chương 4: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: hồi ức

I really really really really really really like you

And I want you, do you want me, do you want me, too?



Một con bọ rùa nhỏ bò chậm chạp trên mặt lá trơn mịn. Bỗng nó chợt nhún mình bay lên. Nó lượn một vòng trong căn phòng nhỏ rồi đậu xuống một vai áo kẻ caro. Nó lại chậm chạp bò, chân cọ vào vải tạo thành những tiếng sàn sạt khe khẽ. Một ngón tay đưa lên, chạm vào con bọ. " Pặc". Con bọ bị búng bắn xuống đất, lăn lăn vài vòng. Hoảng hốt lật mình lại, nó bay qua cửa sổ ra ngoài.

- - -

Quay đầu lại nhìn con bọ bay đi, nó phủi áo nhẹ một cái .

- Chào Hiệu, tôi là Đạt, còn đây là anh Phong. - người vẫn giữ nụ cười nhạt

trên môi tự giới thiệu, đồng thời chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ màu hồng đưa cho nó. Nó nhận lấy, nheo mắt đọc. Trên cùng là một hàng chữ màu xanh "Bộ khoa học và công nghệ", phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn " Viện khai thác khoa học mới". Ngay dưới là tên của người đưa danh thiếp được in đậm, "Đào Mạnh Đạt", dòng sau là chức vụ, "Phòng kiểm soát bảo mật , kiểm soát viên thông tin".

- Vậy, các anh là người của Bộ khoa học ạ,... -nó cố gắng đặt ra một câu

hỏi để giãn bớt không khí, nhưng nó cũng nhận ra ngay là mình vừa hỏi một câu thật thừa thãi.

- Đúng, đúng thế - Đạt vẫn trả lời vồn vã, nhưng thực sự rất nhạt nhẽo,

chẳng thể nhận ra một âm sắc rõ ràng nào.

- Vậy, em giúp gì được cho anh.

- À, thế này, là ...

- Hừm.- tiếng hắng giọng của người tên Phong làm câu nói của Đạt khựng

lại. Tay này liền ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay nắm lại để hờ lên mép bàn, hơi cúi người nhìn thẳng vào Hiệu, giọng trầm hơn khi trước:

- Ừm, đầu tiên tôi muốn hỏi, em có biết thầy An không.

- Thầy An, anh nói đến thầy An nào ạ. - nó hơi nheo đôi lông mày thưa thớt, cảm thấy khó chịu khi rơi vào căn phòng này.

- Thầy An giảng viên bộ môn Vật lý trường ta, thầy Nguyễn Ngọc An.

- À có ạ. Thầy có dạy em học phần lý thuyết, em nhớ không nhầm thì là tiết thứ 6 hàng tuần thì phải. Có việc gì ạ.

- À không, tôi chỉ hỏi thế thôi, - anh ta lắc đầu, mím môi vài cái rồi tiếp - tôi nghe thầy ấy nói em có , ừm, một khả năng kì lạ đúng không.

Nó nghe xong câu hỏi thì ớ ra, rõ ràng là không hiểu gì. Đạt vẫn nhìn thẳng vào nó, có vẻ như anh ta đang hoàn toàn nghiêm túc.

- Thực sự em không hiểu anh định nói gì.

- Có lẽ cậu hiểu đấy. Đừng lo lắng, chúng tôi cần những người như cậu. Cậu cứ chia sẻ với chúng tôi.

- Nhưng là cái gì mới được chứ ạ.

- Những gì khác lạ của em ấy. Một khả năng kì diệu ấy cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không làm gì ảnh hưởng đến em. - anh ta quá nhập tâm

vào câu nói, giọng cao lên theo nhịp rung của bàn tay trên mặt bàn.

Nó nở một nụ cười nhăn nhúm và bế tắc. Nó có thoáng nghĩ đến một số thứ nhưng nó tin là chẳng thứ nào trong số đó phù hợp với câu trả lời cho anh ta.

- Thực sự là em không có.- nó cố kéo dài âm của câu trả lời như một lời giải thích pha lẫn nài nỉ.

Tay Đạt đang định mở miệng nói tiếp thì Phong đập vào tay Đạt, đẩy tay ra hiệu hắn ngồi dịch sang. Phong kéo lại tay áo ves, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nó giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt nhỏ nhưng quá sâu, dường như có thể chọc thủng tâm can người ta. Anh hấp háy mắt một hai cái rồi cất tiếng. Một thứ giọng lạ thường, khác hẳn giọng của chính anh ta mà lúc đầu nó được nghe. Đó không hẳn là một giọng nó. Nó giống như một tiếng chuông được đánh ra, ngân dài và trầm, kéo chùng xuống mọi giác quan và dũng khí của người nghe.

- Thực sự là cậu không hề có thay đổi gì khác biệt hay kì lạ chứ, hay là đã từng như thế cũng vậy.

- Vâ..ng - Nó cất tiếng trả lời, gắng gượng và ngắt quãng. Sau gáy nó dây

thần kinh nổi cộm lên. Nó thực sự thấy khó chịu.

- Nếu tôi không nhầm thì cậu đã từng nói điều gì đó tương tự với thầy An.

Câu hỏi bất ngờ này làm nó tỉnh táo hơn một chút, nó cãi lại:

- Có lẽ anh... nhầm rồi. Em chưa... bao giờ... nói.

Nó nói xong mới nhận ra là hàm răng của mình đang va lập cập vào nhau. Dù thần kinh nó vẫn còn khá vững nhưng cơ thể thì cứ hiển hiện lên sự run rẩy. Giống đứng như trước một con thú dữ mà tay chân người ta trở nên bất lực vậy.

- Cậu chắc về những điều mình nói chứ - câu này được anh ta nhấn nhá thật

mạch lạc, thật trầm.

Nó lấy răng cắn nhẹ vào môi một cái, lấy cơn đau làm cho hàm răng dừng va vào nhau kêu thành tiếng. Nó trả lời thật rõ ràng:

- Chắc chắn ạ. Thực sự em không hiểu hai anh đang nó đến vấn đề gì.

Một nụ cười nở trên môi Phong. Cách cười của anh ta không hời hợt như Đạt mà hiện lên sự thâm sâu khó đoán.

- Rất xin lỗi vì đã làm phiền em, có lẽ chúng tôi có một chút nhầm lẫn - Hắn ra bộ vui vẻ nói với Hiệu. Giọng nói đã trở về đúng tông giọng như lúc đầu.

- Không sao ạ- cậu chàng cũng cố nhếch mép cười lại một cái.

Hai người bọn họ đứng dậy ấn khóa cặp xách lên tay. Phong đưa tay ra trước mặt nó:

- Rất xin lỗi nhé. Chúc việc học tập của em thành công.

- Vâng ạ- nó đứng dậy bắt tay đáp lễ.

Hai người đi nhanh ra khỏi phòng để nó đứng bần thần một lúc lâu. Lúc nó đi ra ngoài thì thấy hai người kia đang trao đổi gì đó với thầy Hoàng. Ông thầy hướng mắt về phía nó. Nó khẽ cúi đầu một cái, thầy cũng gật nhẹ với nó. Được phép, nó đi luôn ra ngoài mà còn quên cả chào những người còn lại trong phòng, những người đang ngước lên nhìn nó chằm chằm.

Bước đi trên hành lang, nó dần cảm thấy dễ chịu trở lại, giống như vừa gỡ ra được một cục đá trong lòng. Nó vừa đi về lớp vừa lẩm bẩm, không ra nói không ra hát :" Ôi cái cuộc đời này. Trái đất đang xoay sai trục hay sao..."

**** **** **** **** **** ****

- Có cơm chưa mẹ - nó vừa dựng xe vào nhà đã hỏi lớn. Có lẽ chẳng phải nó đói đâu mà đây chỉ như một câu chào quen thuộc của nó.

Mẹ nó từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa lau tay vào tạp dề:

- Cơm nước gì giờ này ông tướng. Xem có làm gì không rồi cất quần áo hộ mẹ.

- Vâng, để lát con cất.

Nói xong nó lỉnh luôn lên phòng. Với những gì vừa trải qua hôm nay, nó thực sự thấy mệt mỏi, nó chỉ muốn chui ngay vào chăn, bật quạt lên và đánh một giấc. Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ nhoi có thể xoa dịu tâm hồn nó lúc này.

Nó nằm đó, vắt tay lên trán, nhìn vào trần nhà tối tăm còn loáng thoáng bóng mấy con thạch sùng. Nó nhìn lơ đễnh một lúc lâu, rồi nó chợt nghĩ đến ban sáng.

Không nhớ đến thì thôi chứ nhớ đến là lại làm nó bực bội. Toàn những chuyện không đâu và khó hiểu .

Nó nhớ lại những gì đã làm tối hôm trước. Ăn cơm, học bài, đi ngủ. Nó cố nhớ lại rằng bài thí nghiệm nó làm buổi tối là bài 4 chứ không phải bài 5. Mọi thứ mơ hồ lởn vởn trong đầu óc nó.

" Thôi bỏ đi". Nó hất chăn ra, mở cửa ban công cất quần áo. Lúc thu quần áo nó hơi sững lại. Rõ ràng tối hôm qua nó giặt một cái áo sơ mi trắng, mà lúc cất lại chỉ thấy duy nhất một cái áo kẻ caro. Nó bắt đầu nghi ngờ vào trí nhớ của chính mình.

Nó ôm đống quần áo ném lên giường. Nếu có từ gì mô tả được tâm trạng của nó lúc này thì có lẽ phù hợp nhất là chán nản.

** ** **

" Tạch".

Vừa ngấu nghiến miếng nhai một miếng thịt bò to đùng nó vừa bật tivi.

- Dọn cơm đi, sao lại bốc nhón vậy - mẹ nó quát còn nó cười hinh hích đáp lại.

Nó bưng một tô canh nóng hổi vào và hát theo nhạc trên tivi. Tắm mát và ăn uống là một trong những biện pháp hữu hiệu để giải tỏa tâm trạng và có lẽ cũng khá hiệu quả với nó.

- Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn xem chương trình thời sự ngày 7 tháng 4 ... - tiếng tivi vang khắp phòng.

Nó đặt bát canh xuống. Bỗng nó chợt giật mình nhận ra điều gì đó, và điều đó làm nó lơ đễnh nhúng ngón tay cái vào nước canh nóng hổi. Rụt vội tay lên, nó xuýt xoa vài cái, chùi tay khăn giấy. Nhưng đầu nó thì ngay lập tức bị ý nghĩ lởn vởn ban nãy choán lấp: " Sinh nhật thằng Khang là 29 tháng 3, đúng vào chủ nhật tuần trước. Mình còn vào phòng nó quậy tưng lên mà. Tức là hôm nay phải là 31. Sao lại là mùng 7 tháng tư được."

Máu trong nào nó chợt như đọng lại, nóng bừng. Nó lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên " Thứ 3, ngày 7-4-2015 ". Nó mở mục lịch và nhận ra sai lệch là đúng một tuần . " Rốt cục là sao, mình đã quên đi hẳn một tuần à. Hay là,.. hay,..".

Một đống suy nghĩ vội vã hiện lên trong đầu óc. Nó run lên vì bấn loạn.

" Cái gì đã xảy ra ? Mình bị làm sao ?.."

Các câu hỏi cứ dồn dập theo nhịp tim đập thành tiếng.

- Này...

Mẹ nó vừa lấy muôi trên giá xuống thấy nó ngây ra liền thuận tay gõ vào đầu nó một cái. Nó hoảng hốt kêu lên "Á ". Mẹ nó tròn mắt nhìn phản ứng kì lạ của nó rồi nhắc:

- Ngồi xuống ăn cơm đi còn làm gì nữa.

Nó chẳng nói gì, ngồi vào ghế cắm đầu ăn. Nó đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến ăn uống chứ.

** ** **

" Cộc , cộc, cộc"

Tiếng đầu bút gõ đều đều lên bàn. Nó cứ ngây ra nhìn vào mặt chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt bàn. Thời gian trôi qua lặng lẽ, vô tình như hàng ngàn năm nay vẫn vốn như vậy. Nhưng nó mặc kệ. Nó chẳng quan tâm đó là thời gian hay là gì khác, nó chẳng có tâm trạng để để ý đến bất cứ thứ gì.

Tâm trạng lơ đễnh là một thứ quà mà tạo hóa ban cho một số giống loài. Nó giống như một trong những sắc thái để cảm nhận cuộc sống. Không phải hoạt động, nhưng cũng không ra nghỉ ngơi. Ắt hẳn bạn cũng đẫ một đôi lần ngây ra nhìn ngắm một buổi trời chiều. Cứ nhìn thôi, không có suy nghĩ, đầu óc còn nhẹ nhàng hơn lúc ngủ mặc dù bạn còn đang thức. Thật khó mà giải thích tại sao khi con người mệt mỏi, sắc thái này lại đến một cách thương xuyên hơn, và yên bình hơn hết thảy. Đùa vui mà nói hẳn chữ "vô" trong Phật giáo cũng không khác là mấy.

Nó vẫn nhìn vào từng cây cây kim đồng hồ nhúc nhích điểm từng giây phút trôi qua. Bảy giờ, tám giờ, rồi chín giờ. Một sự chán chường kì lạ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy lòng nó.

Bất chợt trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, không khác gì sấm trong đêm.

" Tít.. Tít... Tít"

Nó nhổm người dậy nhìn quanh quất trong phòng. Tiếng báo thức của đồng hồ đeo tay. Nó vẫn chưa nhận ra tiếng kêu phát ra từ đâu. Tiếng chuông vẫn kêu đều đều, giục giã. Nó bắt đầu khó chịu, lao tới phía khe hở giữa giường và tủ đồ, nơi mà nó vừa nhận ra rằng tiếng kêu phát ra từ đó. Nó lôi ra một chiếc hôp nhỏ ngang lòng bàn tay đang phát ra tiếng tít tít liên hồi và được dán băng dính xung quan cẩn thận. Nó lắc nhẹ cái hộp. Một vài tiếng lộc cộc phát ra, có vẻ chiếc đồng hồ của nó đang ở trong đó thật. Nó giật tung lớp băng dính quấn ngoài, mở nắp hộp ra. Bên trong còn một lớp giấy chặn trên miệng, và ngồi ở đây cũng khá tối, nó liền đưa chiếc hộp lại bàn học, dốc ngược xuống mặt bàn. Từ trong hộp rơi ra một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay còn đang kêu từng hồi, và ngay sau đó là chiếc nhẫm bạc rơi xuống, lăn theo bàn học rơi vào cặp nó. Nó giơ tay tắt đồng hồ, nhấc cặp lên bàn lẩm bẩm : " Ai làm trò này vậy nhỉ...".

Nó mở cặp rộng ra và thấy chiếc nhẫn nằm gọn lỏn ở một góc. Nó thò tay vào với lấy chiếc nhẫn.

"AAAA............"

Một tiếng thét vang lên, không phải từ cổ họng mà từ chính trong đầu óc của nó.

Như một cơn bão, một làn kí ức ập đến, những hình ảnh, những âm thanh, những gì đã qua, tất cả như một bộ phim quay nhanh hết cỡ. Tất cả trải nghiệm trong một tuần đều trở lại trong một thoáng làm cơ thể nó như gặp một cú sốc điện. Nó ngã ngửa ra đất, mặt ngửa lên trời không còn chút thần sắc gì...

Thật là vô tâm khi mà để các bạn không hiểu gì về những điều nó đã trải qua một tuần trước mà có thể kể tiếp câu chuyện này. Có lẽ đã đến lúc tôi quay lại đêm dang dở của nó rồi. Cùng với tôi nhớ lại, nhớ lại, đêm hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro