấy Khánh cứ cười hoài. Ban đầu My cười lại nhưng hình ảnh anh ý cứ quay quay trước mặt cô,rồi dần dần không rõ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro