chương 1:Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Giấc mơ

Sometime, I wish I were an angel.

Sometime , I wish I were you.

Màn đêm bao trùm lên tất cả.

Một bầu trời màu tím.

Một vầng trăng màu xám.

Một không gian kéo dài vô tận.

Và một con người...

Nó đi trên mặt đất hay mặt cát cũng không rõ nữa,vì tất cả chỉ là một màu đen kịt. Và chân nó cơ hồ cũng không có chút cảm giác gì. Nó đi như trong vô thức, tiến lên, tiến lên mãi dường như không có điểm đến.

Không, không phải như thế. Dù mắt có nhìn vào hư vô hay nhắm lại đi chăng nữa, thì chân nó vẫn chỉ bước về một hướng - một đốm sáng ở phía xa . Một đốm sáng duy nhất trong cái không gian này dám kèn cựa với ánh trăng lờ mờ trên cao kia.

Nhưng đốm sáng đó như đang ở vô tận, nó có đi mãi, đi mãi thì cũng không rút ngắn được khoảng cách.

Rồi không gian xung quanh bỗng chốc như rung động. Một làn sương khói màu đen từ mặt đất dần bay lên bao trùm tất cả. Nó bị cuốn vào trong làn sương ấy, và cơ thể như mất dần sự tồn tại.

Đôi mắt nó hướng về đốm sáng, nhìn đăm đăm, cho tới khi làn sương ấy vuốt nhẹ qua mặt nó.

Bóng tối lại ngập tràn...

............

-Dậy đi con ,muộn rồi,... dậy đi nhanh lên.

Tiếng mẹ văng vẳng như một thứ thanh âm xa xôi từ đâu vọng đến. Nó vẫn chìm trong mơ hồ triền miên.

-dậy đi nào..

Bất chợt giọng nói đó như một sự kích động mạnh mẽ, làm nó nhận ra hiện thực đầy hoảng hốt. Nó bật người dậy nhanh như một cái máy, và đầu nó va thẳng vào đầu người mẹ đang cúi xuống bên giường gọi con.

" Á" tiếng người mẹ kêu lên, chân lùi một bước về sau.

Nó thất thần mở mắt ra,nửa mê nửa tỉnh, hay ít ra cú va cũng làm nó nhận ra đâu là thực, vì cơn đau luôn là một thứ rõ ràng.

Nó thở hắt ra vài cái ,lí nhí trong cổ họng cùng với tiếng thở :

-Con ...con xin lỗi.. con gặp ác mộng.. nó làm con... Ôi ,con xin lỗi mẹ.

Bà mẹ xoa xoa đầu ,cười trừ:

- Bố anh, xô vỡ đầu mẹ còn hỏi làm sao không. Suốt ngày mộng với mị, ban ngày xem phim cho lắm vào. Thôi đi xuống ăn sáng nhanh không muộn học.

Nói xong ,mẹ quay người đi ra, tiếng dép lọc cọc trên cầu thang gỗ còn dội vào căn phòng một hồi.

Nó vẫn ngồi trên giường, thần người ra. Mồ hôi rịn ra trên trán và tim nó thì còn

đập bình bịch rõ từng tiếng một. Cảm giác run rẩy vì một nỗi sợ vô hình.

Nó nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Một giấc mộng quái gở làm cho nó sợ. Mà chính nỗi sợ đó cũng mơ hồ không kém gì giấc mơ. Rốt cuộc nó sợ cái gì chính nó cũng không hiểu. Nhưng đôi tay vẫn còn run giật và hơi thở yếu ớt đã chứng tỏ nó đang sợ.

Lại nói về những giấc mơ. Ai trong chúng ta, nếu có ngủ thì đều đã từng mơ. Ngay cả động vật như chó, mèo cũng đều mơ ngủ nên việc con người có giấc mơ là rất bình thường. Mơ là 1 hoạt động mang tính sinh lý của cơ thể tạo ra bởi sự kích thích của một số vùng não bộ khi cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi. Nó thể hiện lên tình trạng sức khỏe của cơ thể,yếu tố tâm lý,ngoại cảnh,.. . Nếu bạn bị nóng gan, bạn thường mơ thấy lửa hay những thứ nóng bỏng tương tự. Nếu trong lúc ngủ bạn bị lạnh thì cơn lạnh hiện hữu trong giấc mơ của bạn là điều khá hiển nhiên. Hay nếu bạn vừa trượt thi, tôi sợ nó cũng sẽ đi vào giấc mơ của bạn và tạo thành một cơn ác mộng đầy khó chịu. Tức là thế giới thực sẽ có giá trị quyết định với những giấc mơ của bạn. những khuân mặt xuất hiện trong giấc mơ của bạn là sự tổng hợp những khuân mặt bạn nhìn thấy, có nghĩa là bạn không thể tự tưởng tượng ra được một khuân mặt cho giấc mơ của mình.

Tuy nhiên khoa học cũng đầu hàng trước những giấc mơ đầy bí ẩn mà họ chẳng thể giải thích ,và có lẽ nó vẫn cứ mãi là một dấu hỏi cho con người. Có những người có khả năng mơ thấy trước tương lai, một số khác lại nhìn thấy quá khứ,hay những việc xảy ra cách xa hàng vạn km... Cuộc sống luôn tồn tại những thứ kì lạ đến khó hiểu như thế.

Và giấc mơ của nó không phải là một ngoại lệ.

Nó uể oải bò ra khỏi chăn. Dù sao thì một cơn ác mộng cũng không đáng để nó phải bận tâm quá nhiều. Nó chỉ hơi thấy khó chịu khi mà giấc mơ này đã lặp lại mấy ngày nay, chính xác là 3 buổi tối rồi. " Có lẽ dạo này áp lực học hành căng thẳng quá rồi,lúc nào phải đi đâu đó xả hơi thôi" -nó thẫn thờ lẩm bẩm mà miệng khô quá chẳng thốt lên tiếng.

Nó đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay quần áo xuống nhà.

-Con đi học đây mẹ- Nó vừa nói lớn vừa nhặt đôi giày trên giá xuống,đi vội vàng vào chẳng cần tháo buộc dây.

Mẹ nó đi từ bếp ra cằn nhằn :

-Ơ cái thằng này, ăn sáng đã chứ ,mẹ nấu xong hết rồi.

-Dạ thôi,nay con học tiết đầu ạ. Nói xong nó dắt xe đi luôn, để lại mẹ nó lắc đầu chép miệng giữa nhà.

Thật là thiếu sót khi mà tôi kể về nó cho bạn mà chỉ mình tôi biết "nó" là ai.

Đầu tiên, khi nói về một người , tôi sẽ cho bạn biết tên của họ. Nó tên là Hiệu, Nguyễn Hiệu. Bố mẹ nó không thích những cái tên đệm rườm rà, nhưng cũng không thích cả cái từ đệm Văn Hiệu như nhiều người khác. Vì thế tên của nó chỉ là Nguyễn Hiệu .

Nó là một thằng đã qua tuổi choai choai và chưa chạm hẳn tới ranh giới một người đàn ông, nó mới 18 tuổi, cái tuổi đầy đẹp đẽ của con người ta. Nó đang năm nhất ở ĐH kĩ thuật Hà Nội,ngôi trường yêu thích suốt mấy năm cấp 3 cho nó phấn đấu.

Nó là một người nội tâm, chính xác là như thế, nó luôn suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, con người và chính mình. Nhưng đừng nhầm nó là một người trầm tính nhé, nó rất năng nổ. Đôi khi lại còn hơi lắm mồm.

Tôi cũng chẳng cần nói nhiều về cậu ta nữa, vì dù sao đó cũng chỉ là nhận xét của riêng tôi. Hãy nghe tôi kể tiếp về cậu ta và có nhận xét của bạn, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không có quá nhiều khác biệt về ý kiến đâu.


............


"Bịch"

Nó lẳng cái cặp lên mặt bàn rồi nhảy luôn lên bàn thằng bạn.

- Sao nhìn chán đời thế, lại thất tình rồi à- thằng bạn nó cất cái điện thoại vảo túi mở lời bông đùa.

- Nhảm, tình đâu ra mà thất chứ- nó trả lời thằng bạn đầy chán nản, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

Bạn nó đứng lên, khoác vai nó cười rồi rì rầm:

- Nói thế, thế cái bạn ấy ấy đâu rồi.

Nó cũng nhếch mép cười, hất tay đứa bạn ra :

- Thôi mày, không nói vớ vẩn nữa.

- - - - - - - - -

Buổi sáng nay khá là nhàm chán với nó. Tiếng thầy dạy kinh tế chính trị cứ đều đều, không một âm sắc thay đổi làm mệt mỏi cả những sinh viên chăm chỉ nhất. nhưng nó lại chẳng được chăm chỉ cho lắm, những tiết học không đem lại hứng thú cho nó thì nó sẽ quyết định tư học.

Nó gật gù gục tay trên mặt bàn. Mấy đứa bên cạnh cúi đầu vào cái điện thoại. Giọng thầy vẫn cứ đều đều. Nó ngáp một cái mắt cứ dìu xuống. Sáng nó chưa ăn gì, và cơn đói dễ kéo người ta vào giấc ngủ hơn. Nó cuộn tay lại đặt đầu và đặt đầu vào đó, một kiểu ngủ không thể quen thuộc hơn của bất cứ ai đã từng qua thời học sinh. Nó thiêm thiếp ngủ.

Lại một màn đêm kéo dài triền miên.

Xung quanh người nó là một lớp sương mù phủ đên thắt lưng. Cơ thể nó nổi bồng bềnh như được đặt trên một tắm đệm bông gòn đầy mềm mại. nó ngẩng đầu lên, một đốm sáng phía xa xa. Nó khẽ cử động người, cố rướn về trước.

Lớp sương mù bồng bềnh đẩy nó đi như đẩy một con thuyền. Đốm sáng rung động trước mắt, lớn dần, lớn dần. Nó tiến gần đến đốm sáng, tiến lại gần, cho tới khi nó nhận ra đó là một cánh cửa. Một cánh cửa kính khép kín với thứ ánh sáng đầy mê hoặc bên trong cố kéo người ta lại gần. Nó vươn tay quờ quạng vào không khí, cánh cửa còn cách nó không quá chục bước chân. Tay nó như muốn chộp ngay lấy cánh cửa ấy.

- Này...

Một bàn tay đặt lên vai nó. Nó giật thót mình, bật dậy. chỉ biết mặt mũi còn đang xa xẩm thì đã nghe tiếng cười rả rích xung quanh. Thì ra thầy xuống lớp thấy nó đang ngủ gật, thằng bạn thấy thế lay nó dậy. thật là làm trò cười cho người khác không sai.

Nó đỏ lựng mặt, ngồi im chờ cho hết tiết. Mấy thằng bạn liếc sang hích vai nó rồi cười rũ rượi.

Lớp học nhanh chóng được lấy lại trật tự. nó lại choài người ra bàn, nhìn một lượt quanh lớp. rồi mắt nó dừng lại ở một người con gái bàn thứ 2.

Một cái đuôi gà quen quen, một cái lắc tay quen quen,một ánh mắt quen quen. Nó đã nhìn người ấy không biết bao nhiêu lần kể từ lúc người ta chuyển đến rồi. Đó là một trong những sinh viên của trường ĐH KHTN chuyển đến lớp nó theo chương trình trao đổi học sinh của hai trường cách đây 2 tháng.

Một cô gái ưa nhìn và có duyên, nhưng không quá rực rỡ. vì như bao nhiêu cô gá học kĩ thuật khác, cô ấy hầu như không trang điểm và trang phục càng hết sức bình thường.

Nhưng nó lại thích con gái như thế, hay ít nhất cũng có cảm tình hơn nhiều. và ngắm nhìn người ta từ một góc khuất như một sở thích của nó trong những lúc nhàm chán thế này.

Nhưng nó không hề có ý định cưa cẩm hay làm quen. Tất cả những gì nó biết chỉ là tên và nick facebook của người ta, và có nói chuyện cũng chỉ là vài câu xã giao như một người bạn học cùng giảng đường. nó chẳng có ý định gì cho việc yêu đương lúc này cả.

"Renggg..."

Tiếng chuông vang lên khắp dãy nhà vang vọng một hồi. sinh viên ra về đầy hồ hởi ! nó cũng đứng dậy bá vai bá cổ mấy thằng bạn, cười nói om sòm về những câu chuyện phiếm...

- - - - - - - - -

Đêm

Phòng nó.

Nó ngồi chăm chú trước bóng đèn bàn, trước mặt là một đống bài tập và báo cáo cho tuần sau.

Nó liếc mắt nhìn đồng hồ, 11h đêm.

" Chết tiệt,thế quái nào mà nhiều bài vậy chứ", nó chửi thầm rồi gấp tờ báo cáo lại, vươn vai một cái.

Nó rút điện thoại ra, nhắn tin lông rông với mấy đứa bạn thân, rồi mở album ảnh trong máy ra xem. Xem lại album ảnh cũng là một cách thư giãn của nó. Nó bấm lướt qua từng cái ảnh, cười một mình, rồi bõng nó dừng lại trước một tấm ảnh. Lòng nó bỗng chùng xuống. đó là ảnh chụp nó và bà ngoại, bức ảnh cách đây hơn ba tháng, ngay trước lúc bà nó mất. bà bị mệt có một tuần, thế rồi bà đi. Nó ngỡ ngàng. Bà thân yêu của nó. Hôm đưa tang bà nó còn cứ ngây ra như người trong mộng.

Nó xoay chiếc nhẫn bạc cũ trong tay. Đó là kỉ vật duy nhất của bà với nó. Một chiếc nhẫn cũ, có lẽ là một món đồ kỉ niệm của bà, được bà gói trong khăn vải cất đi cẩn thận, đến nỗi mẹ nó cũng không hề biết bà có chiếc nhẫn này. Một tuần trước khi bà mất, bà đã lấy ra tặng cho nó.và nó đã đeo chiếc nhẫn ấy suốt tới giờ.

"Meo..."

Tiếng mèo kêu cùng tiếng chân chạm đất đầy nhẹ nhàng của một con mèo nhảy ra từ lỗ gió làm nó giật mình. Con mèo hàng xóm. Con mèo hay sang đây chơi cùng bác hàng xóm, và hôì lớp 12 nó còn hay bế con mèo này ngồi học như để xả stress mỗi khi bất được nó đi vào nhà mình. Lâu lắm mới thấy lại con mèo này, hình như cũng trùng hợp khoảng thời gian bà nó mất thì phải.

"này, meo meo.."- nó vẫy gọi con mèo. Con mèo ngập ngừng một chút rồi chậm rãi chạy tới cuộn tròn trước chân nó, dụi dụi vào quần nó.

"Hey, ông mèo này..."- nó cười, đưa tay vuốt con mèo.

Bàn tay chạm vào bộ lông đen mượt của con vật.

Cũng ngay lúc đó, nó như bị một dòng điện chạy qua người.

Tim nó giật lên một nhịp lệch, đâu nhói. Cơ mày nó chau lại, răng cắn chặt vào môi, họng phát ra tiêng rên như bị ai bóp cổ. dường như toàn bộ cơ ngực nó co chặt lại, khiến nó thậm chí không thể thở nổi chứ đững nói đén kêu.

Con mèo như cũng nhận ra điều khác thường, lùi lại mấy bước.

Nó cố gắng đứng dậy, đổ vật xuống giường trước khi cơn đau kéo từ sống lưng lên gáy làm nó lịm đi.

Trước khi mất ý thức, mắt nó còn lờ mờ nhìn thấy con mèo đứng trước nó, nhìn nó chằm chằm. Và mắt nó khép lại...

....Lại một màu đen bao trùm lên tất cả...

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro