chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai con người cùng nhặt lên cuốn sách ấy,cuốn sách thật sướng biết bao...lại để cho tay Khánh đặt lên tay của My làm cô ngượng chín mặt phải rụt tay lại cho Khánh nhặt lên

-tôi xin lỗi,,,tôi ko cố ý-khánh

-ko sao...ko sao..my sang đây xin lỗi khánh vì sáng nay có vài câu nói ko đúng

-ko sao....quyển sách này dán lại y như mới nè-khánh

-ừ...tôi đền cho khánh đó...

trong nhà vang lên tiếng điện thoại

-alo...cô ạ...-khánh chạy ra nghe

khánh nghe đc một lúc quay ra bảo My

-cô Sương nói....họ ra ngoài có việc rồi,tới 6h chiều mới về,cậu ở đây cho đỡ chán

-ừ..cảm ơn....-My

my ngồi vào ghế trong nhà,,,kiểu vẻ mặt có ăn năn lại có chút sợ hãi

-ko phải ngại...tớ lấy ít hoa quả ăn nhé-khánh đi luôn

my ngồi 1 mk có lẽ còn đc thở hơn là khánh ở đó,cô hận lũ bạn tạo nghiệp,ko giúp đỡ thì thôi,lại còn phản cô như vậy

-my thích ăn quả gì-khánh lại chyaj ra

-quả nào cx ăn đc

-thế thì ăn cái này nhé-khánh bê một rổ to có dưa hấu có nho có ổi có mít....kiểu như hoa trái mùa hè nhà anh ta mua hết về

-nhiều vậy,tôi ko ăn hết đâu-my xua tay

-tại my bảo quả nào cx thích ăn nên...

-mày khờ quá.,....ăn dưa hấu đi-my nói xong mới bt mk lỡ lời gọi ng ta là mày nhưng  chẳng thèm xin lỗi...

-ừ,,,dưa hấu mi ni...lấy thìa xúc vào mà ăn...-khánh mang ra 10 quả

-ừ.cảm ơn

my ăn như vậy cứ chúi mũi vào mà nhìn dưa hấu.ko nhìn mặt anh ta

-ăn dưa hấu như vầy,mk nhớ ngày xưa,ăn dưa toàn bổ hai đầu gọi là bát mà xúc-My

-ừ..ngày xưa tôi cx vậy...

nói vài ba câu lại thôi,nhạt nhẽo của hai con người chẳng bao giờ thích muối

-ăn no quá...cậu hại tôi về nhà khỏi ăn cơm rồi-My than vãn

-ngon quá nên ms ăn nhiều phải ko-khánh

-ừ.,..ngon thật mà...

my sực nhớ tới cái vòng

-nè khánh,cậu có thấy cái vòng nào có khắc chữ YAA ko-my

-à có..tớ cất trong tủ

khánh lấy cái khăn đựng vòng tay ra

-của cậu?khánh chìa nó ra

-ừ,....cảm ơn cậu nha.ko có nó chắc mk ko dám về nhà-my

-sao vậy,nó quan trọng lắm sao-khánh

-nó là do Mi-a thiết kế,là vòng riêng biệt của 3 đứa bọn mk.nó ko thấy mk đeo chắc chắn sẽ giận mk năm trời

-ra là vậy

-ý cậu là sao.....

-ban đầu ko hiểu YAA là gì.giwof thì hiểu rồi,là tên chữ cái cuối cùng của ba cậu

-ừ..thông minh lắm....giờ mới có 3h thôi sao-my sợ hãi vì hôm nay phải ở đây 3 tiếng

-à...mk cx muốn cậu đi thăm vườn vs mk giúp mk chút đc ko

-ok..tất nhiên rồi

khánh đặt cái vòng xuống bàn ko đưa cho my,làm cho cô cx quên mất

anh trẻ tuổi mà việc gì cx giỏi ha-my

-ko..ko tôi ko là gì cả tất  cả chỉ là giúp chút ít công sức thỏa mãn bản thân

-khiêm tốn quá đi.,tớ đã 22 tuổi rồi,.vẫn chưa ra trò trống gì cả

-vậy hả...cậu cx làm khá nhiều thứ đó thôi

-là gì vậy?

-đọc xong 16 quyển "hạt giống tâm hồn"

-ko..là 15 quyển,tưởng là cậu đã cầm nó đi ai ngờ lại là tôi vô tâm

-nào thôi đi,đừng nhắc đến nó nữa,ko đáng gì cả...nghĩ nữa là tui ko cho ra đây đâu

-thôi...ko nói nữa

my nhìn cả vườn hoa giống mới ra trông thật mới lạ,liên tục hỏi ng ta tên hoa bởi cô chả bt 1 cây nào<dân thành phố lâu dần cx quên mất mk là ng ở quê>

-cậu nhớ là đừng ngắt bông nào nhé...-khánh

-ờ..nhưng mà hái quả trên cây đc chứ-my chỉ vào cây ổi to đùng trên đầu

-trèo lên thì ăn đc,chứ cây đó cao,trái cx ko ngon

khánh nói xong đã thấy my chễm chệ trên cành cây ăn đc 1 quả ổi

-ổi đào,tôi thích lắm nha-my

-ừ...ăn đi....-khánh ko thể hiểu đc con gái thời nay nữa rồi

ngoài cửa phòng khách có tiếng

-meo..meo....

trời đó là mèo sao...-my sung sướng nghĩ vậy tụt xuống chạy ra xem(vì my cực yêu mèo nhé)

-anh chữa trị cho con mèo nhà tôi..nó bị gãy chân...-một bác trung niên tới nói khi nhìn thấy khánh...

-bác để đó cháu lấy thuốc ạ...

bác đó có điện thoại chạy ra nghe...

-my vào giúp tôi giữ chân nó để tui bôi thuốc băng bó..-khánh

-ừ,...ra đây

my cầm chân gãy của con mèo..rồi nói gì đó ngọt nhất dỗ mèo khi nó kêu rống lên

-mèo thấy đau ko kêu quả là có vấn đề..-khánh

-anh nói điều đó hiển nhiên-my

-tất nhiên rồi,con ng ta bị đau thì phải kêu phải khóc cứ lạnh lùng lặng im mới là lạ -khánh

my ngẫm lại cứ như anh ta ám chỉ mk

my thấy  con mèo kêu ghê quá ngó mặt vào xem con mèo ra sao....

-mày có sao nữa đâu mà kêu lắm thế-my

my chỉ cần ngẩng đầu lên,gặp ngay khuôn mặt của Khánh..cự li chắc 10cm.....sát sàn sạt,...ghê quá đi...hai ng nhìn nhau lúc lâu...

-hai cháu..mèo nhà bác có sao ko-bác trung niên kia kịp thời cứu chữa tình cảnh của hai ng

-dạ ko sao đâu ạ-hai ng cùng đồng thanh

-ừ may quá...

-bác ơi đã xong rồi ạ...

bác kia đi thẳng về ko ngoảnh lại nhìn khánh,my hơi bức xúc

-cậu khám miễn phí?-my

-ừ....con vật nhỏ..dễ khiến ng ta đau lòng,tiền của ko quan trọng-khánh

-nhưng cx thật vô tình quá đi

-mk cx định sẵn là khám miễn phí,ngày trước ng ta đến đây cứ gửi tiền mà mk ko nhận...cuối cùng phải ghi thêm chú thích là....chữa trị miễn phí...

-thương yêu động vật quá ha-my

-thú cưng ko có tội...để nó bị thương thật ko đáng

-câu nói nào của cậu cx toàn chân lí sống thế hả-my

-ừ thì...cx quen sống bằng sách nói toàn mấy câu chẳng có nghĩa...

-ý nghĩa ko có,nhưng tình cảm rất nhiều

-là sao?

my nhận ra có gì sai sai....

-..nè tui đi hái ổi nhé

my chạy ra vườn thật nhanh....ko quay lại nhìn..mặt đỏ như cà chua..cô nhận ra cảm giác quen thuộc ấy tràn về nữa rồi!

khánh làm việc trong phòng thí nghiệm..bận hết mức,mỗi khi nghĩ đến My anh lại mỉm cười tự nhận bản thân ko bt bị bệnh gì nữa.bất giác tự tay hái hết chỗ hoa hồng trước cổng ...bó thật đẹp

-nè tặng cô đó-khánh vừa nói vừa cầm hoa đưa cho My

-khách áo quá..hoa đẹp vậy sao ko để nó tươi trong tự nhiên

-hoa đẹp xứng va ng đẹp...-khánh

anh ta nói ko ngượng mồm,có gì nói ra hết.my đành nhận hoa lại tặng cho 1 câu..

-trả vòng cho tôi-my

-ừ..quên ra phòng khách đã-khánh nói

my ngồi xuống,khánh đứng đó đưa vòng cho cô

-ơ..nó sao lại ko đeo vừa rồi...-my hoang mang khi tay cô quá chật so vs cái vòng

-cái gì vậy...để tôi xem...-khánh quỳ xuống,ghì thật chặt tay cô cho vừa cái vòng....

my thì ngồi hét lên vì đau quá...

-rồi xong rồi đây-khánh an ủi cô vừa nói vừa thổi vào tay

my ko đau nữa..thấy thật ấm áp bt bao

-đây..đã đeo xong rồi..cô đeo từ bao giờ vậy

-cấp 3

-thảo nào..bảo bạn cô thiết kế cái mà ko phải đeo mà ghì xuống chứ cứ vậy thì tay đau lắm-khánh

-tay đau có ng thổi giùm suốt đời còn hơn...-my

đã vài lần cô mắc chứng nghĩ gì nói đó,nói xong ms bt mk lỡ lời nói sai...

họ ko bt lũ bạn đang chực ở sau hàng rào nhìn cặp đôi này ân ái quá đáng

-ngọt quá mày ơi-mi-a

-đây mới là sinh ra là để dành cho nhau-Hòa

-quả thật...mk ở đây xem phim tình cảm cx muốn có bồ quá mày ơi-mi-a

-đúng đó..hơi bọn mk cx làm như my ha

-tầm bậy..mỗi ng mỗi cách ms sáng tạo...

-cảm ơn anh...thôi.tôi về sớm chút đợi họ về nhé-my xấu hổ chạy về để lại khánh đằng sau chưa kịp phản ứng gì hết....nhìn bóng lưng của ng mở đầu cho cuộc đời mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro