Cậu bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đầu năm ở miền Bắc . Những áng mây mới đó trắng phếu bỗng dưng lại âm u, buổi chiều nay lất phất mưa phùn, tôi đi cạnh Liêm- cậu bạn thân từ hồi trung cấp của tôi, miệng xuýt xoa vì lạnh, tiếng gió ồ ạt xô đẩy những tán lá trên cao, hai tai tôi ù đi không nghe thấy tiếng gì nữa. Xe đạp của hắn lại hỏng, thế là chúng tôi phải đi bộ trong thời tiết lạnh giá như thế này, con đường về nhà càng kéo lê thê. Cũng do hắn quá bất cẩn, đạp xe lúc nào cũng vội vã như ai đuổi, mấy lần đứt phanh và tuột xích cũng do cái thói này của hắn mà ra. Vài lần tôi than vãn, hắn lại ra cái vẻ tinh vi bảo tôi ngày mai tự đi học một mình, rõ là hắn biết thừa đi bộ trên quãng đường sáu cây số sẽ làm tôi chẳng thở nổi khi bước vào lớp.

- Chiều mai là sinh nhật cu Bin, mày nhớ sang đấy nhé!

Hắn ngoái đầu lại nhìn tôi nói vội. Tự dưng tôi lại để ý đến chiếc khuyên tai kí hiệu chòm sao song tử mà tôi tặng hắn hai năm về trước, ấy thế mà bây giờ hắn vẫn còn đeo. Có chút vui vui trong lòng, tôi bất giác cong môi. Cúc áo sơ mi thì dù trời rét đến dưới chục độ C, thì kiểu gì cũng phong phanh ra, bọn con trai thường thích thể hiện như thế.

- Ngày mai tao có việc rồi.

- Việc gì?

- Ừ thì... mà tao không thích nói đấy.

Nhìn vẻ mặt vênh váo của tôi, hắn lại giơ tay ra ấn đầu một cái, tôi chỉ có thể nhăn nhó lườm hắn mà không thể làm gì khác. Con trai rất kì lạ, hồi cấp hai hắn chỉ cao đến tai tôi thôi, lúc ấy hắn loắt choắt và hở  một tý là sẽ bị tôi cho ăn đòn. Thế mà qua mùa Hè hắn tự dưng biến thành người khổng lồ đến nỗi bây giờ tôi mới là đứa cần đề phòng.

- Mai mày đến trường xem tiền bối biểu diễn guitar à? - Liêm chợt lên tiếng hỏi sau một câu đùa.

- Ừ thì đúng là vậy nhưng sao mày biết?

- Mày cứ oang oang với lũ con gái, có điếc mới không nghe thấy. - Lần này thì thái độ của hắn thay đổi hẳn, cứ hằm hè nhìn xuống mặt đường, giọng cứ như đang uất ức lắm.

- Thế nên tao mua quà cho cu Bin sau nhé!

Tiền bối mà Liêm vừa nhắc đến là nam sinh lớp khóa trên. Tôi tình cờ gặp anh ấy vào một buổi trưa khi đang đợi Liêm chép phạt vì ba cái tội vớ vẩn của hắn, theo thường lệ sau khi Liêm xong thì cả hai cùng về. Ngồi đợi hắn hồi lâu, canteen lúc ấy chỉ còn mỗi mình tôi. Bỗng dưng anh ấy xuất hiện cùng với chiếc đàn guitar sau lưng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như dừng lại ở đó, lúc ấy cao hứng thế nào tôi lại lẩm nhẩm đoạn điệp khúc trong bài hát Winter bird. Và rồi tiếng đàn guitar vang lên, nghe kĩ một chút thì hình như giai điệu của nó rất khớp với giai điệu tôi đang hát, khi ấy tôi nghĩ nụ cười của anh chính là nguyên nhân khiến thời gian lúc ấy ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro