Thanh xuân đi qua như một cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tôi đã làm quen với anh chàng guitar qua Facebook. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau thường xuyên, dần dà tôi nhận ra có chút gì đó khác lạ trong mối quan hệ này, dù quen biết nhau trong một tháng ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận rất rõ rằng mình thích anh ấy nhiều lắm. Có lẽ đó cũng chính là lí do những đứa bạn đều nói tôi rạng rỡ hơn kể từ khi biết đến tiền bối. Mỗi tối mau chóng làm cho xong bài tập để lại được trò chuyện với anh ấy. Nếu vô tình gặp anh ấy đâu đó thì tâm trạng tôi cứ lân lân thứ cảm xúc kì lạ, một chút e thẹn lẫn với vui tươi, chúng khiến hai má tôi ửng đỏ mỗi khi anh ấy cười. Người ta bảo nếu thích một người thì đừng dại mà giấu kín đi tâm tư của mình, thế nên nhân dịp này, tôi nhất dịnh phải bày tỏ với tiền bối tôi thầm yêu.

Chiều hôm đó tan học, tôi ở lại xem anh biểu diễn, dưới ánh đèn sân khấu chính là người con trai đúng như hình mẫu tôi đề ra. Không chỉ thu hút mọi người bởi ngoại hình mà còn bởi giọng hát, phong cách chơi đàn, có thể nói là tất tần tật những gì thuộc về anh đều lôi cuốn cả. Trong lòng tôi cứ hồi hộp từ đầu buổi diễn đến giờ. Kết thúc màn diễn, anh vừa bước xuống là cả một đám đông vây lấy. Vừa nhìn thấy tôi tiền bối đã rạng rỡ.

- Linh đấy à? Em đến xem ca nhạc nhỉ? Chúc em vui vẻ nhé, anh về trước đây.

Tôi hụt hẫng chẳng kịp nói câu gì anh ấy đã quay lưng đi. Việc này còn đau lòng hơn là bị từ chối thẳng thừng nữa. Chợt nghĩ đến sinh nhật cu Bin, tôi lôi điện thoại ra nhìn, mới có bảy giờ rưỡi tối, tẩn ngẩn nhắn tin cho Liêm.

- Tao hối hận quá biết thế tao đến sinh nhật cu Bin cho xong.

Vừa mới nhấn nút gửi đi, tin nhắn lại đã đến.

- Mày đang ở trường à, chờ tao đến đón"

Nhận được dòng tin đó, tôi có chút cảm động. Đến cuối cùng bạn bè vẫn là nơi có thể dựa vào mà. Nhưng rốt cuộc hắn để tôi chờ tận một tiếng đồng hồ vẫn không hắn đến, gọi điện cho Liêm thì cu Bin nghe máy, tim tôi thắt lại khi nghe nó nói.

- Anh Liêm bị tai nạn rồi, bố mẹ em đang đưa anh ấy vào viện.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, cấp tốc tôi bắt taxi đến nhà Liêm, ngồi trên xe mà tim tôi cứ thấp thỏm, hắn lại giở thói đi đứng ma rượt ấy nên mới bị tại nạn chứ gì? Tên đó thật chán sống mà. Tới nhà hắn, tôi gặp ngay cu Bin đang mếu máo khóc, dỗ dành mãi nó mới chịu nín.

- Chị đã bảo rồi, cái tính nó hấp tấp vội vã, đi đứng không cẩn thận gì cả.

- Nhưng anh ý chưa bao giờ ngã xe cả, lúc nhận được tin ngắn của chị anh ấy vui lắm.

Tôi không nói nữa, quay ra nhìn thằng bé, bây giờ người khóc lại là tôi. Không biết thằng bé nó có ghét tôi không, người làm cho anh trai nó nhập viện đúng ngày sinh nhật nó. Tên ngốc nghếch đó, chỉ có mỗi việc cỏn con sao mà hắn lại phải vui đến vậy.

Sáng hôm sau tôi vào viện, đúng lúc hắn còn đang ngủ. Mẹ hắn bảo chân đã bó bột rồi, còn lại thì không sao.

- Thằng ranh này thật tình, Tết gần sát đến rồi mà đi với chẳng đứng, thế này thì tết nhất gì nữa.

... Tôi chỉ biết cúi đầu, không nói nên lời. Cho dù sau đấy bác ấy có nói chuyện này là do Liêm, nhưng tôi biết đi nhanh hay chậm không phải là vấn đề, vấn đề là hắn đi ra khỏi nhà. Và hắn ra khỏi nhà là vì tôi.

Chơi với Liêm lâu như thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn ngủ, trông ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Tên ngốc, ngay cả khi mặc áo bệnh nhân cũng nhất định phanh cúc áo ngực. Hắn nằm giường bệnh còn cần phải thể hiện cái gì nữa cơ chứ? Chiếc khuyên tai kí hiệu song tử vẫn nằm ngoan ngoãn trên tai hắn. Nghĩ đến đó thôi tôi đã cay hết sống mũi, rồi sụt sùi khóc trong phòng bệnh.

- Khóc bé thôi cho tao còn ngủ.

Tôi lau nước mắt, cảm xúc hỗn độn, định mắng cho hắn vài câu nhưng lại không nói nổi.

- Mày khóc trông như mấy con khỉ xổng chuồng ấy.

- Mày còn đùa được à?

- Đúng là bọn con gái, yếu đuối thật.

Hắn nhếp mép cười, môi hơi tái đi. Nhưng hắn cố quay ra chỗ khác để giấu cái mặt nhăn nhó vì đau ấy.
Những ngày không có Liêm bên cạnh thật nhạt nhẽo, tôi đi xe buýt đến trường, lúc về phải ngôi chờ xe cả tiếng đồng hồ. Ngồi học không có ai nói chuyện cùng, bỗng dưng tôi phát hiện ra tôi nói chuyện với đám con gái trong lớp không hề hợp, nói lâu là sẽ thấy chán. Cùng là một câu chuyện ấy, nhưng kể cho Liêm nó sẽ là chuyện cười, còn kể cho người khác thì thật vô vị. Nhưng nếu hai chúng tôi nói trong lớp thì đứa chịu phạt luôn là Liêm vì hắn cao hơn nên đã che chắn cho tôi khỏi bị cô để ý. Nhớ lại những chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy nhớ hắn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro