chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chán nản bấm nút nghe,My không dám ở đó,cố lén lén,chui xuống tay người ta để thoát ra,ai ngờ lại bị túm đằng sau. Khánh ,chính là anh ý đang kéo My lại,sau đó ôm lấy cô,khuôn mặt toàn là hạnh phúc
-anh làm nghiên cứu hai băm cuối cùng cũng có thành quả rồi!
Anh ý đã chế ra loài cây có hoa màu xanh ngọc tên là "Lưu Ly". Cây đó chữa được bệnh ngoài da và lọc không khí. Bài nghiên cứu của anh ý được duyệt và trở thành nhà phát minh trẻ năm 2019.
-chúc mừng anh-My
-nhưng mà,anh phải sang Mỹ nhận giải rồi trao đổi kinh nghiệm -mặt anh dần sụp xuống
-chắc là anh đi 1 tuần,1 tháng thôi mà,em chờ được-My an ủi
-là 1 năm- Khánh
My nghe xong vừa vui,vừa buồn
-lại...lại phải xa nhau nữa sao?
Anh im lặng,không nói gì,đầu cúi xuống. Trạng thái đã diễn ra rất lâu,tới khi Lan ngủ dậy đi ra ngoài
-đói quá đi,muốn ăn gì rồi-Lan vẫn theo thói quen ở nhà một mình,thích kêu gào mà không nhớ ra nhà mình có người
My nghe xong,liền chạy vào bếp,nấu chút đồ cho bữa tối,nó như 1 cách giải thoát hai người này ra khỏi khung cảnh im lặng
Lan nghỉ tết xong là mùng 6,thì Khánh cũng phải rời đi vào hôm đó. My ở nhà,không biết làm gì,lúng túng,bận rộn,quay cuồng. Cô không biết nên làm gì nữa
-mày,anh ý đi sang Mĩ rồi sao?- Hòa chạy sang hỏi My
-sao mày biết?- My
- Lan không gọi được mày nên gọi tau,bọn mình tiễn anh ý đi,máy bay sắp  cất cánh rồi
-mia và mày đi đi,tau không đi đâu
My đi vào phòng,chốt trong,nhắn cái tin cho Khánh nói là:" Trường gọi về học sớm nên không thể tiễn anh ý đi được"
Khánh nhận tin nhắn,anh quá hiểu My rồi,cô nói với mình là 15 Âm lịch mới học,còn hẹn mình hôm đó tới chỗ cô ý học tham gia lễ hội đèn lồng. Anh ý nghĩ,My sợ mình gặp cô ấy đúng lúc phải chia tay sẽ đau lòng và buồn,không có cảm xúc để sang đó nhận giải. Anh ý tạm biệt Lan và đi vào trong máy bay.
Lũ bạn ở ngoài cửa sổ phòng cô,nghe thấy tiếng khóc gào lên cũng đau lòng không kém. Một cái máy bay bay ngang qua trời,nhưng mây mù trắng xóa che kín lại,có biết tiếng máy bay đi qua,cũng không nhìn ra là đi theo hướng nào.
My nhận tin nhắn của Lan nói anh ý đã  đi sang Mũ rồi cô nghĩ lại,nghĩ xa xôi,nghĩ vẩn vơ . Cuối cùng không nói tạm biệt lấy 1 lần.
Mùng 10 Âm lịch,My lại về thành phố học tiếp,đi cùng lũ bạn đang chán ngán cái thái độ của My-thờ ơ,vô cảm,bất cần đời
Khánh ở nơi xa xôi đó,muốn gọi cho My mà biết chắc cô tâm trạng không tốt nên thôi,My nghĩ anh ấy bận lắm phải để người ta vui nên không gọi
Cả hai đã không liên lạc gì đến hết tháng 1 âm
-lễ hội đèn lồng diễn ra rồi,mày có đi không- Hòa
-tau không đi,My ôm gối ôm trong phòng
Mia kéo Hòa ra khỏi cửa rồi mắng
-mày ngu à,lễ hội đèn lồng là lúc đoàn tụ,sum họp,mày còn rủ nó sum họp với ai hả-Mia
-tau không biết
-thôi để nó im đi,mua một cái đèn lồng thả ước nguyện cho bọn nó
-ừ. Tau với mày đi thôi
My ở nhà,mở cửa sổ nhìn mấy cái đèn giấy bay lên trời,cô nhìn ra muôn vàn chùm ánh sáng bay lơ lửng trên không. Cảm tưởng như,không có anh,cảnh vật nơi đây xấu hay đẹp cũng mang nétu buồn,nặng trĩu
My lúc nào cũng cố ép mình trong trạng thái bận bịu,lúc nào cũng lao đầu vào học,không hoc thì phải làm gì đó mà nhất định làm đầu óc mình không lúc nào thư giãn
My chỉ đang cố che lấp đi nỗi nhớ hằng đêm về người ta,lũ bạn ngủ hai bên,My kẹp giữa,và cô vẫn nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng lên rất muộn,khuyết đi nhiều,cơ mà vẫn sáng trong lạ thường
-mẹ ơi,chị Hòa gọi nè -em gái My đưa điện thoại cho mẹ
-bác ơi cháu nghĩ My không ổn rồi-Hòa
-nó nhớ người ta đến nỗi street rồi đúng không- mẹ My
-dạ vâng,bác có thể khuyên nhủ My được không ạ,bọn cháu không làm gì được- hòa
-ừ,để bác khuyên nó
-Hương,con nghĩ xem,chị con nên làm gì để không rơi vào tình trạng này nữa
-cho chị sang Mĩ-em gái
-hả...
-sang đó ở cùng anh ý,ở bên,rồi cùng sống ở đó. Chỉ có gặp anh rể thì vấn đề mới được giải quyết  -Hương
-sợ ảnh hưởng tới việc học của My
-chao ôi,chị ý đầy hôm bài học chất đống mà vẫn xong,hơn nữa bây giờ học online,gửi bài qua mạng được mà mẹ
Nghe con gái nói thế,Mẹ My bớt lo hơn,gọi My.
-alo,mẹ ạ-My
-con mau đặt vé máy bay làm visa sang Mĩ ngay
-dạ,mẹ ơi,con sang đó làm gì ,con bận lắm
-con nhìn tình trạng con ra sao rồi,hôm nào cũng học,ăn uống xuề xòa,tâm trạng tụt dốc  con như vậy ai cunhx lo lắng
-con ổn,con không sao mà-My
-con giấu được cả thế giới cũng không giấu nổi MẸ,mau đi sang Mĩ,nhanh lên
Mẹ My tắt máy,My ở đầu dây kia ngơ ngác,thất thần,hoảng loạn. Mia đứng ngoài cửa,nghe hết mọi chuyện đi vào
-ban nãy mẹ tau nói vậy có ý gì -My
Mia cầm tay của My,đặt vào tim của My
-mÀY chủ động tìm anh ý,rồi xin lỗi người ta đi. Hai người yêu nhau mà không tin tưởng nhau,yêu thương nhau,bên cạnh nhau,quan tâm nhau thì thật vô vị. Thử cảm nhận trái tim của mình đi
Hòa ở ngoài lo nóng ruột không kém gì mia
-nó sao rồi- Hòa
-để nó yên tĩnh 1 đêm đi,tau tin ngày mai nó thay đổi đó
Quả nhiên,hôm sau My đã tươi tỉnh hẳn, My ôm lấy 2 cô bạn
-tau xin lỗi vì để chúng mày lo lắng vậy. Tau không phải người tốt đẹp gì cả,tau hứa  sẽ làm được những gì phải làm. Tau phải đi ra ngoài đây. Cảm ơn hai đứa nha
My cuối cùng cũng thấy tia nắng trên đầu,thấy hoa hồng đỏ nở trên vỉa hè,thấy nắng đùa với gió. My đã nhận ra nếu yêu người ta mà né tránh chỉ vì không muốn đối phương buồn phiền sao gọi là yêu thương nhau. My nhớ lại kỉ niệm hạnh phúc khi ở bên người,được người che chở bảo vệ từng chút. My đang trên đường đi làm visa rồi
-hôm nay sang Mĩ sao- Mẹ của My nghe My tường trình xong
-vâng ạ,con biết mấy tháng qua con làm mọi người lo lắng quá nhiều rồi,con phải làm gì đó để mọi người bớt lo cho con- My
-mong con hạnh phúc,đi cẩn thận
-cảm ơn mẹ...
My vừa cúp máy xong,nhân viên thông báo chuyến bay từ Việt Nam sang Mĩ sẽ cất cánh ngay bây giờ,My quay lại ôm lấy hai đứa bạn,lúc đó Lan cũng gửi tin nhắn:" em đã dán chặt mồm và tay để không thông báo cho anh hai việc này,chỉ có chị mới tìm thấy hạnh phúc của mình thôi"
My mỉm cười ,ngồi yên vị trên máy bay ,nhing thấy tia nắng rọi xuống ghế của cô ấm áp lạ...
Nửa năm sau mới gặp lại nhau,My hồi hộp và bồn chồn không yên. My bước xuống Washington,làm xong mọi thứ,thủ tục hoàn thành. Cô mới nhận ra
Toang,20 đô đã dùng sạch sẽ trong thẻ của cô. Bây giờ cô chỉ còn 2 đô nữa thôi. Số tiền ít ỏi này đâu thể nào tìm được anh ý chứ. Kéo vali đi quãng đường dài,My dùng google map tìm ra đoạn đường anh ý đang sống( gián điệp Lan trân trọng là người tiết lộ nơi sống của anh hai). My  dán mắt vào một cửa hàng váy cưới,tuyển người mẫu chụp ảnh,1 giờ 50 đô. My vui lắm,vào làm việc luôn. Cô không ngờ vừa vào nói vài  cái sơ yếu lí lịch là xong ngay,làm luôn
Đâu có cửa hàng nào dễ dãi với người mới bắt đầu thế chứ. My mặc cái váy cưới trắng,cât xẻ sâu ngực và lưng nên khá là hở da hở thịt. Cơ mà,cô có chút kinh nghiệm chụp hình nên không sợ và chụp đủ 1 giờ. Khi hết một buổi làm,My vào phòng tgay đòi ,thay cái váy cưới ra thì ông chụp ảnh khẽ mở cửa phòng thay đồ của cô. My houw giật mình ,nhưng nghĩ là chị trang điểm nên tự trấn an. My vừa kéo khóa áo được 1 cm thì lão ở đằng sau sờ vào chỗ kéo khóa 
-ông ra ngoài đi,tôi có thể tự làm được -My run người nói tiếng Anh
-cô gái,không phải sợ thế, ta không làm gì đâu-lão càng sờ mó cô nhiều hơn
-xin lỗi,tôi không cần
Ông ta hơi tức
-cô nghĩ cô vào đây chụp ảnh là dễ dàng vậy sao. Người ngoại quốc thì thôi đi lại còn quá trẻ,em quá ngây thơ rồi. Làm vợ của ta chẳng phải xong rồi sao
-tôi đã có chồng rồi,ông không nhìn sơ yếu lí lịch sao
-tôi không tin,cô đây là giấy tờ giả hết
Ông ta đè My ra tường,cô hét to lên
-hét to lên,để xem ai nghe được tiếng của cô. Cô gái hãy nghe lời đi
My liều mạng  lấy đầu gối mình đạp vào đùi ông ta,rồi chạy  đi. My gửi hành lí ở tiệm cầm đồ,cách đó 1 km. Cô chạy nhanh đến đấy,tay xách váy,rồi cầm giày cao gót,thoát khỏi lão già biến thái. My chạy trong lo sợ,mệt mỏi hơn khi thấy ông ta đã đuổi theo chỗ mình. Cô ngoái lại xem ông ta chạy đến đâu thì đâm sầm vào một ngoài
-xin...
My chưa kịp xin lỗi xong thì người đó kéo My ra góc tường. Lão kia đi đến chỗ đó,phát hiện vải trắng bị lộ ra ngoài 1 ít. Đó là váy của My. Người đó sốc khi ông già này cứ cầm lấy chỗ váy đó mà kéo
-đây là vợ tôi,vợ hợp pháp,ông làm vậy là vi phạm pháp luật.
My quá hoảng sợ không dám biết người nào cứu mình,khi nghe tiếng xong cô mới biết đó là ai. Cô mừng lắm,ôm lấy người ta . Khánh cũng ôm lấy My,xúc động vô cùng.
-hai người đang diễn kịch,không ai qua mắt được ta đâu-lão già điên nói
-ông muốn biết ai đang diễn kịch thì nhìn qua trái rồi sẽ biết
Khánh trong lúc đi đường ,thấy My gặp nạn đã kịp báo cảnh sát,thấy My đi qua chỗ mình thì kéo cô vào.

Ông ta là tội phạm dâm đãng đang bị truy sát nên phảu trốn chạy,giả danh hàng loạt người. Khi ông ta bị bắt thì hai người kia mới bắt đầu hỏi
-sao anh lại ở đây-My
-câu này anh hỏi em mới đúng đó,em mặc bộ này rồi còn bị đuổi thế chứ...
-em nhớ anh quá nên yoiws tìm anh mà
My nói xong cứ nhìn người ta mà cười tới ngốc
Khánh lấy áo khoác,khoác cho My,dẫn cô đi lấy vali và đến nhà mà Khánh ở.
-ấy,anh được cho nhà luôn ư? MY
-TẤT NHIÊN,anh được thưởng đó,em nhìn đi,cái cúp kìa
My cầm cúp mà xuýt xoa,vàng bóng loáng luôn á
-anh ,em xin lỗi
-sao phải xin lỗi,em làm gì đâu
-em đã không từ biệt anh.em nghĩ anh khi đi thì tâm trạng không được buồn,phải không nhớ đến sự mong ngóng của em., anh mới yên tâm ở đó. Thế nên lúc đi xa,không nên gặp nhau
-ai cho em suy nghĩ vậy chứ, cô gái ngốc ơi
Khánh ôm đầu My,hôn nhẹ lên trán cô
-sau này đừng khiến người ta lo lắng vậy nữa,bây giờ em không phải làm gì cả,mọi việc có anh làm hết rồi. Em chịu khổ rồi.
Ở cả trong phòng và ngoài phòng,cảnh xuân rực rở nở màu hồng màu sáng lấp lánh🙃🙃🙃



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro