chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-sao ba bạn lâu đi quá...nhanh lên chút nha-khánh đi trước hối

-ừ biết rồi,-hòa

-mày đừng lôi bộ mặt hung dữ đó ra,để bình tĩnh lại rồi nói chuyện kêu mượn anh ta...tính đã thù hằn con trai thì thôi đi lại còn hay nóng tính-mi-a

-biết rồi,tau hạ hỏa rồi...đi ra đằng kia..theo anh ta đi,tau ở đây đọc truyện vậy-my

-ừ,cũng được-mi-a

hai cô bạn lon ton theo khánh đi xem cả một công trình toàn là những thứ mới lạ,,,loài cây chưa từng biết,nghiên cứu rất chi là công phu

my đang ở phòng đọc cuốn sách cô chờ nguyên 1 năm...lòng có chút bực nhưng ngồi đọc cx bớt giận lại...

-vẫn may là ở đây bao giờ cx đc,đọc cho xong rồi thì thôi vậy-my

-cô thích đọc quyển này lắm à-khánh đi vào tự lúc nào

-khánh...bạn mình còn ở đó chứ-my

-hai cô bạn đã vào trong ngắm đủ thứ rồi.my cứ đọc đi,tôi đọc xong rồi-khánh

-cho tôi luôn đc ko?-my

-thế thì ...không được rồi,my đọc đi chứ.tôi chơ mượn chứ không cho sẵn

my nghe xong máu lại dồn lên não nhiều hơn.lũ bạn còn cười cười  nói nói ở đằng sau khoong bt một vụ hỏa hoạn sắp bắt đầu

-anh mua quyển này  ở đâu-my

-à..nhà sách....khánh chưa nói xong đã bị my chặn họng

-anh mua lúc mấy giờ

-lúc 9h sáng

-vậy...đây là cuốn cuối cùng...

-ừ đúng rồi...tôi mua mất..

my lần này không chịu nổi nữa xé  cuốn truyện ném vào mặt khánh tuy chả bt chuyện gì đang xảy ra

-chính anh đã hại tôi bị ngã ..lại còn cướp mất 1 năm dành dụm tiền mua cuốn truyện này...1 năm đó anh bt không,vết thương từ hồi đó vẫn còn..anh không đáng đọc cuốn sách này..tâm hồn đâu mà nuôi nổi hạt giống...

-cô im đi.sách là thứ để cô đọc rồi xé ư?tôi cx lặn lội 50km chỉ để tới nhà sách cũ ở cạnh nhà bạn tôi.lặn lội tìm kiếm mãi,mới có đc quyển này..có lẽ nó mới nên cô tức chết sao...

my nghe xong hơi sốc...cô nhớ nhà sách cô mua mới tinh...lại còn tại trung tâm thành phố

-thế anh mua nó ở đâu-my hơi hoang mang

-tôi mua ở cửa hàng của bạn tôi..thôi sách cx đã rách...tôi mua cuốn khác....

-bạn anh là ai...

-cô ko nên bt ng đó.miễn là anh ta không muốn ng khác bt tên thật,nhà sách cx ko ghi tên chủ...bán chuyên sách đã sử dụng thôi/

my lúc này mới vỡ lẽ...quán sách cô mua tên chủ rõ ràng,ghi to lù lù trên đầu,lại còn bán sách mới ra lò..thì ra cô hiểu lầm anh ta...rồi cô lật lại xem tiêu đề "Hạt giống tâm hồn 8"_quyển đó cô đã đọc rồi...

my hối hận...lắm luôn.không nghe lời lũ bạn lại còn đổ oan cho anh ta

-tôi..tôi xin lỗi,tôi ko có ý chỉ là tôi nhầm lẫn chút...-my

-bỏ đi.tôi mua cuốn khác,cô chắc là đã đói ăn chút quả trong tủ lạnh đi,tôi gọi bạn của cô vào....-khánh mặt khá buồn gọi lũ bạn vào

-ê mày..tau thấy tiếng ồn..đừng bảo mày quát ảnh nha-mi-a

my không nói gì ,mắt long lanh muốn khác lại còn cứ nhìn đống sách bị xé(không ngờ lực mình dồn vào cũng khiến 1 quyển làm hai mảnh)

-mày xé sách ng ta thành ra như vậy ư/-hòa sửng sốt nhìn lũ giấy nát dưới đất

-tôi bt sai rồi mà..anh tha lỗi cho tôi đi-my khóc ngay lúc đó...hòa phải quay ra an ủi

-anh ý nhân từ,không trách mày đâu,nói rõ mọi chuyện thì anh ta sẽ hiểu thôi-mi-a

-mới gặp lần đầu,sao mày bt anh ta rộng lượng-my

-trời ơi..trai đẹp hiếm ng cao ngạo lại ích kỉ lắm-hòa

-cả mày nữa.Mi-a.tau 1 năm trước mua quyển "hạt giống tâm hồn 16",mày nhìn thế nào mà từ số 8 thành 16 thế-my

Mi-a nhặt quyển đó lên xem lại..rồi gãi đầu

-tau đâu để ý nó là số mấy,chỉ nhớ cái vụ án ngày xưa,vả lại có chữ"quyển thứ 20",tất nhiên tao sẽ nghĩ tới mày đầu tiên-mi-a giải thích

-à...nguyên do anh ta đuổi bọn tau đi là vì mày rồi-hòa mới vỡ lẽ..lúc đó đang sờ vào bông hoa hồng,mà anh ta quát một cái đuổi cô vào trong nhà

ba cô bạn ngồi đó lâu,vẫn chưa thấy anh ta vào...

-khánh ơi...bọn tôi về nhé,mai lại vào chơi-hòa to tiếng nói

-anh ta không trả lời ko phải bị điếc,chắc cố tình ko thưa...về đi my..mày đừng dằn vặt nữa-hòa dìu my dậy đi về nhà cô giáo

my còn nhặt lại mảnh giấy rách về nữa...

khánh sau khi ko nghe thấy tiếng mấy cô gái mới từ trong phòng chui ra...tiếc quyển sách,lại lo lắng cho cô gái kia

-chắc my chịu lắm tổn thương lắm mới hành sự như vậy....

anh ta dọn lại bàn ghế thấy một cái vòng tay ở trên ghế...nó còn khắc tên

-YAA..không bt vòng của ai nhỉ...thôi.mai họ lại vào,mai trả họ cx đc

khánh cẩn thận cất chiếc vòng vào khăn tay nhét vào tủ đựng đồ...trong lòng ko nghĩ tới nhiều nữa..mỉm cười nấu bữa trưa cho 1 mình

-ba con đi 3 tiếng rồi còn bt đường về sao-cô giáo ở trong bếp vọng ra khi nghe tiếng dép đi vào bếp

-cô chưa nghe tiếng đã bt là bọn con rồi..cô ơi...hôm nay ăn canh khoai mỡ đúng ko cô-mi-a

-ừ..biết mùi vị lắm.sắp xong rồi...mau dọn mâm bát ra đi-cô giáo

-vâng ạ-mi-a

hòa và my vào phòng tựa nhau mà nghĩ ngợi

my sờ lên cổ tay...

-ơ..vòng của tau đâu rồi-my mới hốt hoảng...

-hả...mới vài phút mà mất ư...hay mày để bên nhà ông ta-hòa

-chắc thế rồi..trời ,vòng kỉ niệm của 3 đứa mk đó-my lo hơn rồi

-mi-a là ng thiết kế nó.nó ko thấy mày đeo là liệu hồn...-hòa dọa

-ko lẽ..tau sang nhà anh ta...-my

-tất nhiên,ăn trưa bên đó cx đc-hào mỉm cười nham hiểm

-bậy...tau có gì đâu mà sang đấy-my

cô buồn buồn nhìn cái đống giấy nát mới lôi về

-hay để tau dán lại chỗ này đã,rồi đem trả lại..-my

-ừ..cx đc.lúc này thì tau rất đói,hay ra ăn đã,lúc ăn mi-a ko để ý đâu-hòa

-ừm

ăn xong hai cô bạn ngủ trưa..my thì rửa bát xong quay vào dán lũ giấy kia,cô dán một cách chăm chú.,,,nhớ lại lúc sáng lỗ mãng quá như vậy

-tôi sẽ bù lại mọi thứ cho anh..

mồ hôi trên trán lấm tấm,bết đi vài ngọn tóc tài của My..đã 2 h chiều..cuốn sách chưa xong...mà lũ bạn heo của cô vẫn chưa dậy(ngủ từ 1h)

-zê...xong rồi,...vui quá đi-my làm xong hét lên ầm ĩ...cô ko nghe thấy nhưng lũ bạn đã tỉnh giấc

-mày im cho ng yên giấc chứ-hòa

-dán xong r này mày...tau sẽ mang trả..-my

-ừ đi đi.tau chưa ngủ xong...-hòa nằm xuống ngủ

-thôi đi mà,đưa tau sang đó đi,tau sợ lắm

-bên kia có thú dữ sao..mày sợ cái gì

-nhưng anh ta còn giận tau mà

-ng ta giận mày chứ giận tau sao..mày đi đi

my ko chịu đc,kéo hòa ra khỏi cái giường..sức ng hơn cả trâu bò đã đánh thức hòa phải dẫn cô sang nhà khánh

-rồi,,,mày vào vs tau đi-my

-thôi..tới nơi rồi,tận thềm nhà ng ta rồi,-hòa có ý đi về

-đừng mà..tôi sợ lắm

-có gì mà ngoài đó ồn vậy-khánh đi ra

my lúng túng tới nỗi làm rơi cả cuốn sách...đang cầm bay hẳn vào nhà..quay lại hòa đã mắt tăm..cô nhặt lên thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro