Chương 7: Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lửa

  Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire

And we gonna let it burn burn burn burn .

Thứ 5, ngày 26 tháng 3.

Nắng trước khi vào hè vàng tươi, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Trong lớp lác đác mấy nhóm bạn tán gẫu trước giờ.

- Mày biết cái đứa hôm qua mình gặp trên kí túc không.

- Nó ở cùng dãy với mày chứ gì.

...

Nó chẳng nhập tâm vào câu chuyện, đầu óc nó mấy ngày nay luôn bị tràn ngập

bởi những thứ khó chịu. Nó lãng đãng nhớ lại cái khuân mặt nhăn nheo của ông

già. Nhớ đến là lại thấy rờn rợn, trong thâm tâm nó lão là ma chắc rồi, nhưng sao

nó cứ không thể nào chấp nhận được điều ấy.

- Chúng mày có tin là có ma không ?

Nó buông ra một câu hỏi chen vào giữa lũ bạn. Mấy đứa nhìn nó khẽ hả một

tiếng trong miệng.

- Mày nói gì vậy thằng kia - Nó dính ngay một câu nhăn nhó của đứa bạn -

lại bắt đầu lên cơn rồi đấy hả.

Nó cười xòa, đưa tay lên bấu nhẹ vành tai mình:

- Hì, tao chỉ thấy là hình như tao đã gặp ma rồi hay sao ấy.

Nhìn nó một cách nghiêm túc hơn, một thằng bạn hỏi lại:

- Đùa hay thật đấy, mày nói mày thấy ma à?

- Ừ, có lẽ là ma thật- hình ảnh cái bóng của ông già lại thoáng hiện lại trong

đầu nó - ma, là ma thật.

Đứa vừa hỏi nó thu người xuống mặt bàn, tay xoa xoa đầu tóc cắt lởm chởm của

mình, rồi nó nói khe khẽ:

- Tao cũng đã gặp ma rồi...

- Mày đùa đấy hả, Hải - Mấy đứa quay sang nhìn rồi cùng ồ lên.

- Hầy, tao đùa làm gì. Cũng lâu lâu rồi, chắc là lớp 10 thì phải.

- Kể đi xem nào.

Hải gãi gãi đầu. Nó luôn có một thói quen làm mớ tóc khô cứng lởm chởm của

mình phải xù lên hết mức thì mới có thể chịu được. Rồi đột ngột nó quay sang hỏi Hiệu:

- Quê nội mày cũng ở Hào Hưng đúng không, xã Hào Phong nhỉ?

Nó mất một vài giây mới định hình ra câu hỏi của Hải. Đúng là quê nội của nó ở đó, và thật trùng hợp khi mà đó cũng là quê của Hải. Hai đứa bắt đầu chơi với nhau cũng có một phần là do sự trùng hợp thú vị ấy.

- Ừ, hôm tết chẳng gặp nhau ở quê rồi còn gì.

- Mày có biết bãi trâu đối diện trường cấp hai không, ngay bên cánh đồng ấy.

- Ừ, tao biết. Hồi hè theo mấy ông anh ra đồng có đi qua mà. Mấy cái nhà kho cũ cọc đầy trâu đúng không.

- Nó đấy. Hồi mấy năm trước thôi. Giờ chẳng ai buộc trâu ở đấy nữa cả. Ở đấy có ma.

- Ma- nó trợn tròn mắt- thật đấy hả.

- Ừm, tao cũng không tin đâu, nhưng tao gặp rồi.

- Kể đi nhanh lên, không được bốc phét đâu đấy nhá.

Thấy mấy đứa sốt sắng, Hải lại ậm ừ không nói gì nữa.

- Sao thế, kể đi nhanh lên.

- À ừm. Được rồi. Thực ra tao thấy nó hơi quái quái thế nào. Chẳng muốn nhắc lại cho nhức đầu. Nhưng thôi kể nhá.

Mấy đứa còn lại chăm chú nhìn, có vẻ những câu chuyện ma mị kiểu này luôn thu hút được sự tò mò hơn cả.

- Tối hôm đấy tao đi chở lúa ngoài ruộng về, chắc tầm bảy tám giờ tối gì đấy, trời vừa mới xẩm thôi. Mẹ tao nhớ ra để quên mấy cái thúng chỗ bãi trâu rồi sai tao ra lấy.

Nó lại ngưng kể, Hưu hất cái mái quá khổ sang bên đệm vào một câu:

- Nào, gặp ma tóc dài hả.

- Không, hình như là trẻ con. Tao vừa thấy cái thúng thì nghe tiếng kêu bên trong kho. Hồi đấy có biết sợ mẹ đâu, mò đầu vào xem thì thấy có đứa bé ngồi trên đống bàn cũ trong góc. Mà mẹ nó chứ, thế nào mà bên ngoài thì tối om mà nhìn vào trong kho lại chỉ thấy mờ mờ như chiều muộn vậy. Thằng kia mặc cái áo ba lỗ trắng, ngồi trong góc tường hé mắt ra nhìn tao. Tự nhiên tao khiếp quá chạy ra ngoài thì thấy trời tối mịt luôn, không nhìn thấy gì cả. Tự nhiên chân đơ lại, người như bị mê đi hay sao. Lúc sau hồi lại thấy đang ở nhà rồi. Mẹ tao bảo chú tao ra tìm tao thì thấy tao đang soài ra bờ mương rồi đưa tao về. Thấy các cụ bảo tao bị ma che mắt gì ấy. Nghĩ lại vẫn còn sởn gai ốc này.

Tiếng chậc lưỡi của một vài đứa khe khẽ khó nghe thấy, nó bần thần nghe tiếng mấy đứa còn bàn tán thêm vài câu. Nó lại nhớ đến đêm hôm qua, liệu có phải mơ không. Lúc Hải đang kể chuyện, nó đã đưa mình vào cảm xúc của đứa bạn, và nó đọc được sự sợ hãi sâu thẳm trong đó. Có lẽ câu chuyện của nó là thật. Ôi, vậy thứ hôm qua nó thấy là gì chứ.

Cô bước vào lớp và câu chuyện nhạt dần. Ai lại về việc của mình với một chút ấn tượng nhẹ nhàng còn lưu lại về một câu chuyện ma không phải nghe qua phim hay đài.

Dù sao thì vẫn cứ phải sống và làm việc.

Mấy giờ học gần đây, nó bắt đầu khó chịu cực kì khi mà việc cảm xúc của người khác cứ bất chợt chạm vào đầu óc nó. Sao mà có thể tập trung nổi chứ. Nói thế nhưng không hẳn trong số cảm xúc kia không có cái làm nó động lòng. Kim Anh! Chính là cái hố sâu trong cảm xúc, mà dường như luôn bao phủ bởi một lớp ơ hờ vô cảm trắng như tuyết kia. Thật là khó hiểu. Cái hố sâu kia nó đồ là một thứ tuyệt vọng, nhưng con người nhỏ bé của cô gái kia sao lại chứa đựng một nỗi tuyệt vọng to lớn nhường ấy. Khi nó chỉ đứng trước cái hố sâu ấy thôi đã cảm thấy có thể chẳng thiết đến bất cứ thứ gì trong đời nữa rồi. Thật may, đó là cảm xúc của người khác, và nó không đủ mạnh để tác động đến bất cứ hành động nào ngoài đời thực, nếu không có thể nó dám ra chân cầu Long Biên mà nhảy lắm chứ.

Ai mà tưởng tượng nổi hết sự thật còn ẩn giấu trong mỗi con người.

               ***              ***             ***

-         Này, mày nói mày cũng gặp ma à?

Tiếng thằng Hải như cơn gió thoáng qua tai, nó tần ngần trả lời:

-         Ừ, có khi ma thật. Thôi, kệ đi vậy. Tao cũng không muốn nghĩ đến nữa.

-         Có sợ lắm không ?

-         À, ờ, cũng sợ...

Hai đứa đang nói thì một tiếng con gái nhỏ nhẹ vang lên từ bên kia dãy bàn:

-         Lớp mình có còn ai chưa nộp tiểu luận Quản Trị không .

Nó vội giơ tay lên ngang mặt vẫy vẫy:

-         Còn mình.

-         Đưa mình nộp cả cho- bàn tay con gái đưa ra trước mặt nó, trắng trẻo, nhỏ nhắn. Lúc này nó mới nhận ra đó là Kim Anh. Nó rút ra trong cặp một quyển in khổ A4.

-         Cảm ơn bạn nhé.

Một nụ cười nhẹ, thoáng qua vụt hiện lên trên khóe môi con gái, nhanh như một ngọn gió, mà khi nó kịp nhìn lại thì người ta đã đi mất rồi. Nó bần thần tự hỏi sao trong lòng cô gái kia có thể có thứ gì khó chịu đến nhường ấy.

Đã quá giờ, giáo viên không đến, sinh viên đứng hết cả ra hành lang cho mát.

Nó cũng xếp sách vở đi ra ngoài. Nắng hôm nay đẹp quá. Nó cũng muốn hưởng chút nắng trời cho dễ chịu.

Có tiếng xôn xao ở dãy nhà đối diện. Bóng người nhốn nháo. Một chút khói đen

bay lên mờ mờ.

Có tiếng kêu ở đâu đó:" Cháy".

Rồi xung quanh rộn lên "Có cháy", "có cháy à", "Nhà D9 cháy rồi".

Sinh viên trống tiết chạy đến nhà D9 xem.

Khung cảnh khá là nhốn nháo . Tầng 2 và tầng 3 bốc lên mấy ngọn khói từ khắp các phòng. Ở đó có khá nhiều phòng thiết bị. Ai biết được có sự cố gì xảy ra.

Nó đứng ở một góc đám đông, ngước nhìn lên dãy nhà. Mấy giáo viên và bảo vệ

đưa người xuống, tiếng la, tiếng chen lấn hòa vào nhau đầy ầm ĩ.

Nó chợt nhận thấy, trong cái đám cảm xúc hoảng hốt, sợ hãi kia, một dòng cảm xúc không lẫn vào đâu được.

Một cái hố đen, một cảm giác khó chịu đến tận tâm can, mọi niềm tin vào cuộc sống như đều biến mất. Nó biết đó là của ai. Nó tách ra khỏi đám đông, đi vòng ra phía sau dãy nhà, nơi mà nó thấy cảm xúc ấy dần hiện lên rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn.

 Một con đường nhỏ giữa dãy D9 và dãy nhà cũ bỏ không sau trường. Nó men theo con đường cũ đầy cỏ này đi vào trong, nơi mà nó nhận ra cảm xúc của một người đang rất rõ ràng. Khoảng cách ngày càng rút ngắn giữa hai dòng tư tưởng. Nó thấy lối thông của cầu thang phụ đã hiện ra trước mắt. Khói quẩn từ trong, men theo vách tường bay tỏa ra tứ phía. Càng lại gần mùi hăng hắc càng sộc lên cuống họng và làm váng óc.  May thay nó mang theo cặp sau lưng, liền rút lấy một chiếc khăn ướt từ trong cặp ra che lên miệng rồi đi vào trong. Góc cầu thang nửa tối nửa sáng, ngập trong khói. Nó cố căng đôi mắt đang cay xè ra nhìn xung quanh. Ở một góc tường kia, nó nhận ra một hình bóng nhỏ bé đang dựa vào góc tường, nơi mà từng đợt khói vẩn lên mù mịt nhất.

-         Ki...m A...nh.- cổ họng bỏng xé của nó không thể gọi thành tiếng được.

Nó nhận thấy đầu mình cũng đang quay cuồng. Không do dự thêm chút nào nữa, nó chạy tới, lấy tay quẫy đám khói đi trong vô vọng. Nó ngồi xuống đỡ kim Anh lên, vòng tay cô qua cổ mình và xốc người cô ấy dậy rồi dìu ra ngoài. Nó chỉ cố gắng đi ra thật nhanh trước khi bị sặc khói mà ngã xuống. Nhưng có lẽ điều không may thì luôn xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất. Chiếc dây cặp của nó vướng vào một thanh sắt dựng ở góc tường, có lẽ của một sự kiện nào đó còn lại, và thanh sắt đổ xuống không thương tiếc vào đúng chân của nó. Phần mấu sắt thò ra đâm vào xương ống đồng đau nhói, còn cào rách quần và làm toạc một mảng da của nó. Nó gắng dạt thanh sắt ra, đỡ Kim Anh ra ngoài. Đi ra đến chỗ thoáng, nó nhìn thấy một cậu  đang lớ ngớ nhìn mình liền hét:

-         Lại giúp với.

Cậu ta lật đật chạy lại đỡ lấy cô gái từ vai nó. Nó thều thào:

-         Cô ấy... chắc bị ngất vì khói rồi... Anh đưa... ra ngoài kia gọi người tới giúp được không ...

Anh ta lật đật dìu Kim Anh ra ngoài đám đông. Chắc hẳn cũng có một hai bác sĩ giúp cô ấy. Nó nghĩ vậy và đau đớn ngồi xuống ở một góc tường. Đầu óc nó vẫn còn đang choáng váng vì khói. Nó liếc nhìn ra đám đông vẫn còn lốn nhốn kia, rồi liếc xuống cái chân đau của mình. Máu rơm rớm ra từ vết thương, xót và rát.

 Từ trong đám đông một người tiến lại phía nó. Và có vẻ người này cũng nhìn ra tình trạng của nó.

-         Em có sao không. Mau ra ngoài kia sơ cứu đi .

Nó ngước lên nhìn. Thầy giáo nó, người vừa trễ tiết vừa rồi của nó. Nó nhớ không nhầm tên thầy là An thì phải.

-         Em không... sao ạ. Em nghỉ một chút... thôi.

Thầy ái ngại nhìn nó rồi bảo :

-         Lên phòng tôi, ở đó có dụng cụ y tế. Em không cần phải ra ngoài kia nữa. không thể để như thế được.

Nó đành phải để thầy đỡ dậy và dìu về phía phòng thầy, dãy nhà bộ môn Vật Lý ngay cạnh đó.

Ai biết đâu cuộc đời lại rẽ sang một trang khác một cách bất ngờ đến chẳng ngờ.

Hay nó vốn luôn được sắp đặt như vậy.


Lửa vẫn bốc lên đâu đó, lách tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro