chương 6:ai đó vẫn ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ai đó vẫn ở đó


Cause it 's like you 're my mirror.

My mirror staring back at me, staring back at me.


Có một số người hay hỏi tôi có tin vào chuyện ma quỷ hay không, những lúc ấy tôi chỉ cười.

Rảnh rỗi, đôi lần tôi cũng hỏi em như vậy, em cũng chỉ cười.

Và tôi hiểu ra câu hỏi của mình thật là vô nghĩa...

*** *** ***

Nó sững lại mất một lúc, miệng há hốc nhìn vào cái bóng mờ mờ trên cửa sổ. Đôi mắt bên kia lớp kính cũng nhìn lại nó, đôi mắt đầy nhăn nheo và phiền muộn. Một đôi mắt già nua nhợt nhạt đi sau lớp kính.

Người nó cứng lại, da gà sau gáy nổi cộm lên.

"Kẹt"...

Tiếng cửa phòng rít nhẹ làm nó thảng thốt hít vào một hơi, nghẹn lại giữa cổ. Nó quay đầu ra, nhanh nhất có thể. Ở đó, mẹ nó cũng nhìn nó, nhẹ nhàng:

- Mẹ mang áo cho con này, mẹ vừa là xong rồi.

Nó thở hắt ra hai nhịp, khó khăn nói sao cho giọng không run:

- Vâng, mẹ cứ để ở trên giường, tí nữa con cất.

- Ừ, mẹ để đây nhé.

Nó nhìn theo bóng mẹ đi xuống dưới còn kéo dài trong ánh đèn, rồi nó nhìn ra cửa sổ. Ở đó chỉ còn bóng đêm và những ngọn đèn nhiều màu đang nhấp nháy. Nó rụt rè đưa tay mở cửa sổ. Một làn gió lạnh tràn vào trong căn phòng nhỏ. Vẫn chỉ là màn đêm ở đó. Nó liếc xuống dưới. Cửa sổ nhìn ra một dãy nhà chung cư đang xây dang dở thì bị bỏ lại. Từ mặt đất đến cửa sổ này cũng phải tầm bốn mét gì đấy, mà đâu có vẻ là ai vừa mang đến một cái thang, thò mặt vào nhìn nó rồi lỉnh đi đâu. Nó cứ nhìn ra ngoài đó. Nó tìm kiếm một thứ gì đó mà nó thực sự không mong là sẽ tìm được.

Nếu là tôi trong hoàn cảnh này, chắc tôi sẽ rủa thầm:" Bỏ mẹ, gặp ma rồi còn đâu." Thật là chẳng vui vẻ gì nhưng có lẽ tôi sẽ tiếc vì không chụp được một vài tấm ảnh đăng báo. Ôi, chắc ma cũng phát điên lên vì tôi mất thôi.

Nó khép cửa lại, bần thần lúc lâu. Nó cố nghi ngờ về thứ mà mình nhìn thấy, và sau đó nó nghi ngờ về thế giới quan của mình. Nó không hẳn là không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ là nó chưa tin vào những thứ nó chưa gặp mà thôi. Nhưng có lẽ nó vừa gặp rồi thì phải.

Đã bao thế hệ, bao con người cố chứng minh là có và không có ma. Nhưng có vẻ chẳng bên nào giành được chiến thắng tuyệt đối cả. Nó luôn làm khổ những nhà khoa học, và không buông tha những bà đồng cốt có thú vui trục lợi từ ma quỷ. Lịch sử luôn chứng minh tính đúng sai của mọi quan điểm, mọi vấn đề, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng sống đủ lâu để chờ đợi lịch sử trả lời câu hỏi này cho mình. Vì thế mong đến lúc ấy đừng có ai đọc những dòng này mà cười vào mũi tôi như cười một đứa ngốc...

Nó cố gắng tập trung làm một việc gì khác mà chẳng nổi. Thôi thì đi nghỉ vậy. Nghĩ thế, nó xếp đống sách vở vào, kéo sang một góc bàn rồi đứng dậy. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng dễ dàng như thế mà qua một đêm.

Khi mà nó quay người lại, thì ngay trước chóp mũi nó, đập ngay vào đôi mắt trợn trừng của nó, một khuân mặt già nua, nhợt nhạt, nhăn nheo... Đôi mắt màu xám tưởng chừng lạnh ngắt nhìn vào nó, vô hồn. Nó run rẩy ngã xuống giường. Đứng giữa phóng nó là một cái bóng mờ mờ, như một hình ảnh chui ra từ một chiếc máy chiếu đời cũ nào đó. Một ông già. Đúng là như thế, một ông già khoác chiếc áo ves kiểu cũ, màu sắc bạc úa. Khuân mặt hằn lên những nếp nhăn ở trán và hai bên miệng, lại càng rõ ràng khi mà làn da ởn một màu nửa vàng nửa trắng nhờn nhợt. Mái tóc trắng mỏng manh, phất phơ như một đám mây nhỏ trên đầu. Và đôi mắt, khi mà nó dám nhìn lại, thì một sự điềm tĩnh hiện lên, chứ không phải ánh nhìn vô tri mà nó nhìn lầm trong hoảng hốt. Nhưng đó là khi nó đã bĩnh tĩnh lại. Còn bây giờ, thứ nó có vẫn chỉ là hoảng hốt mà thôi.

Nó biết rõ ràng rằng thứ trước mặt mình kia không phải là người. Nhưng đầu óc của nó đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ tiếp. Nó chỉ biết người nó nhũn ra, hơi thở đọng ứ trong lồng ngực, nước mắt thì dâng lên đầy mà chỉ hơi hoen bên khóe mắt không trào ra được. Còn gì để làm lúc này ngoài sợ chứ.

Nó không dám nhắm mắt lại, thâm tâm nó luôn đồng ý rằng nhắm mắt lại nghĩa là nguy hiểm. Cái bóng kia thì vẫn đứng đó, như bất động nếu mái tóc không bồng bềnh lên vì đôi cơn gió vô hình nào đó.

Cái bóng ấy từ từ quay lại nhìn nó. Và có vẻ người ngạc nhiên hơn lại chính là bóng...


...


- Vậy ông là ma ?

Nó hỏi xong mà có cảm giác như vừa thốt ra điều gì đó thật kinh khủng. Nó lại nhìn vào khuân mặt nhợt nhạt kia, cái khuân mặt gần như trong suốt để có thể nhìn xuyên qua ấy.

Ông ta nhìn nó, cười mấy tiếng sụ sụ như tiếng ho, thậm chí môi cũng chẳng mấp máy. Rồi ông ta chậm rãi nói:

- Chính ta cũng không biết nữa. Biết nói sao nhỉ, chính xác là ta chết rồi, còn bây gờ ta là ma hay là gì thì ta thật cũng không biết đâu.

Ông ấy lại vừa cười vừa ho lên mấy tiếng nữa, tiếng cười nghe thật hiền, thật dễ chịu.

Nó nhớ lại mấy phút trước, khi mà nó còn đang sợ hãi nằm bất động trên giường nhìn vào cái bóng trước mặt, khi mà cái bóng ấy quay lại nhìn nó. Lúc đó, quả thực mọi bộ phận trên cơ thể nó đã đông cứng lại rồi, nhưng kì lạ thay đầu óc nó vẫn điều khiển được thứ giác quan mới một cách hoàn hảo. Nó chạm phải cảm xúc của cái bóng, ở một nơi nào đó trong căn phòng chứ không phải ở chỗ mà chính cái bóng đang đứng. Nhưng nó biết đó là của cái bóng. Một sự bình yên mãnh liệt, giống như một đồng cỏ trải dài mênh mông vậy. Một cảm giác kéo xuống mọi sự sợ hãi của nó ngay lúc đó. Tâm trạng nó bình thường lại, tim nó ngừng run rẩy, và nhịp thở trở nên điều hòa. Nó khẽ nhích người dậy, dựa vào thành giường. Cái bóng vẫn nhìn nó trân trân, dường như ngạc nhiên lắm. Cuối cùng, sau một phút im lạng nhìn nhau, cái bóng đó lên tiếng:

- Cháu nhìn thấy ta ?

- Ông là ai - nó hỏi nhanh như sợ mất lời, nó không hề thấy có chút gì nguy hiểm hay đe dọa mình qua giọng nói của ông ta cả, chỉ là một giọng người già khàn khàn, trầm trầm.

Ông ấy nheo mắt lại:

- Vậy tức là cháu nhìn thấy ta. Được, được.

Rồi cái bóng chợt tan ra như một làn khói thuốc, và khi nó kịp nhìn lại thì ông ta đã ngồi ở một góc giường, chỉ cách nó một khoảng cách đủ cho một người ngồi rồi.

- Đúng là cháu nhìn thấy ta, cháu nhìn thấy ta.

Nó nhích người về phía góc giường đối diện, cố gắng cách xa ông ta hết mức có thể. Rồi gắng lắm nó mới có thể hỏi lại :

- Ông là ai.

Ông ta nhìn nó, mấp máy đôi môi nhăn nhúm, rồi bỗng chợt lắc lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó. Ông cứ liên tục chớp chớp mắt, lập cập như nhớ ra một điều gì đó. Nó cũng chỉ biết nhìn theo ông ta mà thôi. Rồi sau một lúc như thế, ông ta cuối cùng cũng bình thường lại, mặt giãn ra làm những nếp nhăn về đúng vị trí của nó. Ông khẽ đưa miệng cười:

- Như cháu thấy đấy, ta là một ông già thôi mà.

Nó thật không biết nên khóc hay cười với câu trả lời của ông lão này đây. Không biết nên nói ông ta là vui tính hay hâm dở nữa đây. Nhưng rõ ràng là sự sợ hãi cái con người- hay không phải con người -kia trong nó đã giảm đi rõ rệt.

- Tôi biết điều đó, nhưng... - nó nói được nửa câu thì dừng lại, nó thật không muốn nói tiếp vế sau tí nào. Chẳng nhẽ nó nên hỏi ông ta là người, ma hay cái giống gì khác à.

Ông ta lại cười, rồi ho một tràng, nghe có vẻ sảng khoái lắm:

- Người trẻ các cậu thật là nóng vội. Được rồi. Ta sẽ nói. Ta nói tên của trước nhé.

Ông ta nhìn nó, nhướn mày lên, nó khẽ gật đầu.

- Tên ta à, xem nào, đã lâu quá không nhắc lại nó rồi. Để xem nào. Tên ta là Tạ Quang Cẩn. Đúng rồi, Tạ Quang Cẩn.

Ông ấy nhắc lại tên mình khá rõ ràng. Nó lẩm nhẩm cái tên ấy, nó không thấy có gì gợi nhớ trong cái tên này cả.

- Thế tên cậu là gì. Có lẽ ta cũng được quyền hỏi nhỉ, chàng trai.

- Tên tôi, tên tôi...- nó băn khoăn có nên nói ra không - tên tôi là Hiệu, Nguyễn Hiệu.

- Ha ha ha, được rồi, ta chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi, tên của cháu ta cũng đã biết rồi. Thế cháu có gì để hỏi t nữa không.

Nó kéo ánh nhìn xuống mặt giường, và nó hỏi khe khẽ:

- Vậy ông là ma ?...

- Chính ta cũng không biết nữa. Biết nói sao nhỉ, chính xác là ta chết rồi, còn bây gờ ta là ma hay là gì thì ta thật cũng không biết đâu.

Nói xong câu ấy thân thể ông bỗng chợt nhòa đi, rồi từ từ biến mất như một ngọn khói, chỉ còn câu nói cuối cùng văng vẳng trong phòng, hay là trong đầu óc nó:

- Sớm gặp lại cháu...


Nó ngồi sững ra, nhìn vào nơi một lúc trước vẫn còn là một cái bóng mờ nói chuyện với nó vài câu. Rồi nó mệt mỏi nằm gục xuống. Nó ngủ...


Ngoài kia một vài căn nhà đã tắt điện.

Ai biết đâu trong màn đêm trải dài còn có cái gì đang bay lượn, đang đám chìm trong tự do...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro