chương 2: thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Thức dậy


You 're the cure, you 're the pain.

You 're the only thing I wanna touch.


Thành phố đêm muộn.

Ánh sáng tản mác khắp nơi, trên những bóng đèn đường, trên những chóp đèn pha công trường,...

Một ánh đèn bàn hắt ra từ cửa sổ một căn phòng nhỏ.

- - -

Con mèo đứng nhìn nó trân trân.

Nó nằm im trên giường, nhịp thở yếu ớt xen lẫn những tiếng rên ngắt quãng, khe khẽ.

Con mèo quay lưng lại, rít lên một tiếng, nhảy lên nóc tủ rồi ra ngoài theo lối nó đã vào.

Chỉ còn mình nó trong căn phòng kín.

Miên man,....


- - -

Bóng tối trải dài trên lớp sương mù.

Nó từ từ mở mắt, nhìn ra xung quanh.

Tay nó đưa lên, lướt nhẹ qua lớp sương, nó cúi nhìn đôi bàn tay mình mờ ảo hiện lên trong sương.

Nó chầm chậm quay người lại. Ngay sau lưng nó, lớp sương mù vạch ra một khoảng không tràn ngập ánh sáng. Cánh cửa ở đó, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đầy mạnh mẽ, cuốn hút.

Nó hé môi cười.

Nó vươn tay ra, chạm vào cánh cửa. Một cảm giác buốt lạnh truyền từ đầu ngón tay tới tận sống lưng. Nó dồn người về trước, tay đẩy mạnh cánh cửa. cánh cửa mở tung ra làm nó ngã nhào vào trong, hơi loạng choạng. Một không gian sáng rực rỡ làm nó chói mắt. Nó nheo nheo mắt nhìn một vòng xung quanh. Cánh cửa đã biến mất từ bao giờ, bốn phía chỉ còn một màu trắng, vẫn không thể biết đâu là mặt đất đâu là bầu trời.

Nó đứng trân ra, nhìn vào vô tận, vì không gian này hoàn toàn không có điểm đặt cho mắt. Bỗng chốc, xung quanh bắt đầu thay đổi, độ sáng của không gian phân bố lại làm thánh những vạch đen trên bầu trời cuộn hình xoắn ốc. Những vệt đen ấy đậm dần, đậm dần cho đến khi trông chúng như những vết cắt nhìn ra bầu trời đêm.

" A..aa..aaa."

" Hu hu..hu.."

" Hi hi..hihi.."

Những tràng âm thanh đột ngột vang lên, khóc,cười, đau khổ bi ai, vui vẻ hạnh phúc,... Chúng dường như lan ra từ trong những dải màu đen trên trời ấy.

Mỗi âm thanh như một lưỡi dao đi qua màng nhĩ đâm thấu đầu óc nó. Nó ôm chặt đầu, bất động, nước mắt nước mũi chảy ra chan hòa khắp mặt.

Rồi những khoảng đen kia lớn dần lên, bao trùm khắp không gian với những âm thanh hỗn tạp. Nó như cuộn lại thành một khối, bị bóp nghẹt trong một cánh tay vô hình. Đầu óc hay tay chân như đều thành một khối xương thịt lổn nhổn. Cảm giác đau đớn trên mỗi dây thần kinh như được lan tỏa ra không gian, tất cả đều là thể xác của nó, và tất cả đều đang đau đớn,...


" Aaaaa......"

Nó bật dậy, thở hồng hộc. Mắt nó còn đang nhòa đi vì nước mắt làm mọi thứ trở nên lờ mờ. Nhưng nó vẫn nhận ra cảnh vật trong ánh đèn bàn trắng sáng. Là phòng của nó. Nó cố bình tĩnh lại. " Là ác mộng, là mơ thôi'' - Nó suy nghĩ trong tinh thần run rẩy.


Nó dần nhận ra rằng khắp mình mẩy nó đang ướt nhẹp mồ hôi,chiếc áo thun dính chặt vào lưng, và gân cốt nó thì đau như dần. một cảm giác mệt mỏi khó chịu tột độ như vừa trải qua một ngày ở thao trường. Nó từ từ nhớ lại những gì xảy ra trước lúc bị ngất. Nó khó khăn đặt ra câu hỏi về tình trạng của mình :" trụy tim hay lá đột quỵ... hình như không phải. Hay là liên quan đến thần kinh.. không phải .. không phải.. Rốt cuộc là sao.."Đêm nay là một đêm thực sự khó quên với nó, không phải vì những gì nó vừa gặp mà vì những điều nó sắp phải trải qua, cũng giống như cánh cửa mà nó vừa mơ phải, mở ra một cánh cửa mới trong đời nó.


Tôi rất xin lỗi vì đã chen ngang vào câu chuyện của các bạn, nhưng có lẽ tôi sẽ tạm dừng đêm nay của nó ở đây, và sẽ bắt đầu laị một lúc nào đó. Nó giống như một chiếc bánh chỉ để ăn nguội mới ngon thôi vậy. Tôi cũng tin các bạn sẽ không nghĩ là tôi đã nói sai đâu...


- - -

Tiếng xe cộ ồn ào làm nó tỉnh giấc. Thẫn thờ và mệt mỏi. nó trườn ra khỏi chăn, ngửa cổ nhìn đồng hồ. Mới 7h30. Còn một tiếng nữa mới tới giờ học. Nó lết mình vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt đầy uể oải. Cái cảm giác ngái ngủ len sâu vào từng bộ phận trên cơ thể.

Nó vốc nước vào tay, vuốt lên mặt. Dòng nước mát làm nó tỉnh táo hẳn ra. Lúc giặt khăn mặt, nó chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay nó đã biến đâu mất. Nó nheo mắt nhìn ngón trỏ với vết nhẫn còn in hằn trên da mà ngây ra một lúc. Nó rửa mặt một cách rất qua loa, rồi chạy ngay vào phòng tìm chiếc nhẫn. nó không có thói quen bỏ nhẫn ra lúc đi ngủ hay tắm, vì vây thật khó mà hiểu được chiếc nhẫn đã biến đi đâu. Nó lật tung chăn màn lên, bới trong đống sách vở, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc nhẫn đâu. Tiếng mẹ nó ở dưới nhà gọi với lên:

- Dậy đi con ơi, muộn rồi này. Xuống ăn sáng đi nhanh lên...

- Vâng..vâng. Con xuống ngay đây.

Nó với lấy bộ đồ đi học, mặc vào vội vã, vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi:

- Mẹ, mẹ ơi. Mẹ có thấy cái nhẫn của con đâu không. Hôm qua con có bỏ quên dưới nhà không ạ.

Mẹ nó đang úp lồng bàn bữa sáng của nó, quay lại trả lời:

- Không, mẹ không thấy. Cái nhẫn bạc à. Lại để lung tung mất rồi à. Lát có gì mẹ dọn nhà rồi tìm thử cho.

- Vâng, thế cũng được ạ.

Nó ậm ừ đáp lời mẹ nó, lúc ngồi xuống bàn ăn mà lòng vẫn bồn chồn khó chịu.


— — —


"Bịch"

Nó ném cái cặp lên bàn nhưng ném trượt, cái cặp trượt dài trên ghế rồi rơi xuống đất. Nó cũng chẳng buồn nhặt, ngồi thuỗn xuống ghế.

- Sao thế - đứa bạn nhặt chiếc cặp của nó dưới chân mình lên rồi hỏi- trông mày tâm trạng thế.

- Tâm trạng gì, mệt tí thôi- Nó làu bàu trả lời, ngóc đầu lên nhìn cái mặt đầy mụn của đứa bạn rồi lại uể oải gục xuống.

Bạn nó thấy thái độ là lạ của nó, cũng không hỏi gì nữa, lui về chỗ mình đọc sách.

Bỗng trong lớp xôn xao lạ. Nó lại ngóc đầu lên. Mọi ánh mắt đều đang tập trng về trước cửa lớp. Ở đó, Kim Anh, cô bạn mới đến mà tôi đã kể với các bạn. cùng một anh chàng khá bảnh bao vuốt keo bóng lộn đang nói chuyện vui vẻ. tiếng rì rào bàn tán với đủ mọi kiểu thái độ, ganh tị hay chỉ bông đùa đều có cả.

- Thằng đó hên nhỉ - một bàn tay tì lên vai nó làm nó giật mình khi đang ngây người ra nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro