chương 3: Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: trí nhớ


You leave me breathless

You 're everything good in my life.


Đứa bạn tì cùi chỏ lên vai nó . Nó không quay đầu lạ cũng biết đó là ai. Một thằng mặt sạm màu nắng, gầy hóp lại, tóc thì cứ để thành một mái dài xõa qua lông mày.

- Mày nói cái gì cơ- nó hỏi lại mà biết rõ câu trả lời là gì .

- Thì thằng đó đấy. tự nhiên vớ bẫm được thần tượng của anh em ta.- bạn nó vẫn ngoái cổ ra phía cửa mà trả lời nó.

- Vớ bẫm, mày nói vớ vẩn thế. Không tán được thì ghen ăn tức ở người ta à

- He, tao mà thèm à. Chẳng qua anh không thích đấy thôi. Mà thằng đó cũng hên thật mà. Thấy bảo từ sau vụ cứu được người ta là thằng đó kiếm cớ tán tỉnh luôn. Nghe như kiểu anh hùng với mĩ nhân mà sến thế chứ.

Nó kéo tay đứa bạn khỏi vai mình, quay lưng lại nhìn bạn, mặt nhăn lên :

- Cứu . cứu là sao. Tao không hiểu.

- Ha, đừng đùa nhá. Đừng nói với tao mày không biết vụ thằng kia cứu Kim Anh khỏi vụ cháy hôm trước nhá. Nổi thế còn gì.

- Vụ cháy nào ở đây nữa. tao càng ngày càng khó hiểu rồi đây này.- nó cứ trợn mắt lên mà nhìn đứa bạn nó cũng đang trợn mắt nhìn lại.

- Ô, mày giả ngố hay ngố thật đấy. Nhà D9 cháy cả trường biết, rầm rộ như thế. Hay mày không đi học mấy hôm nay. Mà làm gì phải, tao nhớ mày có đi mà.

Thầy giáo bước vào, sinh viên lục đục về chỗ, nó cũng lết vào giữa bàn ngồi, mặt còn nhăn nhó lên vì những gì đứa bạn vừa nói. Đầu óc nó như quay quay trong một mớ bòng bong. Một chút cảm giác khó chịu khi nhìn ảnh vừa nãy, và một đống khó hiểu về những gì ở ''tuần trước'' mà bạn nó nói. " Cái quái gì vậy, sao mình lại không có ấn tượng gì nhỉ." Tiếng thầy nói lớn qua mic làm đứt mạch suy nghĩ của nó:

- Các em thu bài kết luận thí nghiệm lại cho thầy nào.

Nó thở dài một tiếng rồi lấy túi đựng bài tập ra, lôi lên bàn một đống bài kết luận thí nghiệm .

- Bài 4 mày nhỉ - nó quay sang hỏi đứa bạn - Chết, sao tao không tìm thấy thế này.

- Bài 5 cơ mà ông tướng, bài 4 nộp tuần trước rồi còn gì

- Sao lại thế nhỉ - nó bới tung đống giấy lên tìm và lấy ra một tờ ghi "thí nghiệm số 5" đẫ được hoàn thành.

Nó nhìn tờ thí nghiệm như một thứ rơi từ thế giới khác xuống. nó hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng nào về việc đã làm thí nghiệm hay hoàn thành kết quả của bài thí nghiệm này cả. tim nó bỗng đập loạn lên. Nó nộp bài ra đầu bàn rồi cứ thẫn người ra như phải gió. " Vừa sáng ra đã như điên thế này. Mọi thứ kiểu gì thế này, cái quái gì đang diễn ra thế" - nó chửi thầm trong đầu, một cảm giác bực bội mơ hồ khó tả len lỏi trong nó.

- ghi bài đi kìa, cứ đần mặt ra vậy- bạn nó hích tay nó nhắc.

- À ừ - nó trả lời rồi lôi quyển vở ra. Nó ngẩng đầu nhìn lên bảng. và nó lại trợn mắt lên lần nữa. Nó mở vội quyển vở ra rồi nhăn mặt lên. Nó quay sang giật tay hỏi vội vàng đứa bạn :

- Bài Điện Môi học rồi à, tuần trước thầy mới dạy bài định lý chứ.

Bạn nó chán ngán quay sang :

- Nay mày bị sao vậy. Bài đấy tuần trước học rồi còn gì nữa, mày còn còn giơ tay lên chữa bài mẫu còn gì nữa.

Nó bậm chặt môi lại, óc nó căng lên, chỉ còn thiếu nước ném quyển vở xuống đất vì bực mình. Nó càng lúc càng không hiểu cái quái gì đang xảy ra với nó hay với cái thế giới này nữa.

- chép bài đi, tao ra ngoài tí, lát tao mượn vở chép lại- nó nhắc bạn rồi cúi

mình đi ra cửa khẽ khàng ra ngoài. Nó đi qua hành lang vào cantin, gọi một cốc trà đá. Nố uống ừng ực như người khát đã lâu. Nó cứ ngậm viên đá lạnh trong miệng mà suy nghĩ, tuy vẫn không định hình được gì nhưng nó cũng đã bình tĩnh lại.

Nó đợi hết tiết mới quay lại lớp. Nó len mình qua đống sinh viên trước cửa để vào. Vừa thấy mặt nó, tay lớp trưởng đã toe toét gọi :

- Này Hiệu, bên phòng công tác sinh viên vừa goi ông đấy. Có việc gì à.

- Phòng công tác sinh viên, không biết. sao lại gọi tôi.

- Chịu thôi, không thấy báo với tôi có việc gì. Lên ngay đi, thấy bảo có việc quan trọng gì đấy đấy.

- Được rồi, phòng 202 đúng không.

Nó lại len mình ra ngoài đi ra phòng ctsv, miệng lầm bầm chửi cuộc đời này . — — —

Nó ngập ngừng thò đầu vào trong phòng:

- cho em hỏi đây là phòng công tác sinh viên phải không ạ.

Một cô trông còn khá trẻ ngồi bàn ngoài cùng ngước lên nhìn nó rồi trả lời:

- Đúng rồi, em có việc gì.

- Dạ, vừa xong lớp trưởng lớp em báo có thầy cô gọi em lên đây có việc ạ. Em lớp KT2.52 ạ.

- Chị Nhàn này, chị quản lí bên Kt2 đúng không. - cô quay sang hỏi một cô

khác ngồi dãy bàn trong cùng. Cô kia "hả" một tiếng, nhấc gọng kính lên trên gồ mũi quay ra nhìn nó rồi bỗng thốt lên như sực nhớ ra:

- À, lúc này bên thầy Hoàng quản sinh có nói tìm một cậu bên KT2 thì phải. Em tên gì nhỉ ? giờ em lên tìm thầy Hoàng ở phòng 303 xem có phải không nhé.

Nó hấp tấp vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Nó bước lên cầu thang đi lên tầng trên thì bỗng thấy bồn chồn. " Bên quản sinh tìm mình làm gì nhỉ? Mình lại gây rs tội lỗi gì rồi à. Không phải vậy chứ, mình làm gì có vi phạm lỗi gì đến mức gọi lên kỉ luật chứ. Mà nếu có thì lão lớp trưởng chắc cũng nói với mình rồi chứ nhỉ". Nó lê bước chậm chạp với một đống băn khoăn trong lòng. Cuối cùng nó nhận ra cứ tự hỏi thế này chỉ càng làm nó thêm hoang mang. Nó chạy thẳng lên tầng tìm phòng quản sinh.

Nó đứng trước cửa phòng 303, trong phòng kê một dãy bàn gỗ dài vàng bóng vecni. Nó nhìn lướt qua một lượt rồi lên tiếng:

- Thầy cô ạ. Cho em hỏi có thầy Hoàng ở đây không ạ.

Mấy người đang ngồi trước máy tính đều nhất loạt quay ra nhìn nó. Một người áo xanh, tầm quá 35 tuổi đứng lên trả lời :

- thầy là Hoàng đây.

- Em là Hiệu lớp 2.52 ạ. Vừa rồi lớp trưởng có báo thầy tìm em phải không ạ. - nó trả lời vội vã như sợ mất lời.

- Em là Hiệu - thầy nhướn mắt lên nhìn chằm chằm, khẽ chau đôi mày bự chảng của mình.

- Em đi theo thầy - thầy quay người chỉ tay về phía một cánh cửa dẫn sang

phòng khác ở cuối phòng rồi tiến về đó. Nó chỉ biết lật đật đi theo. Mấy bà chị ngồi làm giấy tờ cũng ngừng tay mà ngó lên nhìn nó trân trân làm nó thấy khó chịu. Cánh cửa nhôm ở cuối phòng dần sang một căn phòng cũng khá lớn. Bên trong có kê một bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ lớn và một vài chậu cảnh nhỏ ở góc tường. Trên ghế có hai người đàn ông trên dưới ba mươi, cả hai đều mặc comple chỉnh tề, bên cạnh còn kèm theo cả hai cái vali lớn. Cả hai đều mang một khuân mặt khá lạnh lùng, làm cho người đối diện cũng hơi cau mày.

- đây là sinh viên hai anh cần phải không .- thầy cúi xuống phía hai người

rồi quay sang tôi.

Người ngồi phía ngoài không thèm nhìn thầy đến một cái, quay sang tôi:

- em là Nguyễn Hiệu ?

- Dạ vâng. - nó khẽ trả lời. Giọng người này như một thứ gì đó hết sức nặng

nề làm tâm trạng nó chùng xuống. Nó chợt cảm thấy sợ.

Người ngồi trong đứng lên nhếch mép khẽ với thầy, nhưng trông chẳng có gì là một nụ cười hay cái gì tương tự cả. :

- cảm ơn anh. Anh có thể ra ngoài để bọn tôi nói chuyện với em đây một chút được không .

- Vâng. - thầy trả lời, nghe rõ được sự khó chịu thoáng trong đó.

- Thưa thầy, đây là... - nó hỏi vội như muốn tìm kiếm chút chở che từ người

giáo viên với 2 người kì lạ kia.

Thầy giáo cũng nhìn nó mà ái ngại. thầy trả lời như muốn cứu cánh một chút cho nó:


- Đây là người thuộc bên kiểm sát của viện khoa học mới của Bộ khoa học. họ có chút việc muốn tìm em.

Nói xong thầy đi luôn ra ngoài, cánh cửa nhôm đóng lại kêu lanh lảnh.

Người áo đen đang đứng khẽ chỉnh lại vạt áo ves, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa môi, vồn vã mời nó ngồi.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống một mép ghế đối diện với 2 người kia. Nó có giữ sự bĩnh tĩnh trên khuân mặt mặc dù đang khá run. Nó định mở lời nhưng chưa biết xưng hô thế nào, bỗng chốc thành ra không nói lên lời.

- em là sinh viên năm nhất đúng không

Câu hỏi bất chợt làm nó giật mình ngẩng lên. Người vừa hỏi nó la người có giọng nói nặng trịch đang đối diện nó. Giờ nó mới kịp nhìn kĩ khuân mặt người này. Hơi góc cạnh, lộ rõ vẻ từng trải, da mặt hơi ngăm bóng nhờn lên ở gò má.

Đôi mắt nhỏ, mí sâu có một cái gì đó u tối mà nó không diễn tả được.

Nó khẽ trả lời:

- vâng. Em là sinh viên năm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro